#32: Linh trí trong hồi ức.

[Tôi là một mần non, tôi là một cái cây]

 Tôi hưởng thụ từng cơn gió thổi qua, hưởng thụ nhưng âm thanh của tự nhiên, ngắm quan cảnh xinh đẹp bên phía dưới núi. Tôi sống trên một con đồi dốc gần biển, ngân nga những giai điệu thiên nhiên, ngắm nhìn con người bên dưới làm trò. Tôi không biết từ lúc nào mà mình nhận thức được nữa.

[Tôi là một cây hoa anh đào, một cây đào xinh tươi đẹp đẽ ú ù u]

[Tán lá tôi rộng, thân tôi to bao phủ cả ngọn đồi hey yah....]

Ngân nga nhưng giai điệu theo tiếng gió rít qua tưng kẽ lá, trời trong xanh mát mẽ bỗng xám xịt rồi sấm chớt đùng đoàng rồi 1 tia chớp siêu to đánh vào tôi cái tôi bất tỉnh nhân sự.

[..]

Khi tôi tỉnh dậy thì thấy cả thân mình đau nhức, tôi cố gắng ngồi dậy rồi chợt nhận ra.

[Mình là một cái cây mà!!??]

Tôi giương mắt nhìn xuống.

[Ôi wow bây giờ mình là con người!]

[Biến thành người xong được luôn bộ quần áo.]

[Thế bây giờ cần làm gì? Mình là chỉ là một cái cây sao biết được con người thì làm cái gì?]

[Thôi kệ nằm xuống ngủ tiếp! Mình cảm giác dù có là hình hài con người thì mình vẫn có thể quang hợp, kiểu như không có gì thay đôi ngoài vẻ bề ngoài hum.]

Thế là tôi nhắm mắt hấp thụ khí trời nhưng chưa được bao lâu thì bị tiếng bước chân của rất nhiều người tới đây mà tỉnh giấc.

Nói không điêu ngoa chứ cả cái đồi này thuộc vào phạm vị cảm nhận của tôi, rễ tôi sâu sài tới mức chạm tới chân đồi ấy, siêu tự hào luôn ú ù u.

-"Oi Mikey, mày có nhầm không ấy chứ? Tao chả thấy cái gì sáng lấp lánh cả?"

-"Tao chắc chắn không nhìn nhầm! Cứ leo tiếp đi!!"

-"Nhưng mệt vãi lìn ra!!!"

-"Thôi nào Baji, ngọn đồi này cúi đối diện biển, dù không có gì thì nên đây hít thở không khí ngắm biển của được mà!"

-"Chậc!!"

-"Êy tụi mày, hình như trên này có người."

-"Thật á!! Vậy mau lên Ken -chin không tên đó lấy mất thì sao!!!!"

- "Từ từ đã Mikey!!!"

-"...."

[Bọn họ ồn thế, cơ mà mình không hiểu họ nói gì cả..]

Tôi vô thức nhíu mày mà ngồi dậy nhìn về phía họ đang đến, tôi có thể nghe rõ họ nói chuyện nhưng không hiểu một từ nào. Tôi cảm thấy hình như trong mình xuất hiện một cái cảm giác nào đó mà tôi biết đó là gì.

Sau khoảng 1-2 phút thì bọn họ cũng đã tới nơi, tôi mở to cái bộ phận gọi là mắt nhìn bọn họ. Tôi đang đợi bọn họ đến gần hơn thì thấy họ không nhúc nhích.

[Này!! Sao đứng im thế.]

Tôi cất tiếng hỏi họ nhưng họ không trả lời.

[Không nghe thấy sao?]

-"Uầy, đẹp vãi!! "

Trong lúc tôi đang tự hỏi thì một người trong số họ hét lên..ưm.. kinh ngạc? Tôi không biết có định nghĩ đúng không nữa.

[Đẹp! Khen tôi đó hả? Hì tôi biết mà, tôi là cái cây xinh đẹp nhất trần gian!!!] 

Không hiểu sao tôi đột nhiên hiểu 1 chữ trong câu vừa thốt ra của người kia, tôi thấy rất tự hào mà ngẩn cao cái đầu nhỏ của tôi.

-"Giọng cậu ta cũng rất hay..cơ mà cái cây?"

-"Cậu ta tự nhận mình là cái cây? Chẳng lẽ bị khùng!?"

-"Au..Ken-chin sao lại đánh tao!!!!"

-"Mày con hỏi sao Mikey!! Ha..ha xin lỗi cậu nhé, tính cậu ta không tốt lắm đừng để bụng nhé."

Tôi đang cảm thấy tự hào thì lại thấy bọn họ nói một loạt những từ ngữ tôi không hiểu, rồi một người cao nhất chỗ đấy cười cười nhìn tôi rồi bước tới gần, tôi vội đứng dậy khẽ lùi ra sau 1 bước.

Hình như hành động của tôi khiến bọn họ khó hiểu mà không tiến tới nữa.

[Con người...cái người đang nói gì vậy?]

Tôi nghiêng đầu hỏi lại bọn họ, bây giờ tôi đã thuần phục một số biểu cảm trạng thái, có thể tự định nghĩ được rồi. Còn tại sao thì tôi cũng không biết, tự nhiên nó xuất hiện trong đầu tôi vậy á.

-"Kìa đó xem cậu ta đi! Đẹp mà bị ngốc! Au...sao lại đánh tao nữa vậy Kenchin!!! Mày cứ đánh vào đầu tao như thé sao tao cao lên được!"

Tôi thấy cái cậu nhỏ con nhất hình phồng má giận dỗi? Nhưng mà trông nó..

[Thật dễ thương..]

-"..."

-"Cậu nói tôi?" 

[Phải, ngươi lúc này như này nè! Trông dễ thương lắm, y như mấy con sóc nhét đầy hạt dẻ trong miệng ấy.] Tôi khua tay miêu tả rồi bắt chiếc lại hành động vừa nãy của cậu ta. 

-"..."

[Sao mấy người đứng im vậy! Ý khoan tôi hiểu được vừa nãy cậu nói gì nè! Thật là kì diệu!!]

Tôi nhìn bọn đơ người không phản ứng gì rồi chợt nhận ra vậy mà bản thân lại hiểu bọn họ nói gì.

[Con người nói chuyện với ta.]

Tôi thích thú với sự phát hiện này, tôi muốn biết thế giới con người như thế nào.

-"Này cậu cứ liên tục kêu bọn tôi là con người vậy mày không phải sao?"

[Không, tôi là một cây hoa anh đào nha. Con người, các ngươi thấy tôi có đẹp không!?]

Tôi nở nụ cười thật rạng rỡ có thể rồi xoay người lấy một vòng, tôi không biết trong hình dáng con người tôi có đẹp không? Nếu như không đẹp thì thà tiếp tục làm cây hoa đào còn hơn.

[Sao các ngươi đều mở to mắt nhìn ta thế, lại không nói gì? Bộ ta xấu lắm sao?]

-"Không...rất đẹp.."

-"Tôi chưa bao giờ gặp người đẹp như cậu. Cậu tựa như một mặt trời rực rỡ trên nền trời xanh, tựa như một thiên thần hạ phàm..."

[Gì, không hiểu ngươi nói gì hết, ta là một cây hoa anh đào nha!!]

[Bây giờ không phải mùa ta nở hoa, không là ta đã cho các người thấy rồi!!]

-"Cậu có tên không?"

[Tên...Hanagaki Takemichi...tự nhiên nó hiện nên bên trong ta, liệu nó có phải không?]

-"Rất hợp với cậu."

[Thật sao!! Cảm ơn ngươi con người. Ta vui lắm!!!] Tôi vui vẻ phấn khích hò reo rồi tôi chợt nhận ra tôi không biết những con người trước mặt.

[Mà nè, còn tên của các người thì sao?]

______________

Từ đấy tôi đã làm quen với họ, họ thường xuyên tới đây còn đem theo sách vở nữa. Tôi học siêu nhanh luôn, ban đầu là họ dạy tôi còn giờ tôi dạy họ hehe.

Tôi cũng thử ăn đồ ăn con người, thật kì lạ là dù mang trong hình hài con người nhưng tôi không thể nuốt trôi, nhưng khi đem đồng đồ ăn đó đốt hoặc cúng thì tôi lại ăn được. Nó khiến tôi suy nghĩ rất lâu liệu rằng tôi có thực sống không?

Chẳng mấy chốc đã trôi qua 14 năm, tôi vẫn dáng vẻ đó nhưng bọn họ đều đã trưởng thành, họ đều có sự nghiệp riêng, nghe kể thì tôi thấy rất vui cho họ.

Tôi muốn đi cùng họ nhưng như có gì đó chặn lại khiến tôi không thể rời khỏi ngọn đồi này.

Ngày càng kì lạ, càng ngày tôi càng cảm thấy liệu mình đã chết rồi không?

Hôm này là 26/5

-"Takemicchi..."

[Hửm xin chào Mikey!]

[Sao nay mọi người kéo tới đông vậy?!] 

Tôi nhìn bọn họ mà hơi ngỡ ngàng, cỡ khoảng gần 30 chứ ít gì? Hơn cả ai cũng mặc một màu đen.

-"Takemicchi có thể ôm tụi tao được chứ?"

[Hả, mau lại đậy. Để ta ôm ôm nè.] Tôi khó hiểu, à đúng rồi hình như suốt thời gian qua toàn là ngồi nói truyện không hề tiếp xúc thân mật nhỉ?

Tôi đứng đấy đợi bọn họ tiến tới, dang rộng vòng tay của mình. Mikey nở nụ cười tươi mà lao nhanh tới ôm lấy tôi nhưng sao đang cười lại khóc vậy?

Bọn họ lần lượt ôm tôi, điểm trung là bọn họ đều mang một loại tâm trạng buồn bã đầy hoài ức khiến tôi thật không thể hiểu nổi.

Chợt tôi nhìn xuống thì thân thể mình dần trở lên trong suốt mà giật mình, ngẩn đầu lên thì thấy bọn họ đều như thông qua tôi mà nhìn về cái gì đó ở đằng sau.

Tôi cũng quay đầu lại nhìn theo họ thì không biết từ bao giờ ở nơi tôi hay nằm xuất hiện một ngôi mộ và một cái cấy đào to lớn với tán lá xanh mơn mởn đúng đưa theo gió.

Tôi vô thức tới gần đó thì phát hiện ra trên ngôi mộ đó là khuôn mặt mình với dòng chữ.

Mộ phần Hanagaki Takemichi

Đột nhiên một đống kí ức mờ ảo dần hiện rõ trong đầu tôi.

Tôi là Hanagaki Takemichi, là một con người mà không phải cái cây.

Tất cả mọi thứ đều là hồi ức cả thôi. Tôi đã đi ngược thời gian mà cứu lấy bọn họ rồi trả giá bằng mạng sống của mình.

Tôi nhìn họ, nở một nụ cười tôi cho là rạng rỡ đẹp đẽ nhất rồi dần biến thành những hạt bụi nhỏ theo cơn bay đi.

-"Takemichi!!!!!!!!!!Cảm ơn mày vì tất cả!!!!!!!!"

___________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top