#20: Chiếm hữu


-NV9 : Takemichi Hanagaki

- Nhân vật phối hợp: Dàn nhân vật chủ chốt trong Tokyo revengers

- Từ ngữ có thể rất thô tục, cân nhắc một chút khi đọc

- Tất cả các ảnh minh họa đều lấy trên pinterest .

1 bộ đoản do người đọc viết thì ooc là không thể thiếu, khi đọc thì hay theo lối suy nghĩ của tôi chứ không phải của bạn.

Tôi mong các bạn có thể vừa đọc vừa giúp tôi chỉnh sửa, vì đó là mục đích của tôi, cảm ơn và chúc các bạn đọc chương này vui vẻ, thỏa mãn.

__________________________

Hanagaki Takemichi, kẻ du hành thời không đã hoàn thành được mong ước của mình : Cứu người con gái mình yêu Hina Tachibana, cứu giúp được 3 vị tổng trưởng nhà sano, đồng thời những người xung quanh họ.

Vậy là đã đến lúc quay trở về tương lai. Mọi thứ kết thúc, hắn biến mất, bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng trở lại tương lai. Mọi kí ức về nhưng người kia trong quá khứ đều biến mất, chỉ còn lại 1 dòng chữ, Hina đã an toàn.

Ngày xx tháng x năm xxxx

Leng keng

Trong một không gian tối tăm không một tia sáng, âm thanh va chạm của những chiếc xích vang vọng một cách rõ ràng, khiến cho ta không khỏi run rẩy vì sợ.

-" Ưm~..." Một âm thanh kì lạ đột ngột xuất hiện kèm theo đó là tiếng lạch cạch tạo bởi những chiếc xích vang lên một cách liên tục.

'Chuyện gì vậy?' 

'Tay chân mình không cử động được, tối quá, xung quanh là một mảnh tối đen'

'Chết tiệt, mình không nói được'

'Âm thanh phát ra này rõ ràng là tiếng xích va chạm, mình đang bị trói với dây xích sao?'

'Nhưng tại sao chứ, ruốc cuộc chuyện gì đang xảy ra?'

'Không hiểu sao trong não mình chỉ còn 1 kí ức duy nhất đó là Hina đã an toàn vậy lý ra mình phải đang hạnh phúc ở bên Hina mới đúng chứ?? '

'Ạch đau quá, mình đang bị thương sao? Mình đang ở đâu thế này?'

'Mình sợ quá...Tại sao mình lại phải trải qua những việc này chứ? '

'Tại sao? Tại sao tại sao tại sao........'

Cạch_____

Âm thanh mở cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên mang của người nọ. 

Tách

Ánh sáng từ chiếc đèn tỏa ra làm sáng cả căn phòng, để lộ ra một thanh thiếu niên khoảng tầm 23-24 tuổi, cơ thể khỏe khoắn, cơ bắp rõ ràng săn chắc, làn da trắng nhưng lại không đem cảm giác yếu đuối và trên cơ thể đó có vô vàng vết thương có cả cũ lẫn mới, có những vết chảy máu cũng có những vết máu bị đông cứng lại, nhìn dấu vết thì có vẻ là do roi gây ra. Đôi mắt của chàng bị bịt lại bởi một tấm vải đen, cũng chính vì vậy dù cho có bật đèn thì với chàng nó vẫn không thấy gì cả, miệng bị bịt lại bởi 1 loại đồ chuyên dụng nào đó. Hai tay, chân bị trói lại bằng dây xích, dang thành hình chữ X, trên cơ thể còn 1 chiếc quần nhưng đã bị rách, trên nhưng vết rách đó là nhưng vết thương hằn sâu vào bên trong, còn đang rỉ máu, các vết máu đỏ tựa như những đóa hoa nổi bật trên làn da trắng của chàng ta. Dù cho cơ thể không lành lặn nhưng vẻ đẹp, khí chất của người nọ không bị lui mờ mà các vết thương lại tăng thêm vẻ đẹp, một vẻ đẹp tàn tạ tới ma mị, quyến rũ.

-"Ưm~ ư...."- Chàng ta cố gắng cất tiếng nhưng vì miệng bị bịt lại lên chỉ tạo ra các âm thanh ở cuống họng mà thôi.

'Có người, ai vậy? Mình đau quá, mình có thể cảm nhận được một cách rõ ràng máu đang chảy ra từ các vết thương ...'

Âm thanh lộc cộc được tạo ra bởi những bước chân của người kia. Nhưng sao tần suất lại nhiều thế, à có lẽ bởi người tới không chỉ là 1 người mà là rất nhiều người, dựa theo tiếng bước chân thì cũng có thể đoán được ít nhất cũng có tối thiểu trên 2 chục người .....

Nhờ ánh sáng từ đèn mà ta có thể thấy rõ khung cảnh trong căn phòng đó. Xung quanh căn phòng toàn những dụng cụ dùng để tra tấn, những đồ vật ghê rợn để lăn lóc trên sàn hoặc là treo trên tường. Chỉ nhìn thôi mà đã khiến cho da gà da vịt dựng đứng nổi hết lên, khiến cho bản thân không tự chủ được mà hoảng sợ, run rẩy nhưng cũng thật may vì chàng ta sẽ không thể thấy được bởi chiếc khăn đã che đi tầm nhìn.

Họ từ trong góc lôi ra nhưng chiếc ghế và ngồi xuống, có những người thì lựa chọn đứng, dựa vào đâu đó hoặc có là ngồi xổm xuống nhưng điểm chung của họ đều là dùng đôi mắt của bản thân nhìn chăm chằm vào người bị trói kia, khuôn mặt vô cảm, đôi mắt đục ngầu không thấy một tia sáng nào , nhưng sâu trong ánh mắt là sự tức giận cùng sự chiếm hữu xen lẫn sự điên loạn. Một người trong chỗ đó đi đến trước mặt của chàng, đưa tay bót lấy miệng chàng trai, chất giọng cọc cằn đầy sự tức giận lẫn sự mất mát khó hiểu.

- " Trông mày bây giờ thật thảm hại đó Takemichi~"- Vừa nói vừa phát thêm lực cho ngón tay, điều đó khiến cho khuôn miệng của người nọ đỏ ửng, còn có dấu hiệu tím dần lên.

'Đau quá...'

Chợt chiếc khăn che mắt được giật mạnh ra, mắt vì đột ngột tiếp xúc với ánh sáng mà đỏ bừng  lên . Vội nhắm chặt mắt lại, nhưng câu nói của người kia kèm theo đó cơn đau nhức từ dưới hàm truyền tới mà phải mở ra.

-" Mở mắt ra nhìn tao!"

Trước mặt Takemichi là một chàng trai có một mái tóc trắng ,nước da ngắm nổi trội với đôi mắt màu tím đẹp tựa như bông hoa tử đằng nhưng đôi mắt đó lại đục ngầu và ẩn chứa sự điên loạn, chiếm hữu khiến cho chàng không khỏi giật mình mà vô thức muốn tránh đi nhưng không thể với bàn tay của người nọ.

Nhìn xung quanh, Takemichi ngạc nhiên, đúng như dự đoán trong phòng hiện tại có rất nhiều người , lướt qua cũng gần 30 chục người đấy chẳng đùa, khuôn mặt bọn họ với anh đều rất mờ mịt và xa lạ nhưng không hiểu lại có chút thân quen.  Tất cả bọn họ đều có cái nhan sắc rất  đẹp, đủ để đánh đổ biết bao nhiêu người nhưng ai cũng tỏa ra một loại không khí nguy hiểm ,âm u, đôi mắt họ đục ngầu, lạnh lẽo không một tia sáng khiến cho chàng trai hoảng sợ mà rưng rưng nước mắt, chợt cảm nhận cơn đau tại hàm càng tăng thêm, tựa như chỉ cần một chút nữa là hàm vỡ nát.

-" Tao đã bảo nhìn tao cơ mà!!!"- Hắn ta tức giận nhìn chằm chằm chàng

              Cách gọi Takemichi : 'chàng', 'anh' , 'anh ta', 'chàng ta'

- "Được rồi Izana, cởi bịt miệng của cậu ta ra, em muốn hỏi cậu ta." Một người con trai với mái tóc trắng khác lên tiếng, đôi mắt đen nháy âm u trống rỗng tới vô hồn tựa như một hố sâu vô tận, kết hợp thêm quần thâm mắt dày đặc, có vẻ là mất ngủ quá lâu, chất giọng khàn đặt vô cảm.

Khi được tháo bịt miệng, Takemichi liền run rẩy mà cất tiếng

-"Các người là ai? Tôi không quen mất người, tại sao lại làm vậy với tôi?" 

 Takemichi đôi mắt rưng rưng đầy sự sợ hãi. Và chính cậu hỏi của anh khiến cho bọn họ có chút cứng người, trong đôi mắt đục ngầu đó thoáng hiện nên tia chua xót, họ bật cười nhưng sao lại có cảm giác bi thương tới lạ thường, khiến anh có chút khó xử ngầm nghĩ lại câu hỏi của mình xem sai ở đâu.

-" Wow, chỉ mới 10 năm mà mày đã không nhận ra tụi tao cơ đấy Takemichi" - Chợt người vừa nãy bóp cằm anh mở miệng nói, chất giọng khàn đặc tựa đang kìm nén cái gì đó.

-" Hả?" Takemichi có chút khó hiểu trước cậu nói của người nọ, hình như cậu ta tên Izana

- "Ưm hưm, nhớ không lầm thì mày có một cô vợ sắp cưới mà nhỉ Takemichi~" Izana nhìn anh cười một cách đầy ẩn ý, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt. Nghe tới đấy Takemichi liền kích động, muốn lao tới nắm cổ người trước mặt nhưng bị đống dây xích giữ lại.

-" Các ngươi đã làm gì cô ấy!!!" Anh hét lên đầy tức giận, đôi mắt trừng lớn, hàm răng cắn chặt. Người Takemichi yêu nhất và muốn lấy làm vợ thì cũng chỉ có duy nhất Hina, vậy nên người bọn kia nói chắc chắn là cô gái này, người mà anh không ngại nguy hiểm, bất chấp mọi thứ quay lại quá khứ để cứu lấy cô nàng. 

'Khoan, quay lại quá khứ???' Takemichi bỗng có chút cứng người, khó hiểu bởi dòng suy nghĩ vừa thoáng quá của mình nhưng nhanh chóng gạt bỏ nó mà tập chung nhìn những người kia. Điều mà anh quan tâm hiện giờ chính là họ đã làm gì với Hinata.

Bọn họ có chút chạnh lòng khi thấy bộ dáng kích động của anh, sâu trong lòng ẩn dấu sự chua xót tột cùng kèm theo đó là sự ghen tị.

Điều chỉnh lại đống cảm xúc ngổn ngang trong lòng, Izana tiếp tục cợt nhả nói.

- "Chưa, bây giờ cô ta còn khỏe lắm. Nhưng sau đó thì chưa chắc nha Takemichi~"

Nghe xong câu trước Takemichi thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó liền đứng hình. Anh hiểu mình không thể làm gì được họ, cơn bất lực bám lấy tâm chí anh, mọi hành đồng giãy dụa cũng theo đó mà dừng lại . Takemichi cúi gằm mặt xuống, những giọt nước mắt rơi tí tách xuống nền, giọng anh nức nở lên tiếng, chả biết làm gì ngoài việc cầu xin, thật bất tài, thật yếu đuối.

- "Làm ơn...đừng động tới cô ấy, các người muốn tôi làm gì cũng được..chỉ cần đừng động tới cô ấy, hãy để cô ấy yên ổn,..hức...làm ơn đi mà..." 

Takemichi ngước lên nhìn họ, những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp kia, đôi mắt vốn chỉ lên chứa đựng sự vui vẻ hạnh phúc mà giờ đây lại thể hiện ra đầy sự đau khổ, lo lắng, bồn chồn, bất lực. Nước mắt cứ tuôn ra làm ướt đẫm cả khuôn mặt tinh xảo ấy , nhìn anh bây giờ chỉ càng khiến cho người khác muốn chà đạp, phá hoại khuôn mặt đó, tưởng tượng cảnh đó mà khiến máu điên bên trong của đám người kia nổi dậy, nhưng họ phải kìm chế lại, để anh thuộc về họ, chỉ mình họ thì lúc đấy cũng chưa muộn. Cơ mà nhìn người thương khóc vì người khác thật sự khó chịu.

'Muốn giết chết con ả kia quá.'

- "Ha.. tha cho ả cũng không phải là không thể. Hưm.... Takemichi à, gia nhập Phạm Thiên đi, ở bên cạnh bọn tao, không bao giờ rời xa bọn tao và cũng đừng bao giờ thực hiện việc làm giống như 10 năm trước bất kì lần nào nữa. Như vậy thì có lẽ con ả đấy sẽ được an toàn đấy ha~" Izana bóp lấy cằm của Takemichi, nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy mà nghiêng đầu cười nhẹ.

- "Được, các ngươi muốn ta thế nào cũng được, miễn đừng động chạm vào cô ấy." Takemichi cố gắng kiềm chế cơn sợ hãi khi nhìn vào hắn, đôi mắt khẽ đảo sang chỗ khác. Hắn cũng buông tay ra khỏi cằm anh, rồi quay đầu nhìn những người kia, miệng ngân nga những giai điệu kì lạ.

- "Uưm hưm~"

_____________________

- "Vị nó như nào Takemichi ? Tuyệt vời đúng không? Thử miếng nữa chứ hahaha" 

- " Ghê tởm quá... mẹ thằng nghiện khốn nạn..khụ...khụ " 

- " Uưm hưm, mày chửi cho đã miệng thì cũng không thay đổi mày sẽ trở nên giống tao đâu Takemichi~. A~ trông kìa khuôn mặt mày bây giờ mới tuyệt làm sao hahahaha....~"

- "Mày thật sự còn tuyệt hơn cả thuốc phiện, tao mê mày quá đi thôi thằng cống rãnh chết tiệt a~."

- "Mẹ thằng điên........."- Takemichi nhíu chặt mày nhìn cái tên đang nở 1 nụ cười điên loạn trước mặt kia, anh rùng mình, miệng cố gắng phỉ bỏ những thứ thuốc trong họng mình nhưng không thể.

- "Ôi nào, tao đúng là điên thật rồi, tất cả là do mày đấy Takemichi ~. A hah~ cái cảm giác này thật tuyệt vời ~ .Sướng quá đi hahah~. Nếu như này mà có được mày thì tao nguyện đắm chìm trong nó suốt đời hahahahahahahahaha....."

_________________________________



- "Đúng rồi phải như này chứ nhỉ Takemicchi, mày cười đẹp lắm."- Gã nhìn tấm hình mà mỉm cười nhẹ, tay vuốt nhẹ lên hình của Takemichi, đôi mắt đen đục ngầu khiến cho nhưng người nhìn phải rùng mình sợ hãi. 

Gã chính là Sano Manjirou biệt danh là Mikey - thủ lĩnh của tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản hiện giờ .

- "Nào giờ thì hôn tao đi" - Ngẩn đầu nhìn người con trai đang run rẩy nhìn tên bị trói với những vết thương kinh khủng bên cạnh à với gã thì cũng chỉ bình thường thôi. 

 Cơ mà gã bực rồi đấy, Takemichi sao cứ ngồi đấy mà ôm người run rẩy như những con chuột hôi hám thế, gã bảo anh hôn mình cơ mà?

' Takemichi không để ý tới mình sao?'

' Khốn nạn thật! Bực quá!'

- "Mãi lên!! Đừng để tao nói lại lần 2!!" - Mikey quát lên một cách giận dữ, đôi lông mày nhíu chặt lại, đội mắt đen nháy sâu thăm thẳm nhìn anh. 

Giật mình khỏi cơn sợ hãi, anh đưa mắt nhìn người con trai trước mặt kia, nhưng sau đó là vội né đi. Takemichi cố nén lại cơn sợ hãi mà đứng dậy tiến tới chỗ gã, khuôn mặt vô cảm, đôi mắt trống rỗng không 1 tia sáng nhưng sâu trong đó là sự sợ hãi kèm theo sự ghê tởm tới tột cùng dành cho người nọ. Nhẹ nhàng nâng mặt gã lên, đôi môi bạc mỏng từ từ hạ xuống.

' Chết tiệt, mình thật là hèn nhát.... kinh tởm quá, sao bọn chúng không chết hết đi...a~ mình bị sao vậy? Sao lại không muốn họ chết chứ? Mẹ kiếp sao bản thân lại nhu nhược như thế chứ, tại sao bọn khốn này khiến mình như vậy mà vẫn không muốn bọn chúng chết chứ??Mình có quen biết gì với họ đâu, tại sao lại cảm nhận được một sự thân quen trên người bọn chúng , cũng chính vì nó mà khiến mình không thể muốn họ chết được. Tại sao... tại sao.. tại sao???????!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

- "Nhìn trông mày mới đẹp làm sao Takemicchi, nó thật sự rất hợp với mày haha~"

- "...."

'Bao giờ mới kết thúc đây, mệt mỏi quá, kinh tởm quá.........'

______________________

Cạch ---------

Tiếng mở cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến nó phá lệ rõ ràng, có lẽ đây là 1 không gian kín lên ta còn có thể nghe tiếng vang lại.

Lộp cộp....

Tiếng bước chân vang lên, Takemichi khẽ quay đầu lại nhìn về phía có ánh sáng và âm thanh phát ra. 

' Có người tới, lại là ai nữa đây...'

Takemichi dùng đôi mắt vô hồn nhìn bóng dáng người đang đi đến, dần dần khuôn mặt người nọ cũng hiện ra.

Hắn chính là thành viên cốt cán của Phạm thiên - Haitani Rindou

- "Nhiều quá."

- " Nhưng có vẻ Kakuchou hoặc draken đã băng bó cho mày nhỉ?" Nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, hắn nhìn vào các vết băng mở miệng.

- "Chậc, muốn làm gì thì làm đi, xong thì biến đi để ta một mình." Takemichi vô hồn nhìn hắn, giọng điệu thờ ơ xen lẫn sự chán ghét khinh bỉ .

- "..."

- "Takemichi, thật sự không nhớ tao sao?" Rindou ngồi bệt xuống , khuôn mặt đẹp đẽ vùi vào bờ vai rộng lớn của người nọ mà có chút u uất hỏi.

Không hiểu sao, Takemichi lại cảm thấy xót, anh cũng thật sự rất thắc mắc rõ ràng anh không quen biết gì với họ, tại sao họ lại làm thế với mình và cũng tại sao mình lại cảm thấy tia quen thuộc trên người bọn họ.

- "Ta vốn không quen các người, nhưng không hiểu sao ta lại cảm thấy một tia thân quen từ các người..." 

- " Vậy sao...? Takemichi ôm tao được không?" Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt chứa đầy nước mắt nhưng lại bị kiềm hãm lại không cho rơi. Anh có thể nhìn thấy trong đối mắt đó là sự mong chờ, tủi hờn, sự u uất kèm theo đó là vô hạn chua xót....Đối mặt với ánh mắt đó, không hiểu sao Takemichi lại cảm thấy mình có chút đau, không tự chủ được mà muốn đáp ứng yêu cầu của người nọ. Anh đứng dậy, di chuyển từ đằng sau mà ôm lấy hắn, không tự chủ mà dịu dàng đặt một nụ hôn xuống trán hắn.

Rindou cảm nhận được hành động của Takemichi mà có chút bất ngờ, khuôn mặt buồn bã, giơ tay lên muốn ôm anh nhưng lại có chút do dự, cuối cùng từ từ hạ xuống.

Đột nhiên Takemichi bắt lấy đôi tay đang hạ xuống kia, xoay người mà ôm chầm lấy người nọ vào lòng, để tay hắn vòng ra lưng bản thân mình, còn khuôn mặt hắn áp vào vòng ngực to lớn săn chắc của bản thân. 

Cảm nhân được hơi ấm này, nước mắt vốn đang kìm nén liền trào ra khỏi mắt lăn dài trên má, hắn òa khóc mà ôm chặt lấy anh, mọi uất ức, tủi hờn, sự đau khổ kìn nén được bộc phát qua nhưng tiếng khóc của hắn, một tiếng khóc thê lương bi đát....

- "Hức...Takemichi...."

' Ấm áp quá, 10 năm, 10 năm rồi mình mới cảm nhận lại được nó... Takemichi tại sao mày lại bỏ đi, tại sao mày lại quên tụi tao....'

Ôm chọn lấy Rindou, không hiểu sao Takemichi lại dùng bàn tay to lớn của mình mà vỗ vỗ lưng người nọ, an ủi một cách vô thức.

-" Ngoan nào, Rindou ngoan, ta ở đây.."

Chất giọng trầm ấm dịu dàng khiến cho hắn càng khóc to hơn, mọi sự đau khổ, muộn phiền theo tiếng khóc mà dần vơi đi.

Khi nhận thức được sự việc xảy ra, Takemichi không khỏi giật mình trong lòng, anh tự hỏi .

'Ruốt cuộc chuyện gì xảy ra thế này, sao trong lòng mình đau khi nhìn thấy gã ta khóc như này, tại sao mình lại vô thức ôm gã ta, rồi lại còn an ủi, tại sao cái cảm giác quen thuộc này ngày càng rõ ràng???'

' Cơ mà người gã ta sao lại gầy như này, nhỏ quá!??'

__________________________




Quay lại rồi đây :)))) , chủ đề này còn chưa hết đâu, mới có 3 người còn hơn 2 chục người nữa. Khi nào có phần tiếp theo về chủ đề này thì còn chưa biết, có hứng thì sẽ có hoi ehehe.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top