Kẻ chấp hành(4)- END
- "Tao muốn gì mày phải biết chứ Takemichi?" - Izana nghiên đầu cười đầy ma mị, đôi mắt đục ngầu sâu hút tựa đáy vực sâu không đáy, xung quanh bị bao trùm lấy một sự áp bách, phảng bị dã thú theo dõi,điều đó khiến mọi người xung quanh phải rùng mình.
- "Chậc......"- Takemichi tặc lưỡi đầy khó chịu, ả nhìn người trong lòng mình rồi lại nhìn hắn.
- "Chỉ cần tao lại là vua của mày, mày là thuộc hạ trung thành của tao thì tao hứa sẽ không động vô cô ta" - Izana
-"Nhưng...không phải ngài vẫn luôn là vua của tao sao?" Takemichi có chút nghiêng đầu, hơi mê mang nói.
-"Đúng không?" Ả tự hỏi.
- "Takemichi " - Mirena giương mặt nhìn anh, khuôn mặt âm trầm.
- "Không phải, em mới là vua của tôi. Nguồn sống của tôi." Sau tiếng gọi của nàng, ngay lập tức sự mê mang biếng mất tháy thế bằng sự kiên quyết.
Hàng loạt hành động, phản ứng với lời nói của ả khiến cho không khí xung quanh trở lên có chút kì lạ.
'Vậy là có gì đó ảnh hưởng tới nó. Liệu có phải do nàng ta không?'
Mutō nhìn chằm chằm vô cả hai mà nghĩ ngợi. Ran với Rindou cũng từng trải qua một lần nên cũng dần cân nhắc suy nghĩ lại.
- "Ôh, Takemichi~"- Hắn vẫn mỉm cười, một nụ cười tưởng trừng vô hại nhưng kết hợp với ánh mắt của Izana khiến ả lạnh sống lưng, nỗi sợ hãi len lỏi khắc sâu trong xương cốt.
- "Tao mới là vua của mày chứ không phải con nhãi yếu ớt đó." Izana dần bước từng bước tới chỗ Takemichi. Từng bước đi của hắn đều khiến cho tim ả giật thót mà đập nhanh.
- "Tao...không tôi...." - Thấy Izana cách mình ngày càng gần, Takemichi ôm chặt lấy nàng, cả người có chút run.
Vua của ngươi là Watashi Mirane, người mà ngươi trao cả mạng sống lẫn linh hồn, người mà ngươi phải phục tùng bảo vệ tới khi không còn một hơi thở...
Âm thanh đó cứ vang vỏng trong tâm trí của ả...
'Không...không phải...'
-"Vua của tôi...vua của tôi....vua...l..là..."
Takemichi nhíu chặt mày, mở miệng ngắt quãng...
-"Izana! Kurokawa Izana." Izana cười như không cười đáp lại ả.
Takemichi nghe mà mở to mắt giật mình, tựa như có gì đó đã được giải thoát.
Ả đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn người trước mặt rồi lại nhìn người trong lòng.
-"Gì vậy? Thật lạ??"
- "Vua? Hình như vừa có cái gì đó bị phá vỡ."
-"Vua, tôi sẽ giải thích cho ngài sau. Giờ tôi đưa nàng ấy về nhà trước. Được không...Vua?"
Takemichi nhìn Izana, mày vẫn cau chặt nhưng giọng điệu đã quay lại như hai năm trước.
- "Chậc..." - Izana tặc lưỡi
_"Tao ở đây đợi mày. Tốt nhất đừng có mà quên."
-"Vâng!"
Nói rồi ả cũng dẫn Mirena đi.
Izana nhin chắm chú bóng dáng hai người cho tới khi cả hai khuất bóng.
___________________
Takemichi cứ nghĩ bản thân đã tỉnh táo hẳn nhưng sau khi khuất bóng Izana thì liền trở về như cũ.
- "Takemichi......" Mirena ôm ả từ đằng sau, khẽ gọi.
- "Mirena, sau này đừng đến gặp tôi nữa nhé, tôi không muốn em bị thương vì tôi đâu" - Bả vai ả hơi run, nàng có thể cảm nhận được.
- "Takemichi, em đủ mạnh để bảo vệ mình và anh mà." - Nàng ôm chặt lấy người ả nhẹ nhàng nói.
- "Em không hiểu đâu Mirena..." -Takemichi lắc đầu trước câu nói của cô người yêu của mình , cũng vừa lúc đấy thì họ đã tới nhà của Mirena.
- "Mirena, nghe lời tôi, đừng tới gặp tôi nữa được không?" - Xoa lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô bạn gái, ả kìm nén nước mắt
- "Không được gặp thì em có thể nhắn tin với anh đúng không" - Nàng cắn lấy vành môi.
- "Được, đừng tổn thương bản thân chứ " - Ả dịu dàng xoa lấy bờ môi đỏ mọng bị nàng cắn tới bật máu mà hôn xuống, một nụ hôn cuốn quýt, trầm luân xen lẫn đầy sự ngờ vực.
_______________________________________________
Sau đó ả liền quay lại, thì đúng thật Izana vậy đợi, sau lưng hắn là các thành viên cốt cán của Thiến trúc.
Gặp lấy hắn, ả liền cảm thấy tỉnh táo, và cái giọng nói kia dần nhỏ bớt, cái sự điều khiển kia dần suy yếu.
Dựng gọn xe ả liền bước tới gần trước mặt hắn rồi liền quỳ xuống.
Nhìn hành động của ả, Izana cảm thấy thoải mái hơn một chút, dùng tay nâng cằm ả.
-"Nào giải thích cho hành động trước đó của mày nào Takemichi."
-"Dạ thưa Vua, cái này khá khó giải thích. Phải kể từ ngày 31/10 năm trước, lần đầu tiên tôi gặp nàng ấy. Lúc đấy không hiểu có gì đó ở nàng thu hút tôi, không thể dứt được, Ran với Rindou có thế làm chứng, hai anh em họ cũng nói có cảm giác tương tự"
Izana nhìn về Ran với Rindou, cả hai liền gật đầu.
Mutō cũng lên tiếng.
-"Lần đầu tiên tôi gặp Mirena cũng như thế, thâm chí còn thphát triển hơn. Nếu không gặp Takemichi thì có nẽ cũng bị mê mẩn, không chỉ tôi mà gần như ai gặp cô ấy cũng như thế."
-"Mirena này có vẻ không bình thường, thảo nào lúc đấy cả Touman lẫn Ba lưu bá la đều yêu cậu ta." Ran
-"Câu chuyện là cuối cùng bọn nó lại chuyển sang Takemichi. Sức hút của Takemichi có lẽ mạnh hơn." Kisaki
Takemichi nghe vậy cũng nhún vai tỏ vẻ không biết gì cả.
-"Sau cái ngày đấy không hiểu gì mà tôi cứ nghĩ tới nàng, xong có nhiều cảm xúc không kiểm soát được. Tôi định xử nàng nhưng xong không hạ tay được, càng tránh càng dính sâu vào."
-"Cái đó tôi....." Takemichi định nói gì đó thì ngay lập tức cảm giác có dòng điện chayj khắp người, thần chí cũng dần mơ hồ. Rôi ngay sau đó thái độ lẫn khí chất của ả thay đổi hẳn.
Khuôn mặt của ả lúc này lạnh nhạt vô cảm tựa như một con dối vô hồn khiến cho đám người ở đây cực kì bất ngờ.
Đến Kisaki cũng không thể hiểu lí do, ruốc cuộc tất cả bọn họ bị gì vậy,
'Tựa như bị điều khiển, như những nhân vật chịu sự khống chế của người tạo ra.'
Bị suy nghĩ của mình làm hoảng sợ, Kisaki mở trừng mắt không thể tin được.
__________________
Takemichi cứ vậy, im lặng, không biểu lộ gì, không cảm xúc gì, không hứng thú với bất cứ điều gì....Nhưng chỉ cần Izana sai gì thì ả vẫn làm chỉ là thái độ dửng rưng đó khiến cho hắn khó chịu.
Vào một hôm Takemichi bị kéo tới một căn phòng, hắn ẩn ả xuống cái giường rồi khóa chốt cửa lại sau đó tiến tới giường nhìn ả. Izana leo lên giường, đem tay Takemichi khóa lên đỉnh đầu rồi cúi xuống hôn một cách ngấu nghiến bờ mông bạc mỏng kia. Ả để mặc cho hắn lộng hành, không hề có một tia phản kháng, điều này khiến cho Izana khá hài lòng. Vừa hôn, tay hắn vừa lần mò xuống dưới bắt đầu cởi cúc áo, cởi xong thì cũng là lúc nụ hôn kết thúc, Izana rời môi ả kéo theo đó là một sợi chỉ bạc.
- "Môi mày ngọt lắm đấy Takemichi" - Izana đôi mắt chứ đầy sự dâm dục nhìn ả. Còn ả thì khuôn mặt vẫn không cảm xúc, đôi mắt đục ngầu không tia sáng.
- "....." - Hắn im lặng mà nhìn xuống cơ thể ả.
- " Mày bị thương?" - Nhìn thấy ngực ả quấn băng, hắn thắc mắc hỏi. Ngay lúc này thì khuôn mặt Takemichi mới có một biểu cảm mới.
- "Không phải" - Takemichi quay đầu tránh ánh mắt của Izana
- "Vậy tại sao lại quấn băng. " - Hắn bóp miệng ả, ép phải nhìn vào đôi mắt tím của hắn
Takemichi không đáp.
Izana cau mày dùng sức xé rách lớp băng, hiện trước mắt hắn là bộ ngực đầy đặn. Ngạc nhiên là tâm trạng hiện tại của hắn
- "Tao cứ tưởng mày là nam chứ." - Izana nhếch miệng cười nhẹ, tay cũng bắt đầu xoa bóp bầu ngực kia
- "Ưm ~" - Takemichi
- "Tiếng rên của mày hay thật đó Takemichi, ngực cũng mềm với vừa tay nữa." - Hắn cúi đầu thì thầm bên tai ả, khiến mặt ả dần bị màu đỏ bao phủ. Izana ngày càng trở nên phấn khích khi nhìn khuôn mặt của Takemichi, cậu nhỏ của hắn cũng bắt đầu ngóc lên.
Hắn mạnh bạo kéo cái quần của ả xuống, bên trong là một cái quần con, nhưng hình như nó hơi phồng. Izana kéo xuống, một bé voi đang ngủ say nhưng không giấu nổi cái kích cơ khổng lồ ấy, nó khoảng tầm 18cm chiều dài; 6,5cm bề ngang; khi cương lên có thể đạt kích cỡ 8,5cm chiều ngang và 23 cm chiều dài.
Izana nhìn Takemichi
- "Mày là gái hay trai? Hàng thì to mà ngực cũng không vừa" - Izana nhếch miệng nhìn cái con người gái không ra gái, trai không trai dưới thân hắn
___________ Cảnh báo , sẽ xuất hiện một vài từ nhạy cảm__________
- A~ vua, c..chậm một chú..t...ưm~ - Takemichi khuôn mặt thở dốc, tay bấu chặt ga giường, cả người run rẩy hướng người đang luân động một cách mạnh bạo phía sau khó khăn cầu xin. Nhưng người đó vẫn ngó lơ, dùng tay bám vào hông ả xoay người ả lại. Sau đó chồm người hôn nên mí mắt ả, liếm đi những giọt nước máy, bên dưới không ngừng thao động.
Nói thật thì sâu trong tâm ả rất thích cái cảm giác bị chà đạp này, bị đè dưới thân mặc cho người bên trên động chạm. Nhưng tất nhiên đó chỉ xảy ra với Izana mà thôi.
-"Đừng chỉ vậy...vua của tôi...hãy để ấn kí của ngài lên tôi." Trong giây phút đó Takemichi đã phá vỡ màng che kia, cái liên tục tẩy não ả.
Đáp lại Takemichi, Izana cũng cúi người chạm vô da thịt ả. Làn da trắng hiện hữu những dấu vết của cuồng loạn, tựa như một tờ giấy trắng tinh bị người đổ vào một khay nước màu tình dục.
Cả hai đều thở ra nhưng hơi nặng nề đầy ái muội.
-'Ha~...vua đang thượng tôi...tôi yêu ngài..yêu ngài chết mất." Ả trợn mắt, tay bấu chặt vô ga giường, chứ nhất quyết không bám vào người hắn, ả sợ không kiềm chế được mà làm thương vị vua của ả.
-"Hưm...tao cũng yêu mày...Mày mãi mãi thuộc về tao đúng không...Takemichi?"
-"Đúng...tôi là của ngài..ưm ha...c..chậm chút..."
________________________________
Góc ngoài lề :
Tại sao Takemichi có hàng to mà lại nằm dưới?
Như tao đã từng đề cập thì ả được giới bất lương đặt cho một cái tên là 'Kẻ chấp hành' và Senju cũng đã giải thích vì sao lại gọi ả như thế. Nếu ai quên thì có thể quay lại mà đọc lại
Mà vua của Takemichi tức Izana không thích nằm dưới nên hiển nhiên ả sẽ nghe theo lệnh của Izana mà chấp nhận nằm dưới.
______________________________
2 người họ mây mưa với nhau tầm khoảng 8-9 tiếng thì Takemichi ngất. Nếu ả nằm trên thì sẽ không ngất sớm vậy đâu.
Izana nhìn xuống, tay xoa mặt ả rồi hôn xuống đôi môi sưng tấy một phát. nhìn thành quả của mình, khóe môi nhếch nên một nụ cười thỏa mãn . Rút nó ra, một chất lỏng trắng cũng theo đó mà chảy ra, nhìn nó mà cậu bé của hắn lại ngóc đầu lên.
- "...."- Tính tự đi vào nhà vệ sinh giải quyết thì hắn nghe thấy giọng khàn khàn vì rên quá nhiều của ả mơ hồ cất lên
- "Senju..chịu hết nổi rồi...dừng đi mà..."
Và thế là Izana liền điên máu lên, tiếp tục hành ả khiến cho ả vừa ngất cũng vì hành động mạnh bạo của người nọ mà tỉnh.
Tiếng va chạm của da kèm theo đó là nhưng tiếng rên tình thú của ả vang lên khắp phòng, nhưng phòng này là phòng cách âm nên cũng chả ai nghe thấy.
Takemichi chính thức liệt giường gần 1 tuần đó là tình trạng nếu Izana không động vô người ả nữa. Nhưng hắn đâu buông tha cho Takemichi cũng vì thế mà ả giờ đây cực kì sợ hắn, đứng trước hắn mọi sức lực của ả đều biến mất chỉ còn lại cơ thể không tự chủ mà run liên hồi nhưng không phải run vì sợ mà run vì phấn khích.
'Ngài ấy thật tàn bạo, mình thật sự sợ nhưng lại thật kích thích. Humm có vẻ như ngài ấy thích cái cách mình trống rỗng như con búp bê rồi chỉ phản ứng dưới thân thể của ngài. A~ vậy đành phải thỏa mãn ngài thôi! Izana~ vị vua của tôi a~'
______________________
-"Takemichi, mày nghĩ bọn Touman có tới không, bọn chúng đã quá hẹn gần 1 tiếng rồi." - Izana ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm hướng người đang đứng bên cạnh mình mà nói
-"Tôi không chắc nữa thưa vua" - Takemichi với đôi mắt trống rỗng trả lời, giờ ả chả còn cảm xúc gì nữa cả, cứ như một con dối vô hồn mà phục vụ vị vua của mình. Điều này khiến cho lũ người thích thầm Takemichi thấy xót nhưng bất lực.
'Mình diễn thật đạt, vua cỏ vẻ rất hài lòng'
Ả khẽ liếc nhìn vị vua bên cạnh, trong lòng thần cười vui sướng
Chợt tiếng xe vang lên, Touman đã tới và bọn bắt đầu xông vào đánh nhau, ngoài trừ việc Emma không bị gì và Mikey với Draken không tới muộn thì mọi việc đều theo nguyên tác.
Giữa chừng thì nhóm con gái gồm Emma - Hinata - Akane - Yuzuha - Senju(vị vua cũ kiêm bạn tình cũ) và không thể thiếu nữ chính - Mirena. Bọn họ tới đây với mục đích là Takemichi.
Như tôi đã nói ở chương trước thì tất cả bất lương, và nhóm con gái này cũng tham gia bất lương cụ thể là gia nhập Touman nên không phải ngoại lệ.
Takemichi nhìn thấy Mirena liền cảm thấy có cái gì trỗi dậy khiến cho đôi mắt liền trở nên có hồn theo quán tính mà muốn chạy tới, ả không kiểm xoát được cơ thể của mình tựa như bị cái gì đó điều khiển, tia hoảng loạn lướt qua trên khuôn mặt Takemichi. Ả cắn rắn thầm chửi cái cảm giác đó thật may Izana đã kịp nắm tay ả rồi kéo ả xuống mà ôm chặt
Takemichi trong mắt lóe tia vui vẻ nhưng ngay sau đó cơ thể ả lại tự hành động điên cuồng giãy giụa. Izana không biết rõ việc xảy ra với Takemichi mà chỉ nghĩ rằng ả muốn thoát khỏi mình để đến với Mirena liền híp mắt Miệng nhướng tới tai của Takemichi mà nói nhỏ điều gì đó khiến cho ả ngồi im bật, cả người run lên.
'Không hổ là vua, cái kia đã không hành đồng nữa. A~ càng mê đắm ngài ~'
Bấy giờ thì lũ người cảm nắng Takemichi cũng nhìn thấy ả nhưng ngay lập tức không vui vì Izana đang ôm nấy Takemichi còn ả thì ngồi im cho hắn ôm mà không thấy được sự run rẩy vì khoảng cách khá xa.
- "Takemichi" - Mirena hướng ả mà gọi tên. Takemichi cũng vô thức mà hướng ả đáp lại nhưng lại khá nhỏ, đôi mắt bắt đầu xao động
'Lại nữa..'
- "Mirena.." - Nghe thấy vậy, Izana ngay lập tức xiếc chặt lấy người ả, khuôn mặt trở nên âm trầm. Chợt não hắn nghĩ ra cái gì đó mà thả tay ra cất tiếng nói với ả
- "Takemichi, xuống giết cô gái đó đi" - Ngay lập tức Takemichi quay mặt nhìn thẳng vô mắt Izana nhưng sau đó thì cúi mặt xuống tránh né đôi mắt tím kia, bàn tay nắm chặt.
'Đây có vẻ là cách tốt nhất, mọi hành động bất thường của mình đều liên quan tới cô ấy. Nhưng nếu mình biểu hiện chấp thuận luôn thì cỏ vẻ không ổn'
- "Vua, người hứa sẽ không động vào cô ấy rồi cơ mà"- Takemichi âm trầm cất giọng.
'Như này chắc ổn nhỉ?'
- "Đấy là nếu ả ta không tới gây sự, và tao đâu có động vô cô ta." - Izana nở nụ cười nham hiểm chứa đầy ẩn ý.
Takemichi hiểu ngay ra ẩn ý của hắn dù gì ả cũng là một thiên tài đứng đầu trong hàng vạn thiên tài mà
Đôi mắt ả đỏ lên rồi sau đó cũng trở lên vô hồn, bình thản đáp.
'Vậy là hợp tình hợp lí!'
- "Vâng thưa vua" - Rồi nhảy xuống trận chiến, dùng tốc độ thật nhanh tiến tới chỗ Mirena
Còn nàng ta thấy ả đang tới liền vui mừng định ôm ả nhưng lại nhận ngay cú đấm vào bụng rồi liên tiếp những cú khác cuối cùng kết thúc bằng một phát súng khi vẫy chưa kịp nhận ra tình hình.
Đoàng
Máu loang lổ chảy ra nền đất, Mirena ngỡ ngàng nhìn Takemichi nhưng ngay sau đó liền bắt gặp đôi mắt vô hồn của ả. Nàng ta bật khóc rồi cũng nhắm mắt vì Takemichi bắn ngay vào tim Mirena.
Tất cả mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Takemichi, ả muốn tiến tới ôm lấy thân thể cô người yêu của ả thì bị tiếng gọi của Izana cắt đứ.t
- "Takemichi, đánh bại hết lũ chức cao của Touman đi nào!"- Hắn cười khanh khách mà ra lệnh , ả thì cũng nắm chặt bàn tay mà chất hành mệnh lệnh. Ả dễ dàng đánh gục bọn họ vì họ không lỡ ra tay với ả .
Bốp bốp
Hắn tiến tới chỗ ả mà vỗ tay.
- "Trận này Thiên Trúc thắng rồi Mikey à." _Izana
- "Chết tiệt..."- Mikey chửi thầm một câu, mặt cau có nhìn hắn
Rồi từ từ đứng dậy, dẫu sao thì y cũng là Mikey vô địch mà.
Lao nhanh tới với ý định đanh nhau với Izana, chân vung lên chuẩn bị hạ xuống mục tiêu thì bị chặn lại bở ả
- "Takemicchi, mau tránh ra, tao không muốn làm mày bị thương đâu!!" - Mikey hướng Takemichi mà nói to
- "Bảo vệ vua là nhiệm vụ của tao nên tao không thể để mày làm thương vua được." - Ả cả người đờ đẫn nói rồi hất chân Mikey ra, lấy thân thể cao lớn mà chắn trước mặt hắn. Còn Izana thì hướng Mikey mà giương đôi mắt đắc thắng khiến cho y tức run người. Trong lúc bọn họ không chú ý thì Kisaki từ đằng sau đã lấy 1 cây súng hướng đầu của Izana mà bóp còi nhưng ả đã nhanh chân mà ôm lấy Izana theo bản năng rồi xoay người lại, đỡ cho hắn 3 phát liên tiếp và đều trúng và chỗ hiểm. Takemichi phun ra một nhúm máu rồi khi xác nhận vua không bị sao mới bỏ tay ra không nói một lời nào, im lặng bước tới chỗ Mirena mà ngã xuống bên cạnh nàng, vươn tay nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt mà mãn nguyện khép lại đôi mắt trống rỗng, giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt ả
- "Tôi tới với em đây Mirena..."
'Ơ không!! Không phải như thế, sao có thể!! Ruốt cuộc mọi chuyện là sao!? Vua tôi không muốn xa người!! Khoongggggggggg!!!!!!!!!!'
Ả bất lực điện cuồn hét trong lòng, chứng kiến mọi việc xảy ra trước mắt ả thật sự không hiểu, ả rõ ràng không muốn thế. Nhưng nhanh chóng sau đó ả liền mất đi ý thức. Ả chết rồi. Một cái chết được điều khiển.
'Ngươi giết con ta thì người cũng phải bồi theo nó ha~'
Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cho bọn họ chưa định thần được. Tới khi họ nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi, họ lao tới chỗ ả mà thét lên đầy thống khổ.
- "Takemichi...."
- "Mày mau mở mắt ra đi..."
- "Mày nghe thấy không hả Takemichi ! Tao ra lệnh cho mày mau mở mắt ra mà nhìn tao ngay"
Izana khuôn mặt chứa đầy sự điên loạn mà ôm lấy xác của ả
.
.
.
Mưa bắt đầu chút xuống như muốn khóc thương cùng với họ
.
Đau khổ nhất không phải người ra đi mà chính là người ở lại.
.
.
Thế qua ví dụ này, bạn có suy nghĩ gì? Hãy trả lời câu hỏi ở đầu series :
___________________________________
Ý tưởng cạn kiệt nên cho nó kết thúc nhanh ;:))
Chương này có 2453 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top