#33: Tình dục

Takemichi và Rindou là thanh mai trúc mã của nhau từ nhỏ. Đến cao trung cả hai mới quyết định hẹn hò, nhưng rồi mấy năm sau Rindou dẫn một cô gái lạ về và nói lời chia tay Takemichi mặc cho hắn hèn mọn van xin nhưng gã ta không thèm để ý. Hai người họ từ đấy tách ra không còn gặp gỡ hay liên lạc gì cả. Khi gặp lại thì cả hai đã trở thành tội phạm đi theo một người.

Takemichi gặp gã thì cũng không có phản ứng, ánh mắt tĩnh lặng tựa như gặp một người lạ không quen biết nhưng với Rindou thì không. Gã nhận ra mình vẫn còn yêu Takemichi rất nhiều nên khi bị hắn coi như người dưng thì rất đau khổ.




__Cảnh báo có cảnh nóng, nên cân nhắc__






Takemichi đang ngồi trên giường hưởng thụ cảm giác được phục vụ tận tình, trên người hắn trống trơn không mặc gì cả. Đang cao trào thì âm thanh điện thoại vang lên khiến hắn muốn tắt hứng. Giọng hắn khàn đặc nhiễm đầy sắc dục, một tay với điện thoại, một tay ấn đầu người kia xuống.

- "Ah~...Ai?"

- "Rindou đây...." 

- "Có chuyện gì?" Takemichi hơi nhíu mày hỏi, giọng trầm thấp phát ra những âm thanh rên rỉ sung sướng được kìm nén qua từng kẽ răng. 

-"Không, chỉ là tao m...."

-"Cúp máy đây." Nói rồi hắn liền dứt khoác tắt máy, tiếp tục tận hưởng cơn khoái lạc của mình.

-" Ah~kĩ thuật của mày ngày càng thành thạo đấy Hanma-kun~~" 

-"Khục khụ...còn mày vẫn dai dẳng như vậy, mỏi hết cả hàm..." Hanma Shūji mở miệng nhổ đi tinh dịch ngập tràn bên trong.

-"Như vậy thì mới dễ thoải mãn nhu cầu tình dục chứ, ai lại muốn vừa vào đã ra đâu." Takemichi nhếch môi cười, nhìn chăm chú Hanma.

-"Không làm. Nay có nhiệm vụ rồi!" Hanma ngẩn đầu nhìn đôi mắt nhiễm đầy dục vọng của hắn mà vội nói. Y sợ mình không nhanh là kiểu gì cũng bị đè ra, lúc ấy thì chỉ có mà liệt giường.

-"Tiếc thế, vẫn chưa thỏa mãi mà~" Takemichi nghe vậy liền hơi thật vọng, tay nắm lấy cậu em đang dần cương cứng của mình.

-" Shūji~ một hiệp thôi, hứa đấy~". Hắn vừa tuốt cậu em của mình, đôi mắt đào hoa nhìn Hanma, giọng điệu đầy mê hoặc.

-"Lần đéo nào mày chả nói một hiệp nhưng có bao giờ dừng luôn đâu!"

-"Humm um~~ ah..ha~ không thể trách tao được mà~ t..tại Shūji ngon quá thôi."

-"Thôi ngay đừng có mà biện hộ, tao đi đây, sẽ gọi cho mày vài người tới giải tỏa." 

Hanma khuôn mặt hơi ửng hồng, đứng dậy chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. Nhìn người kia đang tự thủ dâm mà hơi lớn tiếng đáp.

-"Um~..ha~ vậy cảm ơn nha....~ bảo họ nhanh chút, nhịn nữa chắc tao hỏng mất ah~..."

Takemichi dựa vào thành giường, mắt nhắm chặt lại, động tay không khỏi di chuyển nhanh hơn.

-"...."

-" Takemichi...nhìn mày bây giờ trông ngon quá..." Hanma nhìn cảnh xuân trước mắt, yết hầu khẽ nuốt một cái, có chút năng nhọc lên tiếng.

Nghe vậy Takemichi liền mở mắt, miệng câu lên nụ cười, chỉnh lại tư thể một chút, cả người hắn bây giờ muốn có bao nhiêu quyến rũ, mê hoặc thì có bấy nhiêu.

-"Kệ nhiệm vụ đi, đến đây mà húp tao nè~. Tao lại chả ngon nghẻ hơn nhiệm vụ của mày gấp nhiều lần cơ chứ."

'M* k**p! Sao nó có thể gợi tình đến như vậy chứ!!'

Hanma không kìm nổi liền cúi đầu hôn hắn, một nụ hôn trầm luân, mạnh bạo tới mức Takemichi suýt ngạt thở.

-"Hộc..ha~ Shuji~...đừng cởi áo, đừng tháo kính, chỉ cởi quần thôi được không?" Hắn dùng tay câu lấy cổ y, âm thanh đầy quyến rũ vang vọng bên tai y. Hanma liền đáp ứng.

-"Cứ mỗi lần lên giường là mày lại gọi tên tao, làm tao hứng phát điên." Tháo thắt lưng rồi cởi quần ra, y treo lên người nọ ngồi lên ngang eo, ngón tay thon dài vòng ra đằng sau bắt đầu công cuộc tự nới lỏng của mình.

- "Vậy hả... Shūji hôn...hôn tao...Mày mặc vest, với đeo kính thật đẹp, tao cực kì mê mẩn dáng vé này của mày ah~." Takemichi vừa nói vừa nhướng người lên hôn y. Âm thanh chóp chép vang vọng khắp phòng.

- "Của tao đã to dài rồi, của mày lại còn hơn...um ha~ m* nó thật sự ~ tao không thể tin cái lỗ của t có thể nhét vừa c*c của mày đấy Takemichi ah~ hự...to khiếp!" Hanma một tay nắm lấy cậu em của hắn rồi hướng về mình mà bắt đầu nhét vô.

-"Đau...thả lỏng ra đi mày ơi~ đau chết tao rồi!" Takemichi nhíu mày, tay bấu chặt lấy eo Hanma.

-" Mày im coi, tao không đau chắc! Mãi mới vô được phần đầu! Còn gel không?"

- "Hình như hết rồi thì phải..A đ*t đau chết tao rồi! Mày đéo phải lần đầu mà khít thế!" Takemichi ăn đau liền bắt đầu lớn tiếng.

-"M* nó mày câm ngay cho tao, nói thêm câu nữa tao đấm bỏ m* mày." Hanma cau có trừng mắt.

Ngay lúc này thì cửa phòng mở ra khiến cho bọn họ khựng lại đều cứng nhắc đưa mắt nhìn sang.

Người bước vào chính là Kisaki Tetta, khuôn mặt cậu ta xám xịt lại, gân nở đầy trên trán, gã đẩy cặp kính trước mắt nhìn 2 người, giọng điệu nghe thôi cũng biết đang cực kì kìm chế.

- "Tui mày hay ha, để tao chờ mòn mỏi ngoài kia, bây lại rúc trong phòng đụ nhau. Thích đến vậy thì để tao thỏa mãn tụi mày."

Kisaki từ trong túi quần lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ và một kim tiêm.

-"Vốn là tao để cho mục tiêu sài nhưng thôi để cho tụi mày vậy." Nói rồi gã nhanh chóng rút thứ dung dịch trong lọ vào kim tiêm rồi đâm vào 2 người họ khi cả 2 chưa kịp phản ứng.

- "Chúc vui vẻ!" Kisaki nở nụ cười nham hiểm rồi nhanh chóng bước ra ngoài không quên khóa cửa.

Hai người họ vẫn ngơ ngác nhưng ngay sau đó thì thấy cơ thể nóng ran, hô hấp trở lên dồn dập, cả người cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

Không khó để nhận ra họ vừa bị tiêm kích dục. Họ nhìn nhau rồi nhanh chóng buôn xả. Takemichi thuần buộm mà nhấn mạnh bờ e rắn chắc 6 múi của y xuống làm cho nam căn của hắn được bao bọc toàn bộ. Dương vật bị tầng tầng lớp lớp thịt ruột bao bọc không lấy kẽ hở. Dựa theo hô hấp của Hanma mà không ngừng mút lấy gậy thịt của hắn. Cả 2 bị cơn khoái cảm và đau rát đồng thời ấp tới không khỏi hít một hơi lạnh.

-"Tên khốn này, đột ngột như thế để làm gì, người tao như bị c*c của mày xe thành 2 nửa đau chết ông đây rồi!!"

-"Ha~..đau nhưng mà cũng sướng mà đúng không..Shūji~"

-"Bên trong tao ấm không Takemichi? Tao cảm giác của mày hình như to thêm.." Han ma đưa tay sờ lên phần bụng bị nhô lên một cục của mình mà hỏi, giọng y trầm khàn, khuôn mặt ửng đỏ.

-"Ấm nhưng chặt quá thả lỏng ra coi! Lỗ của mày sắp cắn đứt của tao rồi!!"

-"Ha~ah..uwm~ Takemichi~" Hanma khẽ nhích người lên rồi lại ngồi phịch xuống kích thích người bên dưới trướng tới phát đau. Takemichi khẽ run, bàn tay trên eo y càng xiết chặt. Tiết tấu của y ngày càng nhanh khiến cho hắn càng thêm cắn chặt môi dưới, hàng mi dài cong vút run run rồi nhắm chặt mắt lại.

-" ah~um..chậm thôi cái thằng zombie này!! M* nó chứ!! Rõ ràng tao là người đâm mà sao bây giờ lại như kiểu tao bị đâm thế này!!"

-"Um hum~ cứ nằm không mà hưởng thụ thôi Takemichi~"

Hanma cúi người xuống tách lấy bờ môi bị Takemichi cắn chặt kia rồi thay thế bằng hành động của mình. Y hết gặm cắn rồi lại mút khiến cho bờ môi mỏng bạc tình kia trở nên vừa đỏ vừa sưng sau đó chiếc lưỡi luồn sâu vào bên trong như một kẻ đói khát đã lâu mà hút lấy tất cả nước bọt trong miệng hắn, quấn lấy chiếc lưỡi mà mút. Lưỡi Takemichi bị hắn mút tới nỗi từ gốc tới đầu đều tê dai, nước bọt tràn ra theo mép miệng.

Hắn hoàn toàn thụ động không có cơ hội đảo ngược, bị Hanma hôn tới mức mà đôi mắt Takemichi phủ một tầng nước mịt mờ, ánh mắt tựa như tan rã. Hành hạ bờ môi của hắn chán chê thì liền dịch chuyển xuống dưới, răng y cạ vào chiếc cằm thon gọn của hắn rồi cắn mạnh sau đó nhanh chóng xuống yết hầu, rồi bả vai, xương quanh xanh, Hanma không mút tới mức xanh tím thì cũng là cắn tói mực rỉ máu. 

Takemichi bất lực, việc hắn có thể làm chính là giữ lấy eo y để y tránh ngã mà thôi.

Hanma mạnh mẽ thô bạo kìm chặt hắn trên giường, cúi đầu ngang ngược ngậm lấy ngực, yêu thương 2 đầu vú hồng phớt của hắn khiến cho nó dựng đứng sưng tấy.

Cơ thể của hắn bị tàn phá tới mức ai nghĩ hắn là người đâm đâu. Ngay cả khi Takemichi đảo ngược lại thì bờ lưng lành lặn của mình vì cào cấu thành những vệt dài rỉ máu, còn bản thân thì chỉ vô lực mà đưa đẩy, cố gắng phát tiết vào nơi giao hợp của cả hai.

Takemichi dần trở nên hưng phấn, chịch càng thêm mạnh bạo hơn, dương vật thô to dài không ngừng đâm vào thịt ruột non mềm, điểm mẫn cảm liên tục bị mài ép, da của 2 người đều trắng nên dấu tích càng rõ ràng. Phần thịt mông sẵn chắc của y bị đánh, dập phành phạch đến đỏ bừng, in dấu cả dấu tay. Khoái cảm tựa như dòng điện chạy khắp toàn thân, khiến cho cả người không kìm mà bắn ra rồi lại tiếp tục vật lội khi thấy cơn nóng ran không đỡ hơn mấy.

Họ chịch nhau là khoảng hơn 6 giờ sáng hôm trước tới rạng sáng hôm sau đến khi cơ thể cạn kiệt, không thể bán ra tinh dịch nữa mà chỉ có thể phun ra một ít chất lỏng, cơ thể tê liệt đau nhức toàn thân không thể cử động, 2 người ngất đi.

Sau khoảng 3-4 tiếng sau thì Takemichi cũng lờ mờ tỉnh dây, khẽ động đậy thì cơn đau ập tới khiến hắn gần như nghẹt thở. Takemichi đau tới mức khuôn mặt xanh sao tựa như cắt không ra giọt máu nhưng toàn thân dính dít với mùi xung quanh hắn buộc phải cử động ngồi dậy, nhìn người bên cạnh vẫn còn mê mang, hắn cắn chặt răng kiềm chế lại thanh âm rên rỉ vì đau của mình.

Takemichi đưa mắt xuống nhìn cậu em mềm nhũn yểu xìu của mình mà nước mắt lưng tròng. Liếc nhìn xung quanh xem có gì giúp hắn di chuyển được không thì lại tìm khống thấy, đành phải tự thân. Nhưng có vẻ Takemichi đánh giá cao chút sức lực còn sót lại của mình. Chân vừa đạt xuống tính đứng dậy thì ngã phịch xuống may mà còn ngã lên giường chứ mà ra sàn thì có mà khóc thét.

Takemichi hai tay ôm mặt che đi khuôn mặt thất thần phờ phệch.

Sau một lúc lâu trầm cảm, hắn với lấy chiếc điện thoại trong ngăn củ mở bảng phân công thì thấy ngoài boss và Kakucho thì chẳng còn ai ở căn cứ cả. Takemichi do dự không biết có lên nhờ sự trợ giúp không.

Cuối cùng thì hắn cũng cắn răng gọi vào số Kakuchou thầm nhủ là sẽ ổn thôi.

[Xin chào] Đầu bên kia điện thoại sau một hồi đổ chuông thì cũng bắt máy, âm thanh trầm ấm vang lên.

[Kakuchou...Takemichi đây..]

[Gọi tao có chuyện gì thế Takemichi?]

[Khó nói lắm, mày qua phòng tao là sẽ hiểu thôi...]

[OK..Cúp máy đây.]

___________________

Khi Kakucho mở cửa phòng hắn bước vào, sự kinh ngạc không thể tưởng tượng hiện rõ ràng trên mặt cậu. Takemichi chỉ biết ôm mặt không dám nhìn, ngại ngùng cứng ngắc giải thích tình hình.

Vì suốt quá trình hắn không dám mở mắt nên không nhìn thấy được biểu cảm khó coi đầy khó chịu của Kakuchou liếc qua mình mà nhìn về phía Hanma.

Cuối cùng Kakucho bế Takemichi vào phòng tắm theo kiểu công chúa, tự tay tắm rửa cho hắn một cách cẩn thận, thậm chí đến quần cũng là cậu mặc cho hắn.

Vì nửa người trên của hắn bị Hanma tàn phá mạnh bạo quá nên không thể mặt áo được , chỉ có thể sức thuốc rồi băng bó lại nhưng cũng không thể che được hết dấu vết trải dài từ cằm tới thắt eo. Nhìn thân thể tàn tạ của hắn thì làm gì giống kiểu hắn là người đâm đâu. Takemichi rầu rĩ không vui.

Hanma cũng là do Kakucho giúp tẩy rửa, Takemichi không hề biết cậu ấm ức, tức giận tới nhường nào khi phải tự tay thu xếp tàn cuộc cho hắn với người khác mà không phải là cậu.

Sau khi căn phòng được dọn dẹp, hắn liền cảm thấy đói liền nhờ cậu đưa hắn xuống dưới nhà kiếm chút gì ăn. Khi hắn vừa xuống dưới tầng thì liền bắt gặp Kokonoi và Takeomi làm nhiệm vụ về. Takemichi trừng to mắt nhưng ngay sau đó khuôn mặt liền trở về vẻ mặt phờ phạt vô cảm.

Hắn mệt rồi, chẳng còn sức mà ngại ngùng nữa, bọn họ muốn nói gì thì nói đi.

-"Êy, mày làm gì mà tàn tạ đến mức này vậy Takemichi?" Kokonoi đi tới gần hắn tò mò hỏi.

-"Chịch với zombie." 

-"Ôi vãi, tụi bây chơi kiểu gì mà ra nông nỗi này. Cơ mà bình thường thì mày chỉ có mất vết cào cấu với vài dấu cắn thôi chứ sao nhìn khắp người toàn dấu vết thế này. Chẳng lẽ lần này mày nằm dưới!?" Takeomi liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới sau đó kinh ngạc thôi lên.

-"Cũng chả khác mấy, tên Zombie ấy tự nhún, hăng đến mức mà gần như em chả chống trả được gì, kết quả là như này đấy."

-"Không!!! Như thế này đều là do lỗi của tên khốn Kisaki đó!!!" 

-"Thằng chó đó, tao chắc chắn sẽ cho nó nếm thử!!" 

Takemichi tức giân nghiếng răng, 2 bàn tay siết chặt, cơ thể hơi động đậy nhưng ngay sau đó liền xanh mặt mà hét lớn.

-"Đ*t, đau vãi!!!"

-"Hức m* nó! Hanma chết tiệt! Kisaki khốn nạn !! Thù này chắc chằn phải báo!!" Takemichi bị cơn đau hành hạ tới mức bật khóc, chưa bao giờ hắn cảm thấy nhục nhã như thế này.

Kokonoi với Takeomi nhìn nhau không biết phải làm gì, cơ mà khi hai người quay mặt nhìn khuôn mặt của Takemichi khóc thì cũng nứng cũng muốn đè hắn ra.

Takemichi còn đang phẫn uất mà mắt bị bao phủ bởi tầng hơi nước dày, không hề để ý tới túp lều của 2 người bên cạnh mình. Khi hắn nhìn thì lại chẳng thấy ai đâu.

- " Takemichi, ăn mì nè..." Kakuchou bưng ra một bát mì nóng hổi với mấy quả trứng và 1 cây xúc xích, mấy miếng thịt bò.

Khi Kakuchou đối diện với ăn mắt ngập nước đầy uất ức của hắn liền không kìm lòng mà hai tay cẩn giữ lấy khuông mặt của Takemichi mà hôn lên mí mắt khiến cho hắn phải nhắm lại một bên, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra.

-"Ngoan đừng khóc, tao không kìm được mất..." Kakuchou nhẹ nhàng nói với hắn, hơi thở nóng từ cậu phả vào khuôn mặt mềm mại trắng nõn của Takemichi. Phải nói mặt của Takemichi trông rất dễ thương, đôi mắt to hơi ngập nước, mí mắt hơi sưng hồng lên do vừa mới khóc, chiếc mũi nhiễm một màu đỏ nhạt, bờ môi đỏ mọng do bị mút quá nhiều, hai má bị phồng lên do tay của Kakuchou đẩy lên.

-"Nóng quá! Thả tao ra đi..." 

-"Được rồi, mày bây giờ cũng không ăn được, để tao bón cho."

-"Ok cảm ơn.

______________________

Takemichi vừa ăn xong đang ngồi xem tin tức thời sự riết thời gian thì thấy cửa chính mở ra. Nhìn người bước vào Takemichi liền đỏ mắt. Khuôn mặt hắn âm trầm, ánh mắt tối sầm lại đè nén cực hạn phẫn lộ dưới đáy mắt, thanh âm lạnh đến mức giống như băng.

-"Tổng tham mưu về rồi sao? Tôi nhớ ngài lắm đấy. Nhớ tới mức muốn phanh thây ngài ra từng mảnh nhưng vẫn để cho ngài cảm nhận được từng miếng thịt được lóc ra."

Kisaki Tetta vừa mới bước vào cửa thì trực giác cảnh báo nguy hiểm liên tục vang lên trong đầu gã khiến cho bước chân dừng lại đầy hoang mang thì chất giọng lạnh tanh không cảm xúc ấy kéo gã về thực tại. Kisaki cứng nhắc xoay đầu nhìn người ngồi ở ghế sofa. 

Haitani Ran, Rindou, Mikey, Sanzu thấy gã đứng đực ở cửa không vào liền khó hiểu nhưng ngay khi họ đặt chân vào thì hiểu rồi.

Cả đám cũng cứng nhắc quay đầu lại nhìn nơi khỏi nguồn, khi nhìn tới một Takemichi thân tài ma dại ngồi vất vưởng trên sofa liền kinh ngạc.

-"Takemichi..tao chỉ giúp mày giải tỏa mà thôi hahah...." Kisaki gượng gạo nói, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm ở sau lưng.

-"Giải tỏa của ngài là chịch nhau gần 24 tiếng? Thì ra định nghĩa của ngài lại độc đáo như thế. Được rồi với tư cách là một thành viên cốt cán tôi cũng cần giúp Tổng tham mưu giải tỏa nhỉ? Ngài chịu khó chờ nhé, sẽ nhanh thôi." Takemichi cười híp mắt.

4 người kia không khỏi đưa mắt nhìn về Kisaki, trong lòng bọn họ đều có những suy nghĩ khác nhau.

-"Cái đó thì không cần đâu." Kisaki tay ẩn kính mắt, cố gắng ra vẻ bình tĩnh nhất có thể.

-"Vậy không có gì thì tao lên phòng trước đấy." Nói xong gã nhanh chóng chuồn đi, ánh mắt của Takemichi chưa từng rời khỏi bóng dáng của gã mãi cho tới khi khuất tầm nhìn.

4 người kia tiến tới ghế ngồi nghỉ đỡ mệt, lúc này họ mới càng rõ ràng vết tích trên người hắn.

-"Mày nằm dưới hả Takemichi?" Rindou nhìn hắn không kìm được mà hỏi.

-"Chả khác là bao, thề cái thằng zombie đó dính thuốc vào còn điên hơn cả mày đấy Sanzu." Takemichi than vãn nói, muốn nhích người cái thì liền động tới vết thương, mặt hắn liền tái mét hét toáng lên.

-"KISAKI TAO HẬN MÀY!!!!!! THÙ NÀY TAO KHÔNG BÁO TAO KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI!!!"

Takemichi hét to tới mức khiến cho 4 người ở gần anh và Kakuchou ở trong bếp muốn thủng màn nhĩ. Sau khi hét to thì kèm theo đó là mấy câu chửi tục tĩu không thể tục hơn được.

Kakuchou khi bước ra thì thấy hắn văng tục như bắng rap liền không vui. Kakuchou không thích Takemichi nói tục, đặc biệt lại còn trước mặt cậu. Tuy là tội phạm nhưng ngôn từ của Kakuchou rất văn minh không hề tục tĩu chính vị thế mà cậu cũng không muốn Takemichi trở nên tục tằng như mấy thành viên khác. Thế là Kakuchou liền tiến tới cúi đầu mà dùng môi mình chặn môi hắn, chỉ đơn thuần là môi chạm môi thôi không tính là hôn, vì cậu biết miệng của hắn còn rất đau.

-"Chửi nữa là tao hôn mày đấy nghe không?" Takemichi ngoan ngoãn gật đầu, nói thật thì hắn khá là sợ Kakuchou, cậu như mẹ hắn vậy.

-"Vậy có phải ngoan không, miệng xinh không nói tục." Kakucho vò nhẹ mái tóc đen mềm mại của hắn.

-"Được rồi muốn lên phòng không? Tao bế mày lên?"

-"Zombie còn trong phòng, nhìn nó lại tức." Takemichi khoanh tay phụng phịu quay đầu tỏ ý từ chối.

-"Vậy tao bế mày vào phòng tao?"

-"Thôi tao nằm đây là được rồi!" Takemichi né đi ánh mắt của Kakuchou, hơi cọc cằn đáp, tiếp tục xem ti vi.

-"Được rồi, có gì thì gọi tao nhé." 

-"Cảm ơn."

-"Này mấy người ai biết mát xa không?" Takemichi lười biếng cất tiếng hỏi.

-"Để tao giúp mày." 

-"Ok, cảm ơn nha Rindou." Takemichi bỏ điêu khiển Tivi xuống, xoay người nằm xấp để lộ vết cào cấu có phần dữ tợn ở sau lưng.

Rindou tới gần hắn, nhẹ nhàng chạm lên phần lưng. Cố gắng nhẹ nhàng xoa bóp tránh đi vết thương.

'Takemichi...liệu hai chúng ta có kết quả không?'

'Êy thoải mãi quá. Sau phải nhờ nó xoa bóp nhiều.'

__________________

Takemichi bình thường như vậy, luôn giữ một khuôn mặt trông có vẻ vô hại nhưng lại nguy hiểm hơn bất kì ai, đừng bị vẻ ngoài lẫn hành động ấy đánh lừa. Tất cả chỉ là một màn diễn kịch mà thôi.

_______________

-"HAHAHAHA!!!"

-" Mau xem tác phẩm của tao nè!! Nó quá là tuyệt vời đúng không!!"

Takemichi cười phá lên, đôi mắt trợn to, khuôn mặt ửng đỏ vì phấn khích, một nụ cười ảm ách thâm trầm nụ cười khiến người nghe phải tê dại. Hắn quay cam điện thoại về phía tác phẩm của mình, tỏ vẻ rất đắc ý, tự hào.

Đó là một con người, nhưng lại bị giày xé thành một vật phẩm hình người mang màu hồng do mao mạch máu mà thôi. Bộ dạng thể thảm không thể xác nhận còn là nhân loại hay không này khiến cho Thành viên đang ở phòng họp coi qua cam cũng phản rợn tóc gáy. Người này toàn thân bị lột đi một lớp da từ chân mày xuống tóc bị cạo quang, 2 lỗ tai bị cắt lấy, một con mặt bị đào đi vẫn con đang nhỏ máu từ hốc mắt, miệng bị banh ra cho thấy bên trong đỏ lòm roppj lên những mủ nước, tứ chi đều mềm nhũn như là không có xương cốt tựa như bông rũ xuống được cố định bằng sợi xích, phần thân có thể thấy được dữ tợn khủng bố vặn vẹo bất hình vết sẹo, kia hình dạng như là bị nhiệt quá cao làm phỏng gây ra. Bên cạnh là Hanma cầm lấy khối trụ treo xích giữ lấy người này với khuôn mặt tái mét xanh xao ẩn về phía kho đông lạnh.

-"Bây giờ tao sẽ đem nó đóng băng rồi dần giã đông là hoàn tất tác phẩm nè, cả quá trình tao đều quay cho bấy xem rồi đấy nhé. Nhớ đem tác phẩm của tao cho mấy tên kia xem để bọn họ chiêm ngưỡng người đi trước trở lên đẹp đẽ như nào đấy!!'

-"Tụi mày có biết không tên này vẫn còn ý thức đó! Tí chúng ta sẽ tiếp tục tẩn hưởng những âm thanh dễ nghe từ nó."

-"Ôi nghĩ thôi mà tao thấy cả người nóng ran vì quá mong chờ nè!!"

Thanh âm trầm thấp của hắn vang vọng khắp tai người nhẹ tựa như tiếng gọi của cõi u minh.

-"À đấy, suýt thì quên tổng tham mưu. Tôi nhớ ngài lắm, xong vụ này tôi và zombie sẽ tới tìm ngài đây."

-"Nhớ chào đón bọn tôi nhé!!"

Takemichi cười, cười tới xán lạn rực rỡ nhưng những vết máu còn dính trên người hắn lại khiến cho nụ cười này biến chất.

Kết thúc nụ cười của hắn là một trận kêu gào đầy thảm thiết khiến cho nụ cười trên môi Takemichi càng tươi hơn bao giờ hết.

Kisaki chỉ biết run rẩy, mắt không thể chớp nhìn cảnh tượng trước mình thầm nhủ bản thân lành ít dữ nhiều rồi. Bộ não của gã hoạt động hết công suất mà vẫn không nghĩ ra cách nào để thoát thân.

Mạng lưới quan hệ thông tin của Takemichi rất rộng công thêm khả năng dùng máy tính kinh khủng đó của hắn thì gã có chạy trốn bằng trời. Mọi thông tin về Phạm thiên đều từ Takemichi moi được từ nội bộ nơi mục tiêu tới để từ đó phòng bị, và xóa xổ. Cũng như mọi thông tin giao dịch liên lạc, nhiệm vụ, tình báo đều do Takemichi chấp quản.

Kisaki cực kì hối hận rằng bản thân đã hành động bốc đồng như thế nào vào thời khắc nóng giận ấy.

Tuy thế nhưng sâu trong tâm của Kisaki lại có một sự mong chờ.

Đã làm tội phạm thì đâu còn ai bình thường.

______________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top