#5: Liệu có thể như lúc trước

Hanagaki Takemichi trong chương này đóng vai là em trai ruột của Sano Shinichiro , cũng tức là đổi tên thành Sano Takemichi.

Takemichi kém Shinichiro 5 tuổi. 

Takemichi : Hắn

Shinichiro : Anh

Nhân vật khác: +nữ : cô, ả, nàng, em...

                                   + nam : cậu, gã ,y ,hắn ta, anh ta,...

Tính cách nhân vật có thể occ, tuổi của một số nhân vật có thể thay đổi mong các bạn lưu ý

__________________________________

Takemichi rất thích bám lấy anh trai của mình là Shinichiro, ở đâu có bóng dáng anh là có hắn. Hai người họ rất thân với nhau cho tới một ngày thằng nhóc đó ra đời.

- "Vậy từ giờ tên nhóc xấu xí này là em của em sao?" -Takemichi nhìn vào cái nôi rồi quay mặt nhìn shinichiro hỏi.

- "Thằng bé này, sao lại gọi em trai của mình như thế chứ!" -Shinichiro cốc một phát vào đưa em trai kém mình 5 tuổi nhưng gần cao bằng mình một cái vì cái tội nói em trai nhỏ xấu xí.

- "Ui za...đau"- Takemichi xoa đầu nhìn Shinichiro rơm rớm nước mắt nhưng anh chả quan tâm, mải mê nhìn thằng nhóc trong nôi kia.

- 'Anh...' - Takemichi thu lại những giọt nước mắt chờ chực rơi, vẻ mặt có chút khó chịu.

- "Cha mẹ! Em ấy tên gì vậy?" - Shinichiro vẻ mặt phấn khích hỏi tên của đứa bé 

- "Anh nó à, nên đặt tên bé con là gì đây?" - Người phụ nữ mặc quần áo bệnh nhân hướng người đàn ông ở bên cạnh hỏi.

- "Hưm...."- Người đó trầm ngâm rồi sau đó nói ra một cái tên

- "Manjirou, Sano Manjirou " 

 Nghe vậy Shinichirou liều thích thú, tay nhỏ sờ má thằng bé đó cười tươi nói.

- "Từ giờ em tên là Manjirou đó, em sẽ là em trai bé bỏng của anh"- Như đáp lại, Manjirou nắm lấy tay của anh, nở nụ cười tươi khiến cho 3 người nào đó thốt lên. 

- 'Dễ thương quá!' 

Như vậy, một không khí hạnh phúc xuất hiện quanh họ. Họ mải mê với đứa bé mà hoàn toàn quên mất đi một người.

- "..." - Takemichi cảm thấy rất tủi thân, chỉ muốn khóc nên thu hút sự chú ý của họ nhưng hắn đã kìm nén lại mà đứng lùi ra một góc quan sát một gia đình đầm ấm 4 người kia và hắn là kẻ dư thừa nếu tiến vào thì sẽ phá hoại bầu không khí đó mất. 

_______________________

Thời gian cứ thế trôi đi, Shinichirou chỉ tập trung vào đưa em út kia mà ngó lơ đi hắn. Mỗi lần hắn muốn bám lấy anh thì liền bị khung cảnh giữa Shinichirou với Manjirou ngăn cản. 

- "KHÔNG ĐƯỢC NGHỊCH. CÁI NÀY LÀ CỦA TAO!!" - Takemichi giật lại đồ chơi của mình từ tay Manjirou, vì dùng lực mạnh quá khiến cho cậu nhóc đó ngã ra sàn và bắt đầu khóc toáng nên. Shinichirou nghe thấy tiếng khóc vội chạy ra, không tìm hiểu nguyên nhân đã tát hắn một cái và cất giọng mắng. 

- "Takemichi, em làm cái quái gì vậy!! Sao suốt ngày làm Manjirou khóc thế hả!!!" 

- "Em..." - Takemichi đơ người trước cái tát của anh.

'Mình vừa bị tát ư!?'

Đặt tay lên má phải của mình, hắn cảm nhận được hơi nóng còn đọng lại, thêm cảm giác đau khóe miệng đều chứng tỏ lực của cái tát này rất mạnh. Hắn không thể nào tin được, tay che phần má bị tát, mở to mắt nhìn Shinichirou.

- "Manjirou ngoan, đừng khóc nữa!" - Shinichirou ẫm cậu nhóc đó nên vỗ về, sau một hồi thì Manjirou cũng nín tay chỉ cái đồ chơi trên tay Takemichi mà bập bẽ nói.

- "Đ..đồ..chơi..." - Ngay lập tức anh để ý tới, vươn tay lấy đồ chơi từ trong tay Takemichi rồi đưa cho cậu nhóc sau đó liền bế theo nhóc đó rời đi để lại Takemichi bơ vơ một mình.

Hắn nắm chặt áo, cúi đầu nhìn sàn, cố gắng kìm nén nước mắt, sau đó liền chạy nên phòng. 

'Từ khi nó xuất hiện, anh ấy không còn như trước nước, lúc nào cũng chỉ biết nó thôi! Take ghét nó...' - Hắn ngồi vào một góc tối, vùi mặt vào đầu gối của bản thân, từng giọt nước mắt bắt đầu trào ra, hắn nức nở.

'Anh đẩy tôi ra xa, thì đừng trách tôi, cả cái gia đình này nữa. Vậy mà lại bỏ rơi tôi'

Đôi mắt xanh đã rút đi vẻ ngây thơ trong sáng thay thế bằng vẻ thờ ơ đến vô hồn. Gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Takemichi ở sâu trong góc tối nở nụ cười, ảm ách thâm trầm, thật dài lông mi hạ là sâu thẳm hắc.

Cứ thế khoảng cách giữa hắn và anh ngày càng lớn, Takemichi giờ đã thay đổi, chả còn một đưa bé tươi cười nữa, khuôn mặt lúc nào cũng một biểu cảm, đôi mắt đục ngầu lạnh nhạt sâu hút tựa như giếng cổ ngàn năm. Cả ngày ngoài trừ lúc ăn cơm thì đều ở trong phòng, khuôn mặt hắn giờ đã trở nên sắc nét từng khía cạnh, đẹp không tì vết, không một góc chết chiều cao cũng phát triển hơn bạn bè trang lứa, hiện tại hắn đang cao 1m70.

Trong thời gian đó nhà hắn cũng đón thêm một thành viên mới - Sano Emma, hắn chỉ biết mỗi tên và mặt nhóc đó vì ngoài trừ lúc ăn cơm thì cũng chả gặp mặt. Mẹ hắn đã mất khá lâu, lúc đó Takemichi cũng chỉ có một mình trong phòng mà khóc, anh trai mà hắn từng yêu quý trả đếm xỉa gì tới hắn cả, suốt ngày chỉ có Manjirou và Manjirou giờ thì có thêm con nhóc kia nữa.........

Tại sao lại không có hắn, tại sao lại không đếm xỉa tới hắn.......

- "Anh shin, anh ấy tên là gì thế? Ngoài lúc ăn cơm ra thì em chả gặp ảnh bao giờ." - Emma thắc mắc nhìn bóng người cao dáo đang lặng lẽ bước lên tầng mà hướng mắt tới người anh trai lớn của mình mà hỏi.

Lúc này anh mới chợt nhớ ra, đứa em mà mình đã ngó lơ suốt mấy năm qua, giờ anh cũng chả nhớ rõ mặt của đứa em này như thế nào nhưng cũng nhanh chóng tiêu tan mà chả lời đứa em gái bé bỏng của mình

- "Nó tên Takemichi, em cứ kệ nó đi" - Trả lời xong thì hắn ăn tiếp phần của mình

- "Dạ" 

_________________________

Đứng ở chân cầu thang, nghe câu nói của Shinichirou mà hắn hoàn toàn chết lặng.

'Ha~ mày đang hi vọng gì chứ Takemichi'

_______________________________

Đang ngồi trong phòng chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, Takemichi đặt bút xuống nhìn đồng hồ mà thắc mắc

'Giờ này đâu phải giờ ăn cơm?' 

'Chẳn lẽ là anh Shin' -Nghĩ tới đấy Takemichi không khỏi có chút vui mừng mà nhanh chóng mở cửa.

Nhưng hắn lại thất vọng nữa rồi. Nhìn cái đầu vàng nhỏ nhắn trước mắt  khuôn mặt không cảm xúc, cất giọng lạnh lùng.

- "Có chuyện gì?"

- "Nhà hết thức ăn, em muốn ra ngoài mua một chút..." - Emma bối rối cúi đầu đáp.

- "Không có ai ở nhà nên muốn tao đi cùng?" - Hắn tựa cửa mà đoán, chất giọng vẫn lạnh lùng. 

- "Vâng..nếu không được thì thôi ạ!"- Emma cúi đầu càng thấp, em cảm nhận được không khí kì lạ từ hắn, loại khí tràng khiến em nghẹt thở. 

- "Chậc..đợi tao tí!" Takemichi tặc lưỡi một cái, buông ra một câu nói rồi vô lại phòng nhưng sau đó liền quay người lại.

- "Còn đứng đấy làm gì, vô trong này mà ngồi đợi" - Rồi sau đó liền bước đi không ngoảng đầu lại.

-"V..vâng"- Emma lon ton bước vô phòng của Takemichi. Bước vào bên trong em ngỡ ngàng vì phòng của hắn có rất nhiều sách, huy chương và các cúp

- "Wow"- Emma mắt lấp lắp đi loanh quanh phòng

Có thể bạn không biết Takemichi ở trên trường là người yêu lý tưởng của mọi nữ sinh là thần tượng của mọi nam sinh đấy. Một người vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, giọng hay, chơi thể thao, họa cụ giỏi lại biết nấu ăn, may vá,....tóm lại cái gì cũng giỏi trừ cái khuôn mặt một biểu cảm như băng sơn nghìn năm kia.

Emma mải ngắm nghía tới mức không để ý hắn đã thay đồ xong(thay trong phòng vệ sinh nhá)

-"Có đi không?" - Hắn nhướng mày nhìn con nhóc đang dán mắt vào đống thành tích của hắn.

'Đột nhiên thấy nó cũng dễ thương.' Một ý nghĩ nảy sinh trong đầu Takemichi nhưng ngay sau đó liền biến mất.

Còn Emma đang mai mê ngắm thì bị giọng của hắn kéo lại thực tại, em nhìn hắn và ngay sau đó đơ người trước nhan sắc của Takemichi. Trước đó Emma chưa bao giờ có cơ hội được ngắm nhìn kĩ càng anh, từ lúc em tới nhà này thì hôm nay mới là lần đầu tiên em nói chuyện với hắn.

- 'Anh ấy đẹp quá!' 

Thấy em cứ ngẩn ngơ Takemichi liền bước tới bế em lên, cho em ngồi nên tay mình mà bước ra ngoài, không quên buôn lời chán ghét. 

- "Phiền phức" - Câu nói đó đã làm em quay về thực tại lần 2, em cúi đầu ngượng ngùng.

'Anh ấy thật khỏe, vậy mà có thể bế mình bằng một tay!'

'Đây là không khí của người cao hay sao!? Hihihi thật thích thú quá đi.'

Sau chuyến đi chợ thì 2 anh em này cũng cởi mở với nhau được một chút nhưng mặt hắn thì méo thay đổi tí nào.

Và cũng sau chuyến đó Emma hay tới phòng của hắn và kéo hắn ra ngoài. Hắn tỏ vẻ bất lực rồi cũng chiều theo ý em. Trong lúc đang đợi Emma mua đồ thì ánh mắt của Takemichi rơi chúng một cái vòng cổ. Cầm nó nên hắn không tự chủ mà nghĩ rằng cái này hợp với em liền hướng tới cô nhân viên mặt đang đỏ kia muốn thanh toán.

Trong giờ ăn trưa, hắn vẫn như mọi ngày, yên lặng làm cái bóng vô hình mà ăn phần của mình mặc cho 2 anh em nào đó cười đùa. Ăn xong cứ tưởng hắn sẽ lên phòng luôn nhưng không hắn đã đi vòng tới chỗ Emma, lấy trong túi ra lấy cái vòng cố đeo vào cổ em khiến cho em giật mình

-"A"- Tiếng hét của em đã thú hút sự chú ý của mọi người .

-"Im lặng đi!" - Takemichi mở miệng ẩn ý sự ra lệnh khiến cho em bất giác nghe theo mà ngồi im. Hắn thì chuyên tâm đeo vòng cổ cho em mà không để ý tới những ánh mắt của mọi người trong gia đình nào đó

Sau khi đeo xong, Takemichi xoay người em lại. Hạ tầm mắt chuyên chú nhìn em rồi sau đó gật đầu hài lòng. 

- "Đúng như tao dự đoán, nó rất hợp với mày" - Nói xong câu đó, hắn cũng bắt đầu bước đi hướng tới cầu thang ở phòng khách.

Emma lúc này mới thích ứng mà nhìn xuống cổ của mình rồi nở nụ cười tươi hướng về phía hắn

- "Cảm ơn anh Take_nii" - Cơ thể Takemichi thoáng căng cứng lại một chút rồi tiếp tục bước đi. Nhưng ở góc họ không nhìn thấy, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt lạnh tanh của hắn. 

- "Thật không công bằng! Sao Emma có quà mà tôi lại không có"- Manjirou phụng phịu rồi chạy tới chắn trước mặt Takemichi.

- "Tôi cũng muốn có quà, ông anh cho tôi quà như Emma đi!" - Cậu ta ngẩn đầu nhìn hắn với ánh mắt đầy mong chờ nhưng lập tức nhận được một ánh mắt chán ghét sau đó liền không nói gì mà hất tay cậu ta khiến cho Manjirou suýt thì mất đà mà ngã xuống may mà Shinichirou đã đỡ kịp, anh liền theo thói quen mà có ý định mắng hắn nhưng lại ngậm tịt lại khi nhìn vào đôi mắt vô cảm kia của đứa em trai lớn nhà mình.

- "Sao, không tát hay mắng tôi nữa à?" - Hắn dùng ánh mắt trào phúng nhìn Shinichiro rồi cũng không thèm để ý, đưa chân bước nhanh lên cầu thang bỏ mặc họ ở đấy.

- 'Đây còn là Takemichi mà mình quen nữa không, em ấy khác quá.'- Shinichirou đứng như trời trồng hướng mắt dõi theo bóng lưng dần khuất của hắn 

_______________________________

- " Ê Shin, lâu lắm rồi tao chưa gặp Takemichi đấy." - Gã con trai có một vết sẹo trên mắt rít điếu thuốc nói

- "Đúng vậy, trước nó hay bám mày lắm mà. Mày ở đâu là y như ràng nó cũng ở đấy mà giờ lại không thấy nữa"- Một người trai cao lớn khác, da ngâm đen tiếp lời người vừa nãy

-" Cũng hơn 5 năm rồi mà bây giờ tụi mày mới để ý sao~." Người con trai với mái tóc xoăn xù màu trắng, cậu ta nằm tùy tiện trên 1 chiếc ghế sofa cũ kĩ, chân gác lên thành ghế, ngả ngớn cất giọng.

- "Gì vậy mà 5 năm rồi á!?"

- "Không ngờ luôn ấy."

Trước lời nói của bạn thân mình anh cũng chỉ im lặng cũng thầm nghĩ lại trong đầu..

Hình như từ khi Manjirou ra đời, Takemichi đã không còn bám anh nữa, cùng chả còn thân thiết như trước nữa.

Đây không phải là kết quả mà anh gây ra sao hả Shinichirou?

- "Hưm...kia là Takemichi đúng không?" - Người con trai tóc trắng ấy khẽ đảo mắt nhìn ra phía bên kia đường qua tấm kính chợt có một bóng hình lọt vô mắt gã. Lết xác ngồi dậy, lưng tựa vào ghế tràn đầy sự uể oải mắt vẫn nhìn theo bóng dáng hắn, tay khẽ giơ lên xác định mục tiêu.

Ngay lập tức bọn họ nhìn theo hướng tay người đó chỉ và thấy Takemichi đang đứng trước đám người khá hổ báo có vẻ là bất lương.

Đằng sau hắn là một cô gái có mái tóc màu hồng cam? Có vẻ như hắn đang bảo vệ cho cô gái đó và gặp rắc rối.

- "Có nên ra giúp không Shin?"- Người con trai có vết sẹo ở mắt nói. Anh ta vừa rứt lời thì đã thấy Takemichi hạ hết đám người kia bằng 1 vài đòn cơ bản nhất nhưng lực thì chả nhẹ, bằng chứng đó là mấy tên kia bay ra một đoạn cũng tầm 1 đến 2m.

4 người họ mở to mắt đầy sự bất ngờ trước khung cảnh trước mắt, mấy ngày nào thằng bé suốt ngày bám theo Shin đã trưởng thành và mạnh đến như vậy, họ không thể nhận ra cậu bé năm ấy nữa rồi.

________________

Dạo này Takemichi hay đi ra ngoài lắm, lúc về thì khuôn mặt có chút vui vẻ. Mấy người ở trên trường cũng nhận ra băng sơn ngàn năm của họ đang tan chảy.

Và người làm hắn như vậy thì bọn họ cũng biết rồi, tụi con gái chỉ biết cắn răng mà chúc phúc cho họ  mà thôi.

Nay cũng như thường lệ , hắn trở về ngôi nhà lạnh lẽo kia à không giờ đã có một chút hơi ấm ở trong đấy rồi . Bước vào trong nhà điều đầu tiên hắn nói.

- "Tao về rồi đây Emma" 

- "Mừng anh trở về Take-nii" - Emma nghe thấy tiếng hắn liền chạy ra chào lại.

Takemichi cởi giày, để gọn nó lên kệ và bước vào trong nhà, đến gần Emma thì đưa cho em bịch bánh.

- "Cho mày, đây là bánh của chị dâu tương lai của mày ấy, tao quý mày lắm nên mới đem về cho mày đấy." Takemichi ngẩn cao đầu, ngạo kiều khoe khoang trước mặt cô em gái nhỏ của mình.

- "Oa, cảm ơn Take-nii" Emma nhận túi bánh, miệng cười tươi nhưng chợt em nhận ra.

- "Thì ra đó là lý do khiến mấy hôm nay anh lạ như vậy" - Em nheo mắt nhìn hắn, miệng cười tủm tỉm.

Takemichi mặt thoáng tia ngại ngùng đưa tay nhéo má Emma một cái khá mạnh khiến cho mặt em hơi đỏ lên rồi vội sải bước dài đi sâu vào trong nhà tựa như đang chạy trốn.

-"Au~ đau em." Emma xoa phần má bị hắn véo, mặt mài cau có bất bình.

- "Đồ nít ranh này"  Takemichi dù đi trước nhưng vẫn luôn để ý tới em, buồn bực buông giọng châm trọc.

- "Em mới không phải đâu nha!" - Emma cầm theo bịch bánh lẽo đeo theo sau .

- "Rồi rồi, không phải nít ranh được chưa" - Hắn bất lực trước cô em gái này của mình.

- "Hì hì" 

Vào trong nhà hắn lướt qua Shinichirou với cái thằng nhóc kia mà hướng tới phía cầu thang chuẩn bị bước nên thì có giọng nói ngăn hắn lại.

- "Em nhìn thấy anh mà không chào hay thế nào hả Take?"- Shinichirou khó chịu nhìn Takemichi hoàn toàn ngó lơ bản thân.

- " Đừng có mà gọi tắt tên tôi thưa ngài bất lương ạ"- Hắn quay đầu lạnh nhạt nói với anh, hoàn toàn khác hẳn khi với Emma khiến cho anh chết lặng.

-"Với cả 5 năm qua tôi đều như thế có thấy ngài nói gì đâu. Hôm nay ngài không vui à?" Takemichi nhướng mày nhìn về phía Shinichirou.

Shinichirou chưa kịp định thần đáp lại thì đã có một giọng nói chen ngang.

- " Ê ông anh, tôi cũng muốn có bánh giống Emma" - Manjirou đứng trước mặt hắn giở giọng hổ báo, đôi mắt mở to ngước đầu nhìn chằm chằm hắn.

- "Liên quan tới tao không?" Takemichi hướng mắt xuống phía dưới, bên trong mắt chứa đầy sự ghét bỏ với cậu nhóc lùn tịt trước mặt.

- "Thế tại sao Emma lại được?" - Manjirou tức giận chỉ tay vào phía Emma chất vấn.

- "Vì nó là em gái tao?" 

- "Thế tôi không phải em trai của ông à? Sao ông anh thiên vị thế?" Manjirou nghe hắn nói vậy đã tức nay còn tức hơn mà nói lý với hắn. Nghe từ 'em trai' xuất ra từ miệng cậu ta khiến cho hắn bị kích động không tự chủ mà lớn tiếng phủ nhận

- "KHÔNG! MÀY KHÔNG PHẢI LÀ EM TRAI CỦA TAO!" 

Vì giọng anh đột nhiên lớn đã khiến cho 3 anh em kia giật mình. Shinichirou theo thói quen nuông chiều, bảo vệ Manjirou mà cũng lớn tiếng với anh.

- "Sao em lại nói thế chứ Take!!"

- "Tôi đã nói ngài đừng gọi tắt tên tôi!" - Ném cho anh một ánh mắt sắc lạnh, Takemichi giọng đầy cảnh báo.

- "Ruốc cuộc sao em lại trở lên thế này? Đứa nhóc ngoan ngoãn hay bám theo anh nay đâu rồi?" Shinichirou không sợ hãi ánh mắt của hắn mà vẫn bình tĩnh hỏi

- "Ôi trời quý ngài bất lương ơi, cái đứa đấy bị ngài giết lâu rồi. Ngài không nhớ thật hay là ở đây giả bộ với tôi đây." - Hắn nhếch môi đầy sự trào phúng .

- "Hả?" - Shinichiro ngớ người ra. 

- " Ôi trời sao ngài lại bày ra vẻ mặt đó vậy? Thật mất hình tượng ấy nha!" Hắn bây giờ như một người khác, không còn vẻ mặt lạnh đạm như thường ngày nữa mà là khuôn mặt đầy sự vặn vẹo điên cuồng, giọng chứa đầy sự chán ghét cợt nhả. Nhưng dù vậy hắn vẫn đẹp, vẫn thu hút lạ thường.

- "Cái thằng nhóc Takemichi hồi đó bị chính ngài và cái gia đình này giết chết rồi còn đâu. Trước lúc thằng nhóc này sinh ra thì yêu thương, ngon ngọt lắm" - Takemichi chỉ tay vào Manjirou nói

- "Nhưng từ khi nó sinh ra thì bị cho ra rìa. Bám theo thì kêu phiền phức, lấy lại đồ của mình không cho nó nghịch xong nó khóc thì lại xông ra không hỏi cho rõ đầu đuôi sự việc mà tát cho cái kèm thêm câu mắng chửi. Tôi ốm sốt, tôi muốn gì thì ngó lơ, nó bị thì cuốn cuồng lên. Nó được ngài với ông bà già kia chăm sóc nâng niu chiều chuộng còn tôi thì cho ra rìa mặc kệ sống chết. Tôi nghĩ muôn ngàn cách để khiến mấy người chú ý nhưng đâu có thành."

- "Các ngài bước ra khỏi cửa mà hỏi người xung quanh. Có ai mà không ước ao có đứa em, đứa con như tôi không? Thế mà ở nơi đây tôi lại bị hắt hủi. Một người tài sắc vẹn toàn như tôi lí ra đâu phải chịu cái cảnh cô đơn lẻ bóng trong chính căn nhà của mình chứ!!!"

- "Chính mấy người giết chết tên nhóc đó thì đừng có hỏi sao tôi lại như thế này." - Nói ra hết lời trong lòng hắn liền quay lưng lên phòng để lại một bầu không khí tĩnh lặng.

Emma phản ứng nhanh liền chạy theo Takemichi.

__________________________

Ngồi trong một góc phòng hắn ngẩn ngơ .

- "Take-nii"- Emma bỏ bịp bánh trên bàn, bước nhẹ nhàng tới chỗ hắn, rồi ôm chầm lấy hắn bằng cơ thể nhỏ bé của mình. 

- "Nếu anh muốn khóc thì khóc đi, đừng kìm chế nữa" - Em nhẹ nhàng vỗ lấy vai hắn. Còn Takemichi thì ôm lấy thân hình nhỏ bẻ của em, vùi vào áo của em mà bắt đầu rơi nước mắt, hắn không hề gào thét đâu, chỉ khóc âm thầm thôi. Tiếng nức nở vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh, xen lân là tiếng vỗ vai nhẹ nhàng của Emma.

_______________________________

- "Takemichi, cho anh xin lỗi!" - Shinichirou đứng trước cửa phòng hắn cúi đầ.u

- "Ờ! Nói xong rồi thì ngài đi được rồi đấy." Takemichi đang ăn bánh cùng Emma sau một trận khóc lạnh nhạt đáp, một ánh mắt cũng lười dừng trên người anh.

Điều này khiến hắn nắm chặt tay.

- "Takemichi, anh với em... liệu có thể như lúc trước?"

Lúc này hắn đã ngừng ăn, hướng mắt về phía anh mà cất giọng.

- "Khi anh ném vỡ chiếc ly, rồi anh xin lỗi nó, thì nó cò trở về hình dạng ban đầu không?"

- "Tôi với anh cũng giống như chiếc ly vỡ đấy."

Nói rồi hắn tiếp tục ăn bánh cùng với Emma, ngó lơ đi con người sau cánh cửa, Manjirou đứng bên cạnh anh trai lớn của mình mà âm trầm.

_________________________

3182 Từ ;:))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top