#26:Nam Phụ?

______________________

Nhân vật chính : Hanagaki Takemichi

Nv phối hợp : Thuộc dàn nhân vật trong Tokyo Revergers

Thể loại: BG, BL, vườn trường, gia tộc, xuyên không, thế giới giả tưởng.

Kết cục : đọc rồi biết

Mọi thứ được nhắc tới chỉ là hư cấu, tưởng tượng, sẽ có nhưng chi tiết có thật nhưng chỉ chiếm 1 ít phần trăm, văn phong còn non nớt, mong độc giả có thể góp ý sửa chữa.

________________________________

Hangaki Takemichi, là con trai của con trưởng thế hệ thứ 3 của gia tộc tài phiệt Hanagaki. Ngoài cha của anh thì còn 2 người lần lượt là 1 nam 1 nữ.


Gia đình anh có truyền thống gia giáo nghiêm khắc, đi theo con đường lợi ích bỏ qua cảm xúc cá nhân vì vậy từ nhỏ thế hệ thứ 4 như cậu đều được dạy bảo đàng hoàng nghiêm khắc, mọi thứ để theo quy củ, từ những thứ nhỏ nhắt nhất như vệ sinh cá nhân tới cách ăn uống đi đứng, cách đối xử với người xung quanh và cách kiểm soát cảm xúc của bản thân. Tuy nhiên gia đình anh rất tôn trong mong muốn trong nghề nghiệp của các thành viên, chỉ cần chứng minh có tài thì sẽ được theo đuổi ngành bản thân mong muốn với sự ủng hộ của gia đình.

Takemichi là người tài năng nhất, cậu gần như thừa hưởng mọi gen tốt của thành viên trong nhà. Cậu sở hữu hốc mắt sâu bên trong là đôi mắt phượng khuân khổ với đôi con người mang màu sắc của biển cả, ảnh hưởng từ giáo dục của gia đình mà trong đôi mắt ấy luôn trầm thấp tĩnh lặng tựa như đáy biển sâu ngàn trượng không rõ cảm xúc. Lông mi cong vút đen dày đẹp đẽ, đôi mày đen nhánh được tỉa gọn gàng, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng bạc tình không khô khốc nhưng cũng không mềm mại, khuôn mặt luôn bình tĩnh tới mức lạnh nhạt. Mái tóc đen óng ngả được cắt ngắn và thường vuốt gọn một bên, thả tự do một bên càng làm thăng hạng nhan sắc của Takemichi. Một khuôn mặt đẹp tới mức câu hồn phách người nhìn, tựa như từng đường nét được đáng tạo hóa tỉ mỉ chạm khắc mài rũa vậy.

Giọng Takemichi trầm thấp lại không bộc lộ cảm xúc khiến cho nó có lực uy hiếp rất lớn với người nghe, cậu rất ít nói, phương châm của cậu là chỉ nói khi cần thiết và chỉ nói đủ không thừa. Không hiểu được cậu thì chính là không có năng lực sẽ sớm bị đào thải hoặc chuyển đi nơi khác. 

Takemichi rất thích nghe nhạc piano hoặc violon không lời mang nhưng giai điệu buồn sâu lắng, mỗi lần nghe nó cậu đều cảm thấy thư giãn. Và cũng bởi vì thế mà khả năng chơi piano và violon của cậu rất giỏi có thể gọi là cấp độ đại sư nhưng không có nghĩa là cậu không biết chơi nhưng nhạc cũ khác. Dì của Takemichi theo con đường sáng tác nhạc và phối giai điệu nên cậu được tiếp xúc nhiều loại và gần như cậu đều học rất nhanh, mọi loại nhạc cụ cậu điều thông thạo dao động gần chuyên nghiệp và chuyên nghiệp.

Takemichi thích bạc hà, vì thế từ trong phòng tới trên người cậu đều có mùi bạc hà thoang thoảng, lại xen lẫn khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm, trạng thái bình tĩnh, hành động cẩn thận thì từ cậu họ cảm giác như những tầng sương mù dày đặt bao phủ giữa mùa đông giá buốt tận xương phải vừa chịu cái giá rét ập tới lại vừa phải đoán con đường nên đi tránh những nguy hiểm cảm bẫy ẩn giấu trong lớp sương mù.

Takemichi có tài năng lãnh đạo, và quản lí. Điều này thể hiện rõ ở những tốp người hầu theo cậu, khi bọn họ đều có năng lực chuyên nghiệp cao, biết tiến biết lùi biết chủ động giúp cậu những công việc không quá quan trọng, biết bảo vệ cậu khi cậu gặp nguy hiểm và sẵn sàng dùng mạng của bản thân ra để cậu có thể thoát lui an toàn. Bởi vì gia tộc cậu rất lớn mạnh nên kẻ thù rất nhiều huống chi tài năng của lại nhiều và sáng chói như vậy. Cậu bị bắt cóc và ám toán rất nhiều, những người đi theo cậu dù đã được đào tạo và cẩn thận như nào thì cũng đã mất đi 4-5 người, những người đó đều là những trẻ mồ côi được bồi dưỡng từ nhỏ nên không có người thân , họ sẽ được chôn cất ở khu vực nghĩa trang chuyên dụng.

Takemichi có sự chiếm hữu cực kì cao, và ẩn dấu đi cảm xúc của mình một cách kín kẽ không thể đoán được. Takemichi bình thường thì vô cảm thờ ơ không để ý tới bất cứ điều gì mà cậu cho là không có lợi nhưng khi Takemichi đã điên nên thì cực kì tàn bạo và mạnh mẽ, lúc đó cậu bất chấp mọi thứ không để ý tới bất kì ai mà lao vào cấu xé mục tiêu cho tới khi chúng không còn một mảnh xương hay một mối nguy hại tiềm ẩn nào, cậu sẽ đào sâu vào mối quan hệ của mục tiêu chỉ cần cậu cảm thấy nguy hại thì liền tiêu diệt không phân biệt già trẻ.

Takemichi có khả năng sài vũ khí một cách điệu luyện tựa như là bẩm sinh đã biết. Cậu không mất quá nhiều thời gian cho việc thành thạo một vũ khí. Khắp thân thể của cậu đều đã từng tắm trong máu tươi, với tư cách là người thừa kế tương lai thì cậu phải làm quen với nó và coi nhưng thứ đó là nhưng vật hiển nhiên trong cuộc sống.

Takemichi còn rất nhiều tài năng khác, một đấng toàn năng nhưng lại không được tự do bộc lộ cảm xúc...

Takemichi hoàn hảo như thế, bối cảnh lớn như thế nhưng cậu lại là nam phụ trong một cuốn tiểu thuyết nào đó.

Takemichi cực kì nhạy bén vì thế mà cậu cảm thấy bản thân thỉnh thoảng hành động một cách không thể kiểm soát được tựa như một con rối bị điều khiển. Mầm mống nghi ngờ bén sâu trong lòng Takemichi chực chờ sinh sôi.

Và người con gái đó xuất hiện, lúc này cậu mới chợt bừng tỉnh lí do tại sao bản thân lại như vậy. Con gái lớn của bác cả Takemichi là một tiểu thuyết mạng nổi tiếng với cái thể loại viễn tưởng trong đó có một loại hình là xuyên không và giờ cậu đang được trải nghiệm làm một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết xuyên không đó, người con gái kia chính là người xuyên không vào thế giới này.

Takemichi thật sự khó chấp nhận hiện thực này, cuộc đời của cậu vậy mà lại được tạo ra dưới ngòi bứt của ai đó vậy cậu sống có ý nghĩa gì?

Takemichi không cam tâm, cớ sao một người như cậu lại phải chịu sự gò ép từ một ai đó không biết tên cơ chứ! Tuyệt đối không thể, và bây giờ điều duy nhất để tìm hiểu cái thế giới của cậu chính là thông qua người kia.

'Giả sử người xuyên không tới đây sẽ là nhân vật chính mới thì sẽ phải có nhân vật chính nguyên tác..vậy người đó là ai? Người được chọn nhân vật chính thường rất đặc biệt ....Khoan!? Liệu mình có phải không? Từ nhan sắc tới thế lực mình đều có đủ...có khả năng nhưng cũng có thể mình sẽ là một nam phụ hơn hẳn nam chính nhưng vẫn không được chọn chăng?'

Tạt nước vô mặt, Takemichi nhìn khuôn mặt ước đẫm trong gương, tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện phía bên kia tường.

-"Ý của người là để tôi công lược nam phụ, không để câu ta va vào lưới tính của nữ chính sao?"

-"Thế tôi sẽ được gì? Ngươi bắt tôi tới đây thì phải biết tôi ở bên kia có đủ tiền tài để sung sướng tới cuối đời cũng không hết tại sao phải tốn công chứ? Đúng là tôi cảm thấy tác giả thật bất công với nam phụ nhưng nó đâu liên quan tới tôi.

-"Ha thật phiền phức. Có đẹp thì cũng tới mức nào chứ!"

Reng Reng

-"Chuông reo rồi, thân phận này là học sinh mới chuyển đến...chậc được rồi cũng tiện cho việc tránh gặp người quen. Mau nói đi, nguyên chủ học lớp nào?"

Takemichi biết đến lúc phải đi liền từ túi quần rút ra một cái khăn tay nhẹ nhàng thấm nước trên mặt, lau khô tay rồi gấm gọn lại để trong túi quần, cậu chỉnh lại tóc tai một chút rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh vừa đúng lúc người con gái kia cũng bước ra. Takemichi liếc nhìn một cái rồi giả bộ không để ý mà quay người rời đi.

-"Khoan đã bạn ơi!" Người con gái đó vội lên tiếng gọi.

-"..." Takemichi không thèm để tâm mà tiếp tục sải bước.Từ sau cậu nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo. Takemichi thầm nhếch miệng cười nhưng nhanh sau đó liền thu hồi.

-"Này tôi gọi sao cậu lại không dừng lại chứ!" Cô gái đó vụt qua cậu mà đứng tránh ở trước mặt. Lúc này Takemichi mới thấy rõ hoàn toàn dung mạo của người kia.

Cô gái có mái tóc đen dài óng ả được cột cao, đôi mắt to trong với hàng mi đen dài độ cong tinh xảo, đôi con ngươi màu hổ phách lấp lánh trong veo, chiếc mũi nhỏ cao thẳng tắp, đôi môi nhỏ nhắn hơi hồng hơi mở, làn da trắng nõn mịn màng, chiếc cổ cao thanh tú, dáng người nhỏ nhắn được bao bọc bộ chiếc ao sơ mi và quần âu dài đơn giản. Chất giọng trong trẻo êm ái rất thu hút người nghe. Cả cơ thể cô làn toát lên vẻ trẻ trung năng động, tràn đầy sức sống thanh xuân.

'Đôi mắt của cô ta thật đẹp...' Takemichi đang đánh giá ngoại hình của cô gái thì người nọ cũng thế.

'Mỹ nam này thật sự có tồn tại sao!? Nghe sách miêu tả mình còn không tin nhưng bây giờ thật sự gặp ở ngoài còn kinh diễm hơn trong sách. Cái nhan sắc này, dáng người này còn cả cái gia thế đồ sộ đó vậy mà lại điêu tàng vì nữ chính sao? Thật quá không xứng!!'

-"Nói." Takemichi thu lại tầm mắt, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng cất tiếng.

Cô gái đang đắm chìm trong ngoại hình của cậu thì bị cái âm thanh trầm thấp không cảm xúc của Takemichi làm dùng mình mà thức tỉnh.

-"Cái đó, tớ là học sinh chuyển trường, cậu chỉ tớ lớp 2-1 ở đâu được không?"

'Cùng lớp? Trùng hợp hay sao?'

-"Theo tôi." Takemichi để lại một câu thì liền vượt qua cô mà đi, cô gái nghe cậu nói thế liền ngơ ngác đi theo.

'Lạnh lùng như thế mà lại trở nên dịu dàng với nữ chính. Tên nam chính làm gì tốt bằng nam phụ thế mà lại không chọn. Có phước mà không biết hưởng!'

Vì Takemichi có cặp chân dài lên gần như 1 bước của cậu bằng 2 bước của người đằng khiến cho người nó phải đi thật nhanh thì mới đuổi kịp cậu.

'Cái tên dài đáng ghét, đi gì mà nhanh thế!!'

Dừng tại cửa lớp, thấy bên đã có giáo viên. Takemichi hơi cúi đầu tỏ ý chào hỏi rồi sải bước về cuối lớp cạnh bên cửa sổ. Giáo viên đã sớm quen thuộc tính cách của Takemichi nên cũng không có cảm thấy gì lạ, chợt cô giáo thấy ngay khi Takemichi bước vào thì có một nữ sinh đằng sau, tay chống vô mép cửa mà thở.

Gần như mọi ánh nhìn trong lớp đều tập trung về phía cô khiến cô nàng cảm thấy không tự nhiên mà đứng thẳng dậy, hít thở sâu bình ổn lại hơi thở.

-"Em là học sinh chuyển trường à?"

-"Dạ vâng!"

-"Được rồi em vào đây giới thiệu với cả lớp nào!"

-"Dạ!" Cô gái lễ phép đáp rồi tiến tới bục giảng giới thiệu.

-"Xin chào mọi người, mình là Kotawa Yumiko. Từ giờ mong mọi người giúp đỡ!" Nói rồi Yumiko cúi đầu. Cả lớp vỗ tay nhẹ nhàng biểu thị chào mừng không hề lên tiếng.

'Không khí lớp này thật căng thẳng, có nè là do có nam phụ'

Giáo viên nhìn xung quanh lớp thì thấy mỗi chỗ của Takemichi là có 2 chỗ trống lần lượt là bên cạnh và bên trên liền có chút ngập ngừng.

-"Hanagaki-san, trò Kotawa ngồi cạnh em được không?" Giáo viên rè chừng mà hỏi cậu.Takemichi định từ chối thế nhưng nghĩ tới thân phận của cô liền gật nhẹ đầu. Học sinh và giáo viên trong lớp không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu đồng ý.

-"Cảm ơn cậu!" Yumiko lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi sài bước xuống bàn trống bên cạnh Takemichi mà ngồi xuống. Giáo viên trên bục giảng thu hồi lại cảm xúc mà bắt đầu chuyên tâm dạy học. Cả buổi học Yumiko không hề bắt chuyện với cậu khiến Takemichi đôi chút tò mò.

[Tinh...Hảo cảm +2.]

Yumiko đang tập trung nghe giảng thì nghe thấy thông báo hệ thống liền đôi chút ngạc nhiên, mắt hơi đánh sang bên cạnh thì thấy Takemichi không đang chuyên chú lật từng trang sách trong tay, trên tai không biết từ khi nào đã xuất hiện tai nghe.

Takemichi ngồi cạnh cửa sổ, tia sáng của mặt trời xuyên qua khe cửa mà chiếu lên một góc khuông mặt của cậu, kết hợp thêm dáng vẻ chuyên chú của bản thân khiến cho cậu càng thêm thăng hạng nhan sắc.

Thịch..

Trái tim của Yumiko khẽ lệch một nhịp, đôi tai nhỏ nhắn trắng ngần dần chuyển sang màu đỏ nhạt, cô vội thu lại tầm mắt trong lòng thầm mắng cậu.

'Yêu nghiệt!'

'Ha~ trong giây phút vừa nãy ánh mắt cậu ta thoáng dại sau đó lại liếc sang mình tuy thời gian ngắn nhưng đại khái có thể đoán được mình chính là nam phụ trong cái thế giới này...'

'Vậy ai là nam chính? Hơi khó bởi nhan sắc nam nhân trường này cao lắm, mình lại không rõ tiêu chí của nam chính nhưng chắc chắn một điều người này mình phải quen biết.'

Takemichi nhắm mắt lại, đầu hơi nghiêng ra đằng sau, ngả lưng hoàn toàn vào ghế.

'Nam chính chưa chắc chỉ có một...'

'Cơ mà cái hệ thống trong lời cậu ta liệu bản thân mình có thể chế tạo ra một cái không? Thế giới mà mình sống là giả tưởng, khả năng rất cao đấy!'

'Ha...Yumiko nhỉ? Mong chờ đấy.'

[Tinh hảo cảm + 3]

'Mình chưa làm gì luôn ấy?'

'Chả biết như nào được hảo cảm nữa...'

Reng Reng

Chuông báo hiệu đến giờ giải lao vàng lên.

Takemichi không có dấu hiệu nhúc nhích, vẫn ngồi im tại chỗ khiến Yumiko thấy khó hiểu.

Học sinh trong lớp đều tập trung ánh mắt nhìn cô, họ rất muốn tới chào hỏi nhưng ngại có Takemichi bên cạnh nên chỉ biết nhìn, không khí trong lớp rơi vào tĩnh lặng, giáo viên đã dọn đồ đi ra khỏi lớp nhưng học sinh vẫn ngồi im tại chỗ.

'Ực...cái bầu không khí căng thẳng này...sao không ai đứng dậy hết vậy làm cho mình cũng không dám đứng lên. Chợt một âm thanh vui tươi vang lên.

-"Takemicchiiiiiiiiii! Tụi tao tới rủ mày đây!!" Một người con trai lao nhanh từ cửa lớp đến chỗ anh, phía sau là một nhóm khoảng 5-6 người vấn đề là trong nhóm ai cũng có giá trị nhan sắc cao hết.

'Gì vậy! Bùng nổ visual hả trời!! Sao cả đám nam chính đều đến đây vậy!' Yumiko há miệng ngạc nhiên nhìn khung cảnh ngay bên cạnh.

'Trong tiểu thuyết gốc không đề cập tới mối quan hệ của bọn họ tốt như này ah.'

-"Ồn quá Mikey!" Takemichi nhìn đám người nọ không khỏi khó chịu nhíu mày.

-"Thôi nào đừng như thế chứ Takemicchi!! Đi ăn thôi!" Mikey cười cười không hề để ý tới thái độ của cậu mà vươn tay nắm lấy tay Takemichi muốn kéo cậu đi.

Takemichi thở ra một hơi, gập lại cuốn sách trong tay để trên bàn rồi đứng dậy. Cậu rất cao, năm nay 15 tuổi đã cao tới 1m85 còn Mikey chỉ vỏn vẹn 1m62, Yumiko ngồi bên cạnh không khỏi cúi đầu thầm cười trong lòng nhưng chưa được bao lâu thì âm thanh gõ bàn vang lên. Cô ngước lên thì thấy Takemichi đang nhìn mày liền có chút chột dạ

-"Đứng lên."

-"Hic.." Yumiko bị vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói trầm thấp của cậu dọa sợ rồi cũng ngoa ngoãn đứng dậy.

'Biết thế không cười rồi huhu...'

Ngay khi cô vừa đứng dậy thì liền cảm thấy rất nhiều cặp mắt nhìn bản thân như muốn thủng lỗ luôn ấy, khiến cho cô càng rén hơn.

[Hệ thống...cứu..tôi cảm giác bản thân sắp bị đánh chết rồi huhu]

[Kí chủ yên tâm, hệ thông không cảm thấy nguy hiểm xảy ra với ngài.]

[Ngươi còn nói như này không nguy hiểm!!]

-"Sao thế?" Takemichi nhìn Yumiko cứ cúi gằm mặt, người lại hơi run liền hỏi, sau đó quay đầu liếc nhìn một vòng quanh lớp khiến cho tất cả mọi người xung quay vội thu lại tầm mắt.

Yumiko không còn cảm nhận được những ánh mắt kia nữa liền thở phào đáp.

-"Tớ không sao.." Cô lấy hết can đảm ngước mặt lên.

-"Đi theo." Takemichi nói rồi dẫn đầu rời đi, cậu liền vội sải bước theo sau, không dám quai đầu lại.

-"Này bạn học, cô ấy là ai thế?" Chàng trai cao lớn với bím tóc vàng và hình xăm ở thái dương cúi hỏi học sinh bên cạnh. Bạn học sinh đó bình tĩnh mà trả lời không hề nao lúng.

-"Học sinh chuyển trường mới tới hôm nay. Tên Kotawa Yumiko."

-"Cảm ơn." Đạt được câu trả lời Draken liền nói lời cảm ơn rồi cùng cả nhóm nhanh chóng theo sau.

'Takemichi vậy mà chủ động với cô ta....'

Sau khi bọn họ rời đi hết thì học sinh trong lớp mới bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi tụ tập với nhau bắt đầu bàn tán về Yumiko và Takemichi.

-"Kotawa_san sướng lắm luôn, đã được ngồi cạnh lại còn được Takemichi chủ động nói chuyện nữa!"

-"Thật hâm mộ!!"

-"Cơ mà Kotawa_san là con gái mà cao nhỉ? Tầm gẫn 1M7 đấy chứ đùa đâu."

-"Cậu ấy cũng rất đẹp nữa!!"

-"Thật ra cậu ấy hợp gu tao lắm luôn ấy. Đẹp, cao, lễ phép!"

_____________________

-"A..nou..Hanagaki_san! Chúng ta đi đâu vậy?" Yumiko sải bước nhanh cố gắng bám sát theo Takemichi.

-"Căn tin."

-"Vậy cảm ơn cậu nhiều nhé!!!" Nghe cậu nói dẫn mình đi căn tin thì Yumiko cảm thấy rất vui không khỏi suy nghĩ.

'Takemichi trong tiểu thuyết gốc làm gì như này, chẳng lẽ đây là phúc lợi của giá trị hảo cảm 5 sao!!"

-".."

'Ánh mắt cậu ta nhìn đám Mikey lúc nãy đã rất ngạc nhiên, chính tỏ bọn họ cũng thuộc vào phạm trù nhân vật quan trọng.'

Takemichi thầm nghĩ trong lòng, mắt hơi liếc về đằng sau định quan sát đám Mikey nhưng lại không thấy đâu liền ngừng lại. Yumiko không để ý liền đâm sầm vào bờ lưng săn chắc của cậu.

-"A..ui.." Yumiko vội ôm lấy cái mũi đỏ ửng lên vì va đập của mình.

-"Sao cậu tự nhiên dừng vậy!!"

-"Đám Mikey."

-"Hả?!" Yumiko ngơ ngác không hiểu gì chợt lại thấy cậu đi tiếp liền càng khó hiểu. Nhưng từ đằng sau vang lên tiếng bước chân, cô liền quay đầu lại thì thấy đó là nhóm nhân vật chính lúc này thì Yumiko cũng hiểu.

-"Takemicchiii sao mày đi nhanh vậy!!!" Mikey không vui lên tiếng, nhanh chóng bắt kịp lấy tốc độ của Takemichi.

-"Do mày chân ngắn." Takemichi nói ra một câu khiến Mikey đứng hình

-"Phụt hahah...!" Tiếng cười từ đám bạn vang lên khiến Mikey thẹn quá hóa giận liền hét lên.

-"Chân tao không hề ngắn!!!!"

Takemichi nghe thấy hắn hét lên như vậy vẫn lạnh lùng không bộc lộ cảm xúc gì. Tay chỉ vào cô ở đằng sau.

-"Cao hơn mày."  

Nghe vậy cả đám đều đưa mắt nhìn cô từ trên dưới rồi gật gù.

-"Hahahah! Chết cười mất, mày còn lùn hơn cả một đứa con gái nữa Mikey!!!" Người thiếu niên với mái tóc đen dài gợi sóng nhẹ qua vai được buôn xỏa tự nhiên, ôm bụng cười phá lên một cách giòn tai, với nhan sắc mang nét sắc sảo ranh má của mình kèm theo cặp răng nanh lộ ra khi cười khiến cho người nhìn phải điêu đứng đỏ mặt.

Mikey nhìn thiếu niên mà không khỏi tức giận.

-"Baji!!!!!!!!!!!!!!"

Mặc kệ bạn của mình đang tức giận cau có, Baji vẫn tiếp tục công việc cười của mình cho tới khi Takemichi liếc một cái thì mới ngừng.

_____________

-"Ôi nhìn kìa!!! Bùng nổ nhan sắc!!! Nhìn đã con mắt vãi luôn á!!!!"

Bọn họ đi trên hành lang hướng căng tin, giờ nghỉ giải lao đã vang lên được một lúc lâu nên càng lúc càng đông người. Bọn họ ngước nhìn đám Takemichi không khỏi xì xào bàn tán một cách sôi nổi, đôi mắt tràn ngập sự si mê ngưỡng mộ.

Thế nhưng bị nhiều ánh nhìn tập trung nhất là Yumiko bởi chỉ có mình cô là con gái xong lại đi cùng với bọn họ.

Nàng hơi nhíu mày, không được tự nhiên mà bước theo bước chân của nhóm Takemichi.

'Nhìn đéo gì mà lắm thế! Khó chịu quá đi mất!!'

Bọn họ dừng chân tại một khu riêng biết trong căn tin. Khu này được tạo ra dành riêng cho các cậu ấm cô chiêu có quyền lực cao không thì cũng phải là các học bá học thần.

Tại đây Yumiko cũng gặp được các nhân vật chính khác, cụ thể là nhóm Izana và Tajiu.

'Thế là mình gặp gần như đủ hết các nhân vật chính...' Yumiko hơi cúi đầu che đi ánh mắt kinh ngạc và có phần bất lực.

'Vậy là đám kia cũng là nhân vật trọng yếu.'

Takemichi luôn quan sát từng biểu cảm của Yumiko lên nhanh chóng xác định được vai trò của đám người trước mặt mình.

-"Xin chào Takemichi, cô gái đứng sau mày là ai thế?" Người lên tiếng là một người thanh niên có mái tóc trắng, làn da ngăm cùng với đôi mắt màu hoa phong lan to tròn vạn người mê, một nét đẹp lai giữa Philippins và Nhật bản, đầy mới lạ song lại cuốn hút tới lạ thường. Thiếu niên có một chiều cao trung bình khoảng 1m65.

'Một trong số nam chính đáng sợ nhất Kurokawa Izana..' 

-"Bạn mới." Takemichi lạnh lùng đáp, không hề để tâm tới cảm xúc kinh ngạc của bọn họ.

-"Bất ngờ thế!!? Cậu ta phải giỏi cỡ nào mới để mày công nhân là bạn vậy?" Lần này là một thiếu niên với đôi mắt trông giống như một quả hạnh màu nâu với kiểu tóc đen mái lệch được rẽ sang một bên, thân hình trông hơi gầy gò nhưng lại khá cao tầm 1m7 trở lên. Thiếu niên đem lại một vẻ đẹp phòng cách quý phát toát ra mùi tiền.

'Nam chính mê kiếm tiền nhất Kokonoi Hajime...'

Takemichi giữ im lặng không đáp lại mà tiến tới quần gọi đồ ăn. Nhưng cậu còn chưa mở miệng thì đã có người đưa khay đầy ắp thức ăn mà cậu chuẩn bị gọi tới. Takemichi không hề ngại ngùng mà cầm lấy, đưa mắt nhìn người nọ rồi hơi gật đầu tỏ ý cảm ơn sau đó liền xoay người tới chiếc bàn dài gần đó mà ngồi xuống. Cậu vẫn chưa ăn mà ngồi đợi nhóm Mikey, tai nghe từ trong túi đeo lên tai, bắt đầu nghe nhạc mình thích, đôi mắt nhắm nghiền lại đầy hưởng thụ.

Người vừa đưa khay đồ ăn cho cậu là một thiếu niên cao lớn với mái tóc đen tự nhiên được cắt theo kiểu buzz cut. Anh có một vết sẹo nổi bật chạy từ sau hộp sọ đến bên trái khuôn mặt, hơi chạm vào khóe mắt trái khiếm thị của anh. Thiếu niên có lông mày hình chữ S chắc và một chiếc khuyên tai đơn ở dái tai phải.

'Kakuchou Hitto, nam chính ấm áp tinh tế nhất, vết sẹo kia không làm cho anh ta xấu mà lại càng tôn lên vẻ đẹp mĩ miều ấy..'

'Xung quanh mình toàn trai trẻ tràn đầy sức sống lại còn đẹp tới siêu lòng cơ chứ!!!'

'Nữ 9 quả thật là số hưởng khi có dàn harem khủng như vậy!!'

'Thế nhưng mình có làm gì họ đâu mà sao đều nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?'

Mồ hôi lạnh chạy rọc sống lưng, cô cố tỏ ra bình thường mà theo lấy đồ ăn, nhân viên thấy cô đi cùng Takemichi liền nhanh chóng múc đồ cho cô. Sau khi nhân lấy Yumiko liền nhanh chóng di chuyển tới chỗ Takemichi, hơi do dự không biết có nên ngồi xuống không.

-"Bên trái, ngồi xuống!" Takemichi không hề mở mắt nhìn cô, mở miệng nói rồi, âm thanh lạnh lùng trầm thấp khiến cho Yumiko không dám ý kiến gì mà ngồi bên cạnh cậu. Trong lúc cô không để ý thì đôi mắt xanh khẽ mở liếc nhìn một cái rồi nhắm lại.

'Biết nghe lời.'

Yumiko vừa đặt khay xuống bàn thì âm thanh thông báo lạnh tanh của máy móc vang lên.

[Ting..hảo cảm +2]

'Xem ra nam phụ rất thích không chế người khác.'

Yumiko thầm nghĩ trong lòng.

[Tinh...ban bố nhiệm vụ...]

[Tinh...xác nhận nhiệm vụ thành công..]

[Nhiệm vụ cấp F : Chạm vào tay Hanagaki Takemichi 10s

Phần thưởng : 1 nghìn yên, 1 điểm hệ thống.

Hình phạt : Không thể nhắm mắt trong 1 giờ

Thời gian thực hiện: 30 phút]

'...'

'10s!!! Nghe thì có vẻ ngắn nhưng mi có dám làm không hả hệ thống!!!'

Yumiko nhìn bản nhiệm vụ hiện trong đầu mà khóc không ra nước mắt. Hình phạt không phải qua nặng nhưng cô chịu không được a. Trung bình cứ 2 phút là cô nhắm mắt một lần rồi, bắt chịu 1 tiếng sao nổi!!

Yumiko nhìn xung quanh, nhân lúc còn chưa có ai ngồi xuống liền hơi ghé sát đầu nhỏ về phía cậu, nhỏ nhẹ hỏi.

-"Hanagaki_san....tớ có thể sờ tay cậu được không?"

Takemichi dù cho có nghe nhạc thì cậu vẫn nghe được âm thanh bên ngoài, thầm khó hiểu trước yêu cầu của cô.

'Chẳng lẽ là nhiệm vụ của cái hệ thống đó?'

'Ha để xem cậu ta làm gì.'

Takemichi nghĩ rồi đưa bàn tay mình về phía Yumiko, mắt vẫn nhắm tựa như chả để ý gì cả.

'Hả dễ dàng như vậy sao????'

Yumiko nhìn bàn tay trước mặt mình liền bất ngờ, cô cảm thấy hơi do dự.

'Liệu mình nắm tay cậu ta xong cái Nam phụ cho mình cuốn gói luôn không?'

Takemichi giơ một hồi mà không thấy động tĩnh gì thì liền mở mắt.

-"Không sờ?" Cậu liếc nhìn Yumiko mà hỏi một cách rất bình thường nhưng vào tai cô thì lại không bình thường vội nắm lấy tay cậu.

'Thật to..gần như gấp đôi tay mình luôn, ngon tay dài quá. Các khớp ngón tay cũng đẹp nữa, có những vết trai sần nhẹ dưới lòng bàn tay nhưng mà tay nam phụ lạnh quá..'

Yumiko lúc đầu còn sợ hãi nhưng khi được chạm vào rồi thì bắt đầu mê mẩn. Cô xoa từng ngóc ngách, rồi lại ướm thử tay mình lên sau đó lại đan ngón tay của mình vào các kẽ hở ngón tay cậu.

[Tinh...xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ...phần thưởng đã được phát.]

Âm thanh thông báo vang lên trong đầu cô nhưng cô không thèm để ý mà vẫn mân mê tay của người nọ cho đến khi cậu giật tay về. Yumiko nhìn bàn tay nhỏ của mình còn vươn lại hơi lạnh liền không khỏi tiếc nuối, chợt cô đưa lên mũi ngửi.

'Mùi bạc hà..thật thơm mát.'

Takemichi sau khi thấy cô cầm tay mình thì tính không để ý mà tiếp tục nhắm mắt nhưng hơi ấm từ tay cô tỏa ra lại thêm những hành động sau đó không khỏi khiến cậu giật mình mà rụt lại. Xong lại nhìn hành động như biến thái của cô mà không khỏi nổi nên những cảm xúc lạ.

'Tay cậu ta nhỏ lại mềm rồi ấm...'

Takemichi vội sắp xếp lại đống cảm xúc kì lạ đó rồi lại tỏ vẻ như chưa có gì xảy ra nhưng không hề biết hành động của họ đều bị thu vào tầm mắt của đông đảo học sinh trong căn tin và bọn hắn.

'Gì vậy!!! Mình vừa nhìn thấy cái gì vậy!???'

Nhưng người xung quanh đều trợn mắt, miệng hơi há biểu cảm không thể tin được.

Yumiko bị những ánh mắt dòm ngó đánh giá mà tỉnh lại cơn mê. Takemichi tiếp tục nhắm mắt không thèm để ý tới ánh mắt xung quanh.

'Trời ơi!! Mình vừa làm cái hành động gì vậy Yumiko!!! Ngại chết đi mất!!!'

Yumiko sau khi choàng tỉnh mà nhận ra hành động của bản thân liền ngượng ngùng hơi liếc mắt nhìn sang người bên cạnh rồi lại vội thu về.

[Tinh..hảo cảm +1]

'...'

'Hệ thống, có xem được hảo cảm của nam phụ với đám nhân vật chính không?'

[Tinh...đảng cấp quá thấp không thể xem được cụ thể...hảo cảm của nam phụ với nhân vật chính dao động từ 9-20..]

'Thấp vậy! Như thế con số 8 của mình là không tệ rồi dù sao đây mới là buổi gặp mặt đầu tiên.'

'Hiện tại đẳng cấp của tôi là gì?'

[Tinh...đẳng cấp hiện tại là 0]

'ờ..'

'Làm sao để nâng cấp?'

[Tinh...100 điểm hệ thống sẽ thăng cấp 1, cấp tiếp theo sẽ là mũ hai của giá trị trước.]

'Điểm hệ thống kiếm kiểu gì?'

[Tinh...điểm hệ thống sẽ được phân phát ngẫu nhiên từ phần thưởng nhiệm vụ hoặc có thể hối đoái bằng tiền tệ. 1000 yên cho 1 điểm hệ thống, cứ 10 điểm hệ thống là 1 mệnh giá khác nhau, mệnh giá được tính bằng mũ 2 giá trị trước.]

'Hiện tại tôi có bao nhiêu điểm hệ thống?'

[Tinh...hiện tại có 11 điểm hệ thống.]

'....'

Yumiko cảm thấy có chút trầm cảm liền không để ý tới hệ thông nữa, khi cô nhìn lại xung quanh thì chiếc bàn dài đã gần như ngồi đông đủ. Bàn cô đang ngồi có khoảng 18-20 chỗ, vấn đề là tất cả bọn họ đều chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt dò xét bực tức.

'Mình có làm gì họ đâu...'

Takemichi lúc này cũng mở mắt, bắt đầu cầm lên đôi đũa, hơi hơi há miệng ăn lên đến, động tác đầy ưu nhã lễ nghi, ăn thôi cũng đẹp mắt, cũng thu hút tới lạ thường.

-"Ăn.." Takemichi cảm nhận được rất nhiều ánh mắt tập trung nhìn mình một cách phô trương liền không khỏi khó chịu mà lên tiếng, lúc ấy thì ánh mắt mới bắt đầu rút lại.

Không khí bàn ăn xung quanh Takemichi rất im lặng, chỉ có tiếng va chạm của đũa với bát đĩa và âm thanh nhai nuốt. Căn tin vốn ồn ào nhưng hiện tại cũng dần yên tĩnh, những người mới tới khi thấy nhóm Takemichi cũng không tự chủ mà nói nhỏ lại, bước chân nhẹ nhàng.

'Không hổ là nam phụ quyền lực nhất! Gần như ai cũng nhìn sắc mặt cậu ta mà hành sự.'

Yumiko không khỏi cảm thán trong lòng, đồng thời càng dấy lên sự ghen tị với nữ chính nguyên tác.

Bữa ăn này của cô khá là bổ bởi xung quanh toàn nam thần, không khí lại yên tĩnh, thời tiết thì mát mẻ không oi ức. 

'Nếu họ không dùng ánh mắt đó nhìn mình thì đây quả thật là thiên đường.'

Takemichi là người đầu tiền đặt đũa xuống, lấy ra một bịch khắn ướt trong túi quần mà tút ra một tờ lau đi khóe miệng sạch sẽ không dính gì.

'Chậc..lau miệng thôi mà sao đẹp với thanh lịch thế!!'

Lau xong thì cậu liền gấp gọn cái khăn rồi để lên khay đồ ăn đã trống. Yumiko cũng vừa hay ăn xong, cô lấy đồ ăn không quá nhiều lên cũng ăn nhanh, tuy cô ăn không được đẹp với ưu nhã như Takemichi nhưng cũng không tới nỗi nào.

Takemichi liếc nhìn cô rồi lại nhìn bịch khăn trong tay hơi do dự chút rồi đẩy sang bên cô.

-"Lau miệng."

-"Hả?!" Yumiko không hiểu trước hành động của cậu.

-"..." Takemichi nhìn vẻ ngốc nghếch không hiểu của cô liền hơi nhíu mày, tự lấy ra một chiếc khăn rồi giơ lên khóe miệng cô mà lau đi nước sốt dính trên khóe môi, động tác rất dịu dàng ân cần nhưng khuông mặt thì lạnh tanh.

!!!!!

Khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ của Yumiko nhìn bằng mắt thường cũng thấy nó đang đỏ bừng lên.

'Phúc lợi gì đây!!! Đây là phần thưởng của giá trị hảo cảm 8 sao!!!??'

Ngỡ ngàng bàng hoàng, sốc không thể tin được!!

Đám người có mặt ở đây đều bị hành động của cậu dọa tới trợn tròn mắt.

Takemichi hôm nay dẫn theo một người con gái lạ mặt cùng tới căn tin, giới thiệu là bạn, cho phép ngồi bên cạnh, rồi cho nắm tay, cho dùng khăn của mình rồi còn tự tay lau cho!!

Hôm nay họ kinh ngạc sốc tới mức phải bằng cả năm gộp lại ấy chứ!!

'Chậc nhìn ngốc chết đi được. Nếu không phải cần cậu ta để hiểu rõ cái thế giới này và cái hệ thống kia thì mình đã chả thèm để rồi.'

'Cơ mà cái cảm giác này nó thật lạ...chắc là niềm vui vẻ mong chờ trước thứ thú vị thôi!'

Takemichi thu hồi hành động của mình, gấp gọn cái khăn để vào khay trống của cô, nghĩ thầm trong lòng.

-"Dọn rồi về lớp." Cậu cầm lấy khay mình đứng dậy tiến về khu để khay bẩn, không quên liếc mắt nhìn Yumiko ra hiệu đi theo.

Yumiko sau khi hồi thần thì nhanh chóng cầm khay mà chạy theo. Là chạy chứ không phải đi nếu không thì cô sẽ không theo kịp được Takemichi. Rồi sau đó họ cùng đi lên trên lớp để lại một đám mặt mày cau có, hoang mang chưa tan.

C-rắc..

Âm thanh của đũa gẫy vang lên trong không gian im ắng, ngay lập tức phá vỡ đi bầu không khí đó rồi thu về hàng tá ánh nhìn.

Âm thanh phát ra từ bàn Takemichi ngồi vừa nãy, bây giờ những người ngồi bàn đó đều chả có ai là còn vui, khuôn mặt không cau nổi gân có thì cũng là những khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, nhưng ánh mắt thì tràn đầy giận dữ. Đôi đũa trong tay họ không tự chủ mà gẫy hết một loạt. Bầu không khí đáng sợ bao trùm cả căng tin khiến học sinh khác chỉ biết cúi đầu không dám nhìn nữa.

_________________________

Takemichi sải từng bước trên hành lang, những bước đi không nhanh không chậm, chỉ phát ra tiếng rất nhỏ gần như không nghe ra nếu không thật tập trung.

Tại lớp của Takemichi bây giờ vẫn còn nhiều người gần như chỉ vắng đi 2 người bọn họ và thêm khoảng hơn 5-6 người nữa, các học sinh đều đang cúi đầu nhìn từng trang sách rồi lại viết gì đó vào tập. Không khí thoải mái tập trung yên tĩnh tựa như đang ở thư viện. Takemichi bước vào lớp thì ngay lập tức cả lớp dừng tay mà ngẩn đầu nhìn, nó gần như là đồng loạt rồi sau đó lại cúi đầu mà tiếp tục di chuyển bút.

'???' 

'Nam phụ đi gần như không tiếng động thế mà bọn họ ngay lập tức biết hắn vào, còn cái hành động đồng loạt ngước nhìn nữa. Với cả đang giờ giải lao họ không đi ăn với chơi sao mà vẫn ngồi tại chỗ làm bài thế này.'

Takemichi đi qua một bàn rồi bỗng chốc dừng lại.

-"Kết quả sai, tính lại." Cậu đưa tay chỉ vào phần phép tính trên tập của học sinh đó mà lạnh lùng cất tiếng sau đó liền rút tay lại rồi tiếp tục di chuyển không kịp để cho học sinh kia phản ứng.

-"Oh thì ra là nó, thảo nào lại lạ thế! Cảm ơn nha Hanagaki_san!!' Học sinh đó sau khi phản ứng lại thì gật gù quay đầu cười với Takemichi khi cậu vừa mới yên vị trên ghế.

Takemichi không đáp lại, học sinh kia cũng thành thoi quen không hề ngượng ngạo mà thản nhiên xoay người lại.

Sau khi có người đầu tiên thì ngay sau đó học sinh trong lớp cũng lần lượt đem tập của mình tới chỗ cậu mà hỏi. Yumiko nhìn mà hoang mang như con nai vàng ngơ ngác.

Cô liền hỏi một nữ sinh đang xếp hàng đợi tới lượt. Sau khi được câu trả lời thì Yumiko đã thông suôt.

Lớp 2-1 là lớp đầu của năm 2 do Takemichi đứng đầu, trường này mỗi khối đều có 2 lớp chọn, 1 lớp dự bị, còn lại là các lớp thường.

Mỗi lớp chọn đều có một người đứng đầu phụ trách lọc thành viên lớp, hướng dẫn học trong lớp, nếu giáo viên không tới thì sẽ thay mặt mà giảng dạy cho lớp. Tuy nhiên không phải lớp chọn nào cũng cao siêu như lớp của Takemichi, để học cùng cậu thì khắc nghiệt lắm. Mỗi một tháng đều sẽ kiểm tra chọn lọc thành viên lớp, không đủ điểm thì sẽ chuyển xuống lớp dự bị. Sẽ tham gia kì thi vào tháng sau, nếu đủ điểm thì sẽ về lớp lại. Lớp thường muốn vào lớp chọn thì trước tiên phải vào lớp dự bị trước.

Đề ở lớp chọn khác không khó như đề ở lớp của Takemichi, thế nên học sinh trong lớp đều hết sức chăm chú học, sẽ thường tranh thủ thời gian nghỉ của Takemichi mà hỏi bài. Nhưng không phải lúc nào cũng hỏi được, nếu Takemichi chủ động sửa bài cho 1 ai đó trong lớp thì đây là dấu hiệu đem thắc mắc của mình tới. Takemichi rất lạnh lùng, nói rất ít nhưng khi giảng bài thì rất tận tâm, sẽ cố gắng bắt kịp mạch não của người khác rồi giảng giải. Cả lớp vừa sợ vừa ngưỡng mộ kính trọng Takemichi lắm. Ghế trống bên cạnh Takemichi đã để rất lâu rồi, ai cũng muốn ngồi nhưng lại không dám, thế nên các học sinh trong lớp đều nghen tị với cô vì được ngồi gần rồi còn được đi cùng.

'Mình đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của nam phụ rồi...'

'Cơ mà hôm nay là ngày 20, tức là còn khoảng 10 ngày nữa là kiểm tra!!! Chết rồi, mình có biết cái gì đâu, cái danh phận này là hệ thống nhét vào chứ!! Mình là sinh viên đại học năm cuối rồi, sao nhớ kiến thức cao trung được!!!??'

'Hệ thống!! Mau nghĩ cách đi!!'

[Tinh..có thể cộng điểm hệ thống vào thuộc tính của kí chủ..]

[Xét thấy kí chủ có 11 điểm hệ thống, kí chủ muốn cộng vào môn nào?

Toán học cấp 2 : 421/1000

Hóa học cấp 3: 12/10.000

Vật lí cấp 2: 876/1000

......

1 điểm hệ thống quy ướt ra 500 điểm kinh nghiệm]

'Cái này như mấy bộ truyện hệ thống học bá ấy chứ gì? Tăng cấp là kiến thức chuyên môn sẽ càng rõ ràng.'

'Dù bây giờ cộng vào thì vẫn phải tự ôn lại...thế nhưng sẽ dễ dàng hơn..'

'Hệ thống, mỗi môn 1 điểm hệ thống!'

[Tinh...đã xác nhận....đang tiến hành.....]

[Tinh chúc mừng kí chú đã tăng cấp môn vật lí từ cấp 2->3, Tiếng anh từ cấp 2-> 3, giáo dục thể chất từ cấp 2 -> 3..]

[Tinh...chúc mừng kí chủ có 4 mục đạt cấp 3 thưởng 2000 yên và 4 điểm hệ thống.]

[Toán học cấp 2: 921/1000

Hóa học cấp 3: 512/10.000

Vật lí cấp 3: 1376/10.000

Tiếng anh cấp 3 : 3/10.000

Tiếng Nhật cấp 2: 991/1000

Giáo dục thể chất cấp 3: 121/10.000

......xem thêm...... ]

Yumiko cảm thấy đầu óc đột nhiên được nhồi nhét một đống kiến thức khiến cho cô hoa mắt nhức đầu đồng thời cô cũng cảm thấy thân thể săn chắc mà rẻo dai hơn. Mồi hôi lạnh từ trán lăn tí tách trên khuôn mặt hơi tái xanh, Yumiko vội nằm gục xuống bàn để bình ổn lại cơ thể. Thật may là không ai để ý thấy sự khác thường từ cô, Takemichi đang tập trung giảng giải nên không để ý tới.

Phải đến khi chuông báo vào học vang lên thì Yumiko mới ổn định lại được, cậu thì cũng kết thúc cho học sinh cuối cùng. Chợt điện thoại của cậu đổ chuông, trường của Takemichi cho phép đem điện thoại nhưng nếu sử dụng trong giờ mà không có sự cho phép của giáo viên thì sẽ bị tịch thu và kỉ luật. Takemichi là hội trưởng hợi học sinh nên  được cho phép dùng điện thoại bất cứ lúc nào, đồng thời có thể cho phép người khác sử dụng điện thoại trong giờ. Thường thì điện thoại của cậu chỉ rung chuông khi có việc gấp mà thôi, Takemichi dùng 2 điện thoại, một điện thoại cá nhân và một chiếc để dùng làm việc, liên lạc với các cán bộ giáo viên, và thông báo.

Cậu lấy điện thoại ra sau đó liền đứng dậy, dùng giọng lớn đủ để cho cả lớp nghe rõ.

-" Giờ học tiếp theo sẽ đổi lịch thành tiết tự ôn tập. Cả lớp chuẩn bị giấy bút, tôi sẽ chiếu câu hỏi ôn tập." Nói rồi cậu liền kết nối với máy chiếu, ngay sau đó trên bảng đen hiện lên những câu hỏi phủ kín 2 chiếc bảng. Rồi Takemichi di chuyển lên bàn giáo viên ngồi, cậu chỉ cần trông thôi, không phải làm dù sao thì đề của lớp chọn đều là do cậu phụ trách.

-"Bạn mới không cần làm, xuống phòng nội vụ nhận trang phục." Takemichi nhìn Yumiko mà nói, trong giấy phúc đó cô khẽ thở phào liền đứng dậy rời đi. Để lại lớp học yên tĩnh chỉ có âm thanh của giấy bút. Những học sinh đi ngang qua ngó vô trong thấy không khí trong lớp rồi lại thấy cậu ngồi ở bàn giáo viên, trên bảng là câu hỏi liền biết bản thân cần đi qua một cách yên lặng nhất có thể.

____________Còn tiếp______________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top