#34: Thú vui
Takemichi đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái nhưng khi kết thúc câu chuyện và 2 người tạm biệt nhau thì cậu lại thay đổi sắc mặt, tay đưa lên cằm thầm nghĩ.
' Câu chuyện nhàm chán nhưng cô ta có vẻ thú vị.'
_____________________
Hanagaki Takemichi không phải là một con người bình thường, trước năm 6 tuổi thì cậu đúng là một con người nhưng sau đó thì bỗng nhiên bên trong cậu xuất hiện một thứ kì lạ. Thứ này cho phép Takemichi nhìn thấy chỉ số cảm xúc, số liệu cơ thể, đôi khi là suy nghĩ của người khác tuy nhiên cậu lại mất hết cảm xúc. Takemichi có thể biểu lộ ra những lại không hiểu những cảm xúc đó, từ đó Takemichi luôn cười, dù bất kể chuyện gì xảy ra cậu cũng luôn cười, ít nhất là khi có người bên cạnh.
Takemichi từ nhỏ đã thông mình nhanh nhẹn, nhưng khi thứ đó xuất hiện não bộ của cậu như được làm mới hoàn toàn, nó trở lên cực kì nhạy bén, dễ dàng hiểu các vấn đề và lưu trữ thông tin rất lâu. Thứ đó cho phép cậu tính toán các khả năng có lợi nhất rồi sau đó hướng dẫn thực hiện. Chính vì vậy Takemichi luôn gắn liền với 'thiên tài' 'hoàn hảo'.
Nhiều lúc Takemichi tự hỏi bản thân còn là con người nữa không? Nhưng sau đó cũng nhanh chóng bỏ qua không để ý tới bởi cậu nghĩ bản thân như này cũng không tệ.
Takemichi sinh ra trong một gia đình giàu có, không có nhiều thời gian dành cho nhau nhưng cha mẹ cậu đều cố gắng tranh thủ mọi lúc rảnh để ở bên cạnh cậu.
Takemichi thừa hưởng đôi mắt xanh lam của cha, mái tóc vàng của mẹ, ngũ quan là sự giao thoa của cả hai. Takemichi cười rất đẹp, khi cười mỉm thì tựa như ánh nắng buổi sáng sớm, ấm áp nhu mì ; khi cười tươi thì lại rực rỡ chói loà như mặt trời ban trưa.
Takemichi nằm nay 14 tuổi, với chiều cao 1m78, cơ thể không quá đô những rất rắn rỏi săn chắc. Takemichi học rất giỏi vì thể đã nhảy lớp khi được phép, cậu hiện tại học năm 2 cao trung Tokyo- trường chuyên hàng đầu.
Takemichi bình thường rất hiền lành ôn nhu, nụ cười ấm áp luôn hiện hữu trên môi nhưng khi cậu không vui thì làm ra những hành động rất bạo lực, không thèm nể nang bất kì ai khi đó nụ cười trên mặt cậu chỉ như tử thần tới đòi mạng chứ không phải là ánh dương ấm áp nữa. Vì vậy ngoài việc là học bá thì Takemichi cũng kiêm luôn chức trùm trường.
_________________________
Hôm nay Trường cho nghỉ sớm, Takemichi một tay xách cặp, một tay bấm điện thoại sải bước trên đường dành cho người đi bộ mà tiến về nhà thế nhưng khi cậu đi qua sân vận động thì bị thu hút mà dừng chân lại.
-"Này, các cậu đang làm gì ở đây vậy?" Takemichi cười mà hơi lớn giọng đủ để cho cả phía bên dưới sân nghe thấy.
-"Hanagaki-san!?" Theo tiếng nói mà quay đầu lại, họ liền giật mình khi nhìn thấy chủ nhân giọng nói.
-"Xin chào." Takemichi cất đi chiếc điện thoại vào túi quần mà vẫy tay chào.
-"Xin chào Hanagaki-san!!!!"
-"Hanagaki, chỉ là một vụ cá cược bình thường thôi, không có gì hết đâu." Người bên dưới sân vội lên tiếng trả lời, cậu ta sợ Takemichi sẽ xem vào lúc đó mọi chuyện sẽ chỉ giải quyết ở trên bệnh viện mà thôi.
-"Vậy sao? Thế nhưng đằng đó ơi, người đối diện cậu là học sinh trường tôi đấy." Takemichi vẫn cười, đôi mắt xanh lam nhìn về phía cậu ta.
Nhưng chưa kịp để bên dưới phản ứng thì liền bị âm thanh khác chen vô.
-"Ê! Kiyomasa, bọn mày tụ tập đông nhể?" Một người con trai thân hình cao, với kiểu tóc khá lạ lùng, cạo trọc ở hai bên chỉ để 1 bím tóc được tết lại ở đằng sau và một lọn mái đằng trước, bên thái dương tráo có xăm hình một con rồng, giọng người con trai này khá ấm, khuôn mặt cũng điển trai.
-"Này này! Kenchin ới!" Đằng sau chàng trai đó là một người khá thấp khoảng 1m62, trên mép miệng còn dính vụn bánh.
'Cậu ta có thân hình chibi, tính cách có vẻ khá trẻ con nhưng những số liệu đó thật kinh khủng.'
Takemichi quan sát hai người chen ngang từ trên xuống dưới và không khỏi bất ngờ trước sức mạnh của cả 2 người đặc biệt là người con trai thân hình chibi.
-"Hả!? Đừng gọi tao bằng biệt danh đó, Mikey!"
-"Hết Dora-yaki rồi." Mikey cười cười nói.
- "Cái gã đó bị cái quéo gì vậy trời!?"
-"Tên đó không biết nhìn tình hình hiện tại sao?"
-"CHÚC TỔNG TRƯỞNG, MỘT NGÀY TỐT LÀNH Ạ!" Kiyoumasa cúi đầu lớn giọng.
-"MỘT NGÀY TỐT LÀNH!!" Những người khác cũng cúi đầu nói theo chỉ trừ 4 người là nạn nhân vụ cá cược, cậu và 2 người con trai kia.
'Không thể nào!? Gã này là ...!?' 4 nạn nhân kia không khỏi ngạc nhiên.
'Hum, với số liệu này thì làm người đứng đầu 1 băng bất lượng là bình thường nhỉ?'
'Mà thôi, chắc ổn rồi. Không cần lãng phí thêm thời gian.'
Takemichi sau khi phán đoán tình hình liền bắt đầu sải bước tính rời đi.
-"Này bạn nam tóc vàng mắt xanh trên đài kia ơi, khoan đi đã!!" Mikey ngay khi tới đã chú ý tới cậu, khi thấy Takemichi tính rời đi liền lên tiếng.
-"Sao thế?" Takemichi mỉm cười quay lại hỏi.
-"Mày nổi tiếng lắm, tao chưa có dịp gặp mày. Mày làm bạn tao nhé!" Mikey cười tươi .
-"..."
-"Xin chào đằng ấy, đằng ấy trước khi là bất lương thì cũng là một học sinh vậy đằng ấy không biết phép lịch sự hả? Xưng mày-tao với người lần đầu tiên gặp." Takemichi vẫn cười, nhưng mắt cậu không cười nữa mà là sự khó chịu chán ghét.
-"Hả!?" Mikey ngớ người, lần đầu tiên có người như vậy với hắn.
-"Không còn gì thì tạm biệt nhé. Các cậu cũng giải tán dần đi, động chạm ai thì tôi không quản nhưng dính tới trường tôi thì đừng lạ khi tôi nhúng tay nhé." Takemichi không để ý tới Mikey, mỉm cười rời đi.
'Thật tò mò sao tên đó lại có số liệu khủng như vậy. Không ghen tị là giả...'
_________________________________
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Takemichi đang ngồi trên bãi biển hưởng thụ cơn gió mát lạnh mang hương vị tanh mặn nhẹ nhàng của biển khởi, ánh sáng mặt trời len lỏi qua từng kẽ mấy chiếu xuống mặt biển khiến cho từng gợn nước lấp lánh tới mê người. Cậu trầm mê trong cảnh đẹp ấy mà suy nghĩ về tất cả những việc xảy ra.
Takemichi biết yêu rồi.
Nhưng lại không có cảm nhận được hương vị mà tình yêu đem tới, cậu chỉ biết thông qua từng số liệu. Lần này cậu không cười nữa....cậu lúc này lại ước ao được trở thành một người bình thường.
Takemichi chán ghét mình của hiện tại. Takemichi được nhiều người hâm mộ bởi vẻ ngoài và sự tài giỏi, giàu có nhưng lại đâu biết rằng chính Takemichi lại ước ao được như họ, ước được việc có thể tự do trải nghiệm....
-"Takemicchi!!!"
Từ xa Mikey phóng xe tới, đằng sau là một nhóm 6-10 người.
Bằng độ mày dày hơn cả bê tông cốt thép của Mikey thì cả hai đã trở thành bạn bè, kéo theo cả đám thành viên cốt cán của Touman nữa.
Hôm nay bọn họ hẹn ở bãi biển ăn đồ nướng. Takemichi nghe thấy tiếng liền ngay lập tức nở nụ cười trên môi, đôi mắt cùng dần trở về như thường ngày.
-"Lâu quá đấy."
-"Tại thằng lùn bạch mã lại ngủ dậy muộn đấy! Tụi tao qua rủ thì nó nằm trên giường cơ." Draken bắt đầu kể lể lí do.
-"Ken_chin!! Tao không lùn!!!"
-"Hờ mày xem lại đi, trong nhóm có ai như mày không!?"
-"Thôi nào, nhỏ nhưng có võ, ít nhất là chúng ta đánh không lại nó." Takemichi mỉm cười lên tiếng, chắn ngang giữa hai người.
Đúng vậy, Takemichi không đấu lại Mikey trong trận đấu 1 vs1 và thuần đánh đấm tay không, còn nếu thêm vũ khí thì cũng tùy loài mà hòa nhau hoặc thắng.
Cuối cùng cả đám cùng nhau nướng thịt, trong lúc đấy còn oánh nhau để tranh ăn cơ. Takemichi cảm thấy rất ồn ào phiền phúc nhưng không hiểu sao lại thấy thích không hề chán ghét cảnh này.
Trong lúc Takemichi không hề nhận thức được, thì trên khoé miệng cậu câu lên một nụ cười rất tươi, đôi mắt mang sắc xanh của biển lấp lánh sáng ngời, kết hợp thêm mái tóc vàng khiến cho cậu tựa như một mặt trời nhỏ sáng rực khiến cho bọn họ đang tranh nhau ăn cúng phải đứng hình chìm đắm trong ánh sáng rực rỡ ấy.
'Takemichi không hổ danh là mặt trời nhỏ của bọn mình, đẹp đẽ tới mê hồn, rực rỡ tới choáng ngợp.'
Takemichi đã tìm lại được cảm xúc bên cạnh họ nhưng chỉ là không thể nhận ra được mà thôi. Thú vui tới một cách lặng lẽ, âm thầm ngấm vào bên trong cậu một cách vô thức.
Takemichi cảm nhận được niềm vui mình hằng mong ước một cách bất ngờ tới diệu kì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top