# 18 : Ngang trái luyến tình
Bối cảnh : Thời chiến quốc, nơi mà đâu đâu cũng là xác người, các gia tộc châm ngòi chiến tranh giành quyền lợi.
Nhân vật chính : Takemichi Hanagaki (Takemichi Imaushi ) x Wakasa Imaushi
Chỉ là một giả tưởng do tôi nghĩ ra trong ngẫu hứng, không liên quan gì tới nguyên tác, nhân vật là của Ken Wakui , kịch bản của tôi.
__________________________
Tôi không rõ Wakasa hay Imaushi là họ, nhưng theo cảm tính thì tôi sẽ lấy Imaushi là họ nhé, có gì thì tôi sẽ sửa sau.
Tôi sẽ gọi tắt là Wakasa với Takemichi nhé.
-".." Đối thoại
-... độc thoại
'...' suy nghĩ
-------------------------------
Chiến quốc là một thời kì mà chỉ nhưng kẻ mạnh mới có quyền được sống, kẻ yếu chỉ có một con đường là chết.
Các gia tộc vì quyền lợi mà châm ngòi chiến tranh.
Gia tộc Imaushi là một trong các gia tộc mạnh nhất thời ấy.
Wakasa Imaushi là con trai đầu của tộc trưởng Imaushi hiện tại. Là con trai tộc trưởng vì vậy tất nhiên cậu ta rất tài giỏi, nhan sắc thuộc hàng siêu phẩm, là thiên tài mạnh nhất trong thế hệ này của gia tộc, hiện tại cậu ta mới bước qua tuổi thứ 8. Điều đó cũng nghĩa là gia đình tộc trưởng sẽ đón chào một thành viên mới.
10 năm sau
- "Huynh trưởng, ta sắp ra chiến trường rồi. Trước khi đi ta muốn nói điều này cho huynh biết, ta sợ sau đó ta sẽ không có cơ hội." Một cậu bé với vẻ ngoài khả ái khiến cho biết bao nhiêu người phải điêu đứng, mặc dù nghiêm túc nhưng với khuôn mặt khả ái đó khiến cho việc đó khá khó khăn. Trước mặt cậu bé là một người thanh niên với vẻ ngoài sắc sảo, cả người tỏa ra một mị lực khiến cho người ta không thiếu nào thoát ra được.
- "Sao lại không có cơ hội chứ, đệ toàn nói điềm gỡ thôi!" Người thanh niên nhíu mày búng một cái vào trán cậu bé khiến cho nó đỏ một mảng.
-"Au" Cậu bé đôi mắt dưng dừng, hai tay che đi vùng bị đỏ, miệng mím chặt nhứ sắp khóc. Hình ảnh này khiến cho cậu thanh niên phải bật cười.
-" Ta không hiểu với đệ bây giờ ra ngoài chiến trường kiểu gì luôn á"
- "Hứ! Huynh đừng có coi thường đệ. Đệ rất mạnh nha"
- "Ừm ừm, Takemichi nhà ta rất mạnh được chưa...hahaha"
- "Huynh trưởng à!!!!!!!!!!!!!"
- "Hahah... được rồi ta sẽ không cười nữa. Mà đệ bảo có chuyện nói với ta mà?"
-" Vâng..." Takemichi 2 tay nắm chặt lấy nhau, cả người tỏa ra sự bối dối do dự, nhưng sau đó thì lại kiên định mà thốt ra.
-" Huynh trưởng, thật ra ta yêu huynh" Takemichi sau khi nói xong thì có chút lo lắng nhìn chằm chằm biểu cảm, hành động của người đối diện.
- "A... Ta cũng yêu đệ. " - Wakasa mỉm cười nhẹ, thản nhiên nói.
Điều này khiến cho Takemichi có chút đơ người sau đó đỏ mặt lớn tiếng.
- "Không phải như vậy!!! Ta yêu huynh, là tình cảm như nam nữ chứ không phải gia đình"
Đôi mắt mở lớn chất chứa đầy sự bất ngờ, kinh ngạc kèm theo sự không thể tin nổi nhưng sau đó thì ngượng ngùng cất tiếng cười.
-"Hahaha, đệ đừng đùa như thế chứ, nó không vui đâu!"
Takemichi cúi đầu mím chặt môi.
- " Đệ nói thật...đệ không có đùa "
-" Haha, đều này là không thể nào." Wakasa nhìn đối phương mà lắc đầu.
Lúc này, cậu ngẩng mặt nên đôi mắt tĩnh lặng hỏi.
-"Tại sao lại không thể chứ? Ta yêu huynh thôi mà?"
-" Tất nhiên là không thể rồi vì chúng ta là anh em, hơn cả đều là nam nhân!"
- "Vậy huynh sợ người ta sẽ bàn luận sao?"
- "Thế thì huynh yên tâm, nếu bọn họ dám ta sẽ khiến cho họ không mở miệng được nữa, bất kể là ai." - Takemichi môi câu nên nụ cười, nếu bình thường thì nó rất khả ái nhưng hiện tại lại đem lại cảm giác run sợ.
- "Không phải, nó...." Do dự không nói nên lời, cảm xúc bàng hoàn bối rối bao trùm lấy tâm trí hắn.
- "Huynh trưởng, ta..." Takemichi tiến gần tới phía đối phương. Nhưng hắn trong bất giác lại lùi lại về đằng sau khiến cho cậu ngỡ ngàng. Chân bước nhanh hơn lắm lấy bả vai của hắn. Dù kém 8 tuổi nhưng chiều cao của cậu chỉ tiểu chục phân so với hắn.
- "Huynh đang né tránh ta ? Tại sao chứ? Ta yêu huynh mà?" Ngước nhìn khuông mặt đẹp đẽ của hắn, đôi mắt chưa đầy sự khát vọng khiến cho Wakasa có chút giật mình mà cứng đờ người, nhưng ngay sau đó liền giật mình ẩn cậu ngã ra đất và lùi lại, lấy bàn tay che đi miệng của mình.
-" Huynh trưởng.." Ngồi dưới đất người nhìn người tránh mình hơn mét kia mà không vui, đôi mắt xanh ánh nên tia âm u lạnh lẽo.
- "Ta..ta.. nó .. Điều đó nó thật ra ghê tởm mà ." Wakasa nhìn cậu có chút xanh mặt mà nói.
Rầm
- Ghê tởm...ghê tởm.. ghê tởm....
Đầu óc cậu trống rỗng, miệng nhẩm bẩm những từ mà hắn nói. Sau đó nở nụ cười khổ, đứng dậy phủi đi bụi bặm bám trên người, nhìn hắn rồi cúi người.
-" Huynh trưởng, xin lỗi huynh vì cái sự ghê tởm này. Huynh yên tâm, từ giờ ta sẽ cố gắng không để huynh thấy đệ nữa. Tái kiến."
Nói xong cậu liền dứt khoát không một chút do dự xoay người rời đi để lại một mình hắn.
Wakasa nhìn bóng lưng đang dần khuất bóng của Takemichi không hiểu sao có một cảm giác khó chịu không thể diễn tả được.
_____________________
Dừng chân tại một khu dừng rậm không bóng người, cậu ngồi thục xuống bên cạnh cái cây khá lớn, úp mặt vào đầu gối, cả người run run, từng giọt nước mắt rơi xuống đất, mím chặt môi để không phát ra tiếng khóc nhưng vẫn không thể nào kìm được tiếng nức nở.
- Đau quá!!! Tim đau quá!! hức.....Huynh trưởng......ta đau quá...
___________________________
Đúng như cậu nói, cứ có sự xuất hiện của hắn y là không có cậu. Điều này khiến cho mọi người rất ngạc nhiên, bởi vì thường ngày cậu rất dính hắn, ở đâu có hắn là cậu ở đó.
- Takemichi..............
Thời gian trôi qua, hiện tại cậu đang phải đối mặt với vòng vây của kẻ địch, một tay cầm kiếm, một ta cố lau đi mồ hôi trên mặt, miệng thở dốc. Takemichi hiện tại đã cạn kiệt sức lực, xung quanh cậu có rất nhiều xác chết nhưng vẫn còn rất nhiều tên còn sống vây hãm cậu thành vòng tròn không lối thoát.
- Đến đây là kết thúc rồi sao.........
- Mình sẽ chết ở đây sao.............
- Vậy cũng tốt..........
- Xin lỗi phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng..........Hài nhi bất hiếu rồi......
Cùng lúc đó thì địch xông nên từ đằng sau đâm cho cậu một nhát vào thẳng tim rồi rút ra đâm lần nữa sau đó rút ra
Phụt...
Phun ra một đống máu.........
Takemichi đôi mắt ẫm nước
- Hài nhi đi trước...........nếu có kiếp sau, hài nhi vẫn mong được làm con của 2 người.......
- Ước gì có thể ở cùng một chỗ với huynh, huynh trưởng.....
Đôi mắt dần mất đi ánh sáng trở nên vô hồn, cơ thể vô lực ngã xuống đất.
- "Cuối cùng cũng chết, giết thằng nhóc này mà cũng mất biêu bao nhiêu người."
- "Chết tiệt thật mà!"
Tên đó lấy chân đạp mấy phát vô thi thể của cậu rồi cùng nhưng người khác rời đi........
____________________________
- "Wakasa!!!!!!!!! Takemichi bị chết rồi!"
- "Thi thể đệ ấy đang trên đường đưa về kìa!!"
Loảng xoạng
- "Sao cơ....Ta..takemichi ... đệ ấy chết sao?!!!"
_______________________
Tang lễ của cậu được tổ chức, thi thể của cậu được chôn trước mặt hắn.
Wakasa cứ ngơ ngác nhìn quan tài của cậu từ từ an vị dưới hố và những lớp đất dần che phủ.
--------------------------------------------------------------------------------------
Bản nháp thì có mà lười đăng :0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top