#15: Trên và dưới

Hanagaki Takemichi và Shiba Taiju là đôi bạn sống chết có nhau. Thân tới nỗi cái gì cũng giống nhau trừ cái mặt. Có Takemichi thì có Taiju và ngược lại. Vì thân nhau quá lâu, và lúc nào cũng bám lấy nhau nên cả 2 đã bị ảnh hưởng, tách rời nhau thì cơ thể sẽ sụt giảm đi còn 75% so với thể trạng ban đầu, với vấn đề này 2 người họ cũng chả để ý tới vì họ nghĩ rằng bọn họ sẽ mãi không tách rời nhau. Và để cho tiện, thì Takemichi sang ở cùng nhà Shiba luôn, căn nhà của hắn cứ để trống đấy.

___________________

- "Takemichi-nii, gu của anh là gì?"- Shiba Yuzuha nắm lấy vạt áo của người đang ngồi xem tivi và hốc bịch snack khoai tây chiên cỡ lớn.

- "Hả gu? Gu gì cơ?"- Dừng lại động tác ăn, Takemichi quay đầu nhìn cô gái tầm 14 tuổi đang nắm vạt áo mình mà ngơ ngác hỏi lại.

- "Gu người yêu tương lai á anh?" - Cô giương ánh mắt tò mò mà chờ đợi câu trả lời. Vừa lúc này thì Taiju cũng từ cầu thang đi tới.

- "Giống thằng kia á! Nó thế nào thì anh thế đây."- Nói rồi gã tiếp tục ăn và xem TV, Taiju thì khuôn mặt thản nhiên như đã đoán trước được câu trả lời mà ngồi xuống kế bên cạnh Takemichi

- "Sao giống được, sau này anh sẽ phải rời xa anh em để lấy vợ sinh con mà??"- Yuzuha giật mạnh áo anh, khuôn mặt ẩn chứa sự không hài lòng.

Nghe tới đây, 2 người họ khựng lại, mà quay đầu nhìn nhau. Một không gian im lặng giữa 3 người. Takemichi và Taiju chưa hề nghĩ tới điều này, dù gì cả hai mới 15 tuổi.

'Phiền rồi đây....'

- "Kệ nó đi, sau này thì tính, còn mày vào nấu cơm đi!"- Taiju lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này rồi sau đó nằm xuống, gối đầu nên chân gã. Takemichi cũng chỉnh lại tư thế ngồi để cho hắn thoải mái, sau đó cũng tiếp tục ăn snack khoai tây chiên yêu dấu của bản thân.

- "Nó nói đúng đó, cơ mà chỉ cần cưới em là được mà Yuzaha, em cũng có tình cảm với anh mà?"

- "Ý kiến này được đấy, vậy từ giờ anh sẽ là chồng tương lai của em, trước hết giờ chúng ta sẽ là người yêu..hum"- Yuzaha tay xoa xoa cằm gật gật đầu đồng ý. Còn Taiju nghe thấy thì đột nhiên thấy có chút khó chịu nhưng nhanh chóng gạc bỏ mà lên tiếng đồng ý với 2 người. 

Sau này hối hận với hành động này đấy anh ạ.

_______________

- "Takemichi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"- Tiếng hét từ phòng vang lên khiến cho 3 người đang trong bếp giật mình. Tiếp theo đó là tiếng bước chân mạnh bạo từ trên tầng truyền xuống, Taiju trong bộ dạng tức giận xuất hiện trước mặt bộ 3 đảm đang.

- "Phụt...hahahaahaha...mặt nii-san mắc cười quá..hahahaah!!!"- Yuzuha nhìn khuôn mặt của anh trai mình mà bật cười thành tiếng to, Hakkai thì quay mặt nhịn cười, Takemichi khuôn mặt vô biểu tình nhưng trong lòng của gã thì đang tưng bừng một cách nghiệm trọng.

Truyện là như này, trong khi Taiju đang ngủ, Takemichi đã mở mắt, cậy tay của hắn ra mà ngồi dậy, rời khỏi giường đánh răng rửa mặt, tắm rửa. Lúc đi ra ngoài thì gã đá dính cây bút lông mà hồi trước gã mua để làm dự án, không biết ma xúi quỷ khiến nào mà Takemichi đã tháo lắp bút và.............

- "Sời, tuyệt vời, mình thật là giỏi mà!!"- Nhìn tác phẩm của bản thân, Takemichi không khỏi tự hào, cất bút lông và bắt đầu xuống tầng nấu bữa sáng.

Vừa mới đeo tạp dề vào thì 2 đứa em trong nhà cũng tỉnh dậy, cả 3 cũng bắt đầu làm bữa sáng, và sau đó thì mọi chuyện sảy ra như trên.

___________

Takemichi bị Taiju lôi đi, 2 đứa em mà gã cưng chiều thì đứng im lơ đi ánh mắt cầu cứu của gã.

Takemichi tổn thương nhưng Takemichi không nói.

_______________________

- "Chậc...ah..đau..nhẹ thôi...Yuzaha...á..!"- Takemichi xuýt xa mà nên tiếng.

- "E..em xin lỗi."- Yuzuha bối rối xin lỗi anh, tay cũng làm nhẹ lại hết mức.  

- "Nii-san cũng thật là nặng tay quá rồi!"- Hakkai nhìn Takemichi thương tích khắp người mà hướng Taiju đang thản nhiên ngồi ăn snack như thể mọi việc không liên quan tới mình vậy.

- "Ngu thì chết."- Buông miệng một câu rồi hắn cũng chả để ý nữa. Vừa lúc này gã cũng đã được băng bó xong. Takemichi nghe Taiju nói vậy liềm ấm ức, đôi mắt ngấn lệ nhìn Taiju nhưng ngay sau đó liền lật mặt thành tức giận mà hét lên.

- "Mẹ thằng chó Tajiu kia!!!!Đấy là snack của tao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"- Gã xông tới với ý định muốn cướp lại bịch snack nhưng hắn đã nhanh tay mà đổ hết vào miệng trước ánh mắt kinh ngạc cùng nuối tiếc của Takemichi.

- "Hết rồi."- Taiju miệng nhai snack tay cầm cái bịch rỗng mà úp ngược xuống, nhìn Takemichi với gương mặt ngây thơ vô (số) tội.

- "Mẹ mày, mày chết mạ với tao rồi thằng khốn." - Thế là Takemichi xông vào vật Taiju xuống sàn mà bắt đầu ra tay, Taiju cũng đâu phải dạng vừa hay chịu để cho người khác đánh nên cũng phản kháng lại, cả 2 lao vào đánh nhau, 2 người kia nhìn khung cảnh này cũng chỉ bất lực

'Quen rồi..hazzz. Lại phải mua đồ mới..'

________________

Hôm nay là giáng sinh, Taiju đi đến thờ để cầu nguyện, Takemichi cũng đi theo, nhưng bước vào đền thì chỉ có hắn, còn gã thì đã đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua snack để ăn và dự trữ.

Gã chả muốn đi đâu, vì nếu cách Taiju một khoảng cách xa thì thể trạng của Takemichi sẽ giảm đi còn có 75 % và hắn cũng vậy nhưng vì snack, gã sẽ cố. 

Ra khỏi cửa tiệm với 2 mấy thùng chứa đầy ụ snack, Takemichi khuôn mặt biểu lộ sự mãn nguyện. Sự cố gắng của gã không phải vô ích. Càng tới gần chỗ Taiju, thể trạng của gã cũng dần quay lại như cũ. Đứng trước cửa nhà thờ, Takemichi ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt mình. 

- "Chuyện gì xảy ra ở đây vậy trời!!!".- Vừa lúc này thì Taiju cũng từ trong nhà thờ bước ra, cơ thể đầy dấu vết của việc ẩu đả đánh nhau.

___________

- "Này, tụi mày đang làm cái gì vậy?"- Takemichi đặt 2 thùng nên xe moto của mình 

- "Mà trông mày tàn quá Taiju"- Trước con mắt ngạc nhiên của đám người xung quanh, Takemichi nhìn Taiju mà nở nụ cười châm biến. Taiju chả thèm để ý, hiện tại hắn đang suy sụp và bất ngờ trước khung cảnh hiện tại.

- "Vẻ ngoài, phong cách này giống hệt với Tổng trưởng Hắc Long. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh là tổng tham mưa trưởng của Hắc Long, Hanagaki Takemichi nhỉ?"- Draken sau một hồi nhìn ngắm gã thì cũng nên tiếng hỏi.

- "Ôi trời, tôi nổi tiếng tới vậy sao?"- Takemichi hất tóc tự hào lên tiếng, ánh sáng chói loà phát ra khiến cho bọn họ muốn mù cả mắt.

Không thấy động tĩnh gì Takemichi liền ngượng ngùng giả ho vài cái rồi bắt đầu nghiệm nghị bước tới chỗ Taiju.

- "Êy, sao đấy?"- Vỗ vai một cái mạnh bạo vào vai hắn khiến cho hắn ngã nhào ra sàn đền thờ.

- "Mạ cái thằng chó này!!"- Ngượng dậy từ sàn đền, quay đầu hướng thằng bạn trí cốt của mình mà mở miệng chửi. Takemichi thì khuôn mặt vẫn chơ ra, ngắm nghía xung quanh, rồi sâu chuỗi lại. Vỗ tay một cái, khuôn mặt biểu lộ ý đã hiểu.

- "Vậy Hắc Long sẽ giải tán hả?"- Giơ tay đỡ thằng bạn to xác của mình dậy, gã hỏi.

- "Mày nói cái quái gì vậy? Không phải còn mày sao? Với cả mày ở đây chắc gì tao đã thua tên nhóc lùn tịt kia!!"- Taiju cáu gắt, nắm lấy cổ áo gã mà to tiếng.

- "Ê cái tên khổng lồ kia, ngươi nói ai lùn hả!!"- Mikey tức giận khi nghe hắn nói, ý định xông vào đánh tiếp thì bị Draken giữ lại, anh ta khó hiểu hỏi lại hắn.

- "Anh nói vậy là sao?"

 Taiju từ nắm cổ áo giờ vòng ra đằng sau lưng mà ôm lấy Takemichi, đặt đầu mình nên vai gã một cách vừa in, không cúi hay kiễn gì cả vì cả hai có chiều cao, ngoại hình y nhau, trừ cái mặt. Takemichi thì cũng để im cho hắn ôm, mấy người kia lúc này cũng tỉnh mà hóng câu truyện, chả muốn xen vào.

- "Tụi mày đánh với băng của tao mà không tìm hiểu hả? Khi tao ở cùng với thằng này, bọn tao là bất khả chiến bại, khi tao rời xa nó, thể trạng của tao và nó sẽ giảm đi còn khoảng 75%."- Taiju kiên nhẫn giải thích, có thể nhận ra từ giọng hắn sự tự hào. Chợt hắn nhìn má của Takemichi, không biết ma xui quỷ khiến nào mà cắn một phát thật mạnh vào nó, ngay lập tức Takemichi rên đau, cơ thể phản xạ mà cúi cong người, tay bắt lấy tay hắn mà vật ra phía trước.

- "Ahhh."- Lựng chạm sàn bằng lực mạnh, Taiju rít gào mà thốt lên một tiếng, rồi liền trừng mắt nhìn gã, cáu gắt hét to.

- "Cắn có cái mà mày quật tao như thể hả thằng khốn này!!!!!"

 Takemichi không phản ứng lại, im lặng nghe, tay đưa lên má quyệt đi máu chảy ra từ vết cắn trên má, giơ nên trước mắt. Nhìn vết máu trên tay, đôi mắt trầm lại, tĩnh lặng nhìn hắn rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Rắc

-"....."- Âm thanh giòn tan kết hợp với nhiệt độ xung quanh khiến cho những người chứng kiến không khỏi tái mặt.

- "Ấy chết, lỡ tay để tao bẻ lại"- Takemichi cười cười sau đó dùng lực nắn lại xương cho hắn làm cho hắn chỉ biết cắn răng, mà kiềm chế lại âm thanh trong khoang miệng.

- "Mày ác lắm, nay cút về nhà mà ngủ"- Taiju vùng ra khỏi bàn tay của gã, cửa động lại cánh tay vừa bị hành hạ.

- "Nhà tao bụi lắm, không ngủ được đâu. Lên đừng làm thế mà." - Thầm đổ mồ hôi sau lưng, gã nhắm tít mắt lại, cố gắng bình tĩnh mà rặn ra 1 câu nói hoàn chỉnh.

- "Thế thì tung sức ra, 2 ta đấu lại. Tao không tin không thắng cái băng Touman này!"- Gằng giọng mà cất tiếng, có thể nhận rõ ý định của hắn ta ngay qua giọng hiện tại. 

- "Hazz, được thôi!" - Thở dài một hơi, Takemichi đáp ứng không thì gã sẽ bị đuổi ra khỏi nhà Taiju mất, rồi hướng tới 2 vị trước mặt mà bày ra vẻ mặt thách thức.

- "Nào 2 vị, đấu lại chứ?"

______________________

Trận đấu diễn ra một cách gay gấn, bên Takemichi thì khá thoải mái, với năng lực của gã thì có thể thắng được vị phó tổng trưởng Toman này một cách không hề khó khăn. Nhưng bên Taiju thì khác, hắn đang dần yếu thế hơn trước vị Tổng trưởng Touman kia và bị hạ ngay sau đó bởi một cú đá. Có lẽ là do trân chiến vừa nãy khiến cho gã hao hụt sức lực chăng?

- "Taiju!!"- Ngay lập tức Takemichi chạy tới bên hắn, bỏ lại Draken đang chật vật đứng dậy sau khi đỡ những đòn của Takemichi, cậu ta phải thừa nhận rằng gã mạnh khủng khiếp, có thể áp đảo anh ta một cách không hề khó khăn chút nào cả điều này khiến cho Draken cực kì khó chịu.

- "Ngay cả khi tao ở bên cạnh, mày vẫn thua! Chấp nhận đi, Taiju" - Ngồi xổm xuống bên cạnh Taiju, nhìn hắn đang nằm bẹp dí dưới đất mà nói. Ngay sau đó gã nhận được một câu khiến khuôn mặt Takemichi trở lên bàng hoàng.

- "Mày im đi, tao không thua, mày mà tiếp tục nói như thế thì tao với mày cắt đứt đấy!!" - Taiju cau có cố gắng dùng sức đứng dậy sau câu vừa rồi mà không hề để ý tới vẻ mặt của Takemichi, cái câu này cũng khiến cho những người xung quanh ngạc nhiên không kém gì. Ai trong giới bất lương chả biết 2 người này chưa bao giờ tách giời, luôn như hình với bóng mà giờ lại nói muốn cắt đứt.

- "Vì cái băng này mà mày muốn cắt đứt với tao sao?"- Đôi mắt xanh lam trở lên đục lại, không một tia sáng, giọng âm trầm, khuôn mặt vô cảm.

- "Băng này là ý gì, nó là băng của tao, nên tao không cho phép thua!!Vì thế nên mày đừng nói mấy lời như vậy!!" - Vì cơn tức giận, Taiju không để ý tới sự thay đổi của Takemichi.

- "Shiba Taiju, tao hỏi lại, mày thật sự muốn cắt đứt với tao?" - Ngồi im như tượng, giương đôi mắt chả có tí hồn nào, nghiêng đầu nhìn Taiju đang trống tay mà đứng dậy. 

Đột nhiên, Takemichi gọi hẳn họ tên của hắn, Taiju khựng lại, quay đầu nhìn khuôn mặt gã mà giật mình đơ người.

'Takemichi, nó lạ quá, mình chưa bao giờ thấy nó như này'

Không nhận được câu trả lời nào, Takemichi liền cười khuẩy, đứng dậy. Không trả lời nghĩa là ngầm đồng ý

- "Được! Theo ý mày, Hanagaki Takemichi này sẽ cắt đứt với mày, từ giờ sẽ coi nhau là người lạ." - Rửng rưng không cảm xúc tuyên bố một câu khiến tất cả trấn động. Takemichi lấy trong túi quần một con dao nhỏ mà gã luôn đem theo khiến bọn họ giật mình không biết gã tính làm gì với nó. 

Chợt họ nghĩ rằng, gã sẽ dùng con dao với Taiju liền tính xông tới ngăn cản nhưng ngoài suy nghĩ của họ. Takemichi dùng con dao rạch một vết thương nhỏ trên đầu ngón tay của mình, rồi ấn lên trán của Taiju, đồng thời cũng cầm lấy tay hắn rạch một đường nhỏ và ấn lên trán của mình. Mọi việt diễn ra rất nhanh khiến tất cả chưa thích ứng được, cho tới khi giọng của gã vang lên

- "Từ giờ sẽ không có chuyện giảm còn 75% kia nữa, chúng ta lúc trước bị dính lời nguyền tao đã tìm ra cách giải nhưng tao chưa bao giờ nghĩ lại phải dùng. Từ giờ cả 2 sẽ chả còn lệ thuộc vào nhau nữa. Còn giờ tạm biệt Shiba-san." 

 Gã sải những bước dài rời đi, Taiju lúc này vẫn đang đơ người, khi hắn nhận ra thì đã chả còn bóng dáng của Takemichi nữa. Ngay tức khắc hắn dồn hết sức mà đứng dậy chạy thật nhanh ra bên lề đường và thấy gã đang lái xe đi được một đoạn rất xa rồi. Suy sụp mà ngồi xuống lề đường, Taiju 2 tay ôm đầu suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. 

Tách

Âm thanh giọt nước chạm mặt đất vang lên, bả vai to lớn của Taiju đang run, phải hắn khóc rồi. Lần đầu tiên hắn khóc kể từ lúc ý thức được. Hắn khóc vì quan hệ gắn kết giữa gã và hắn đã chấm dứt rồi. Mà người chấm dứt nó lại chính là hắn. Chợt những hình ảnh lúc nhỏ hiện lên trong đầu hắn

- "Takemichi, sau này mày đừng có cắt đứt với tao đấy." - Đứa trẻ 9 tuổi với cơ thể cao lớn một cách vượt trội so với bạn cùng trang lứa ngồi trên chiếc xích đu mà quay đầu nhìn cậu bé với cơ thể chả khác gì hắn, từ đầu tới chân không khác tí nào. Nếu khác thì khác mỗi cái mặt thôi.

- "Tao sẽ không cắt đứt với mày trừ khi mày là người mở lời trước. Tao sẽ bám theo mày cả đời luôn." - Cậu bé kia tinh nghịch đáp.

- "Cứ việc, tao đủ sức để bảo vệ với dung chứa mày" - Đứa trẻ sau nghi nghe cậu bạn của mình nói thế liền rời khói xích đu mà di chuyển đứng trước mặt cậu nhóc kia mà vỗ ngực tự tin nói. Cả 2 nhìn nhau sau đó liền phá ra mà cười những tiếng giòn tan.

_____________________

Và cũng kể từ đêm giáng sinh đó, Takemichi không hề xuất hiện trước mặt hắn, cũng chả còn ở trong nhà hắn nữa. Căn nhà trước kia của gã cũng chả thấy bóng dáng ai ngoài bụi bẩn tích tụ do lâu ngày không dọn dẹp. Taiju trầm ngâm mà tự nhốt bản thân trong phòng suốt 2 ngày liền, nhưng sau đó cũng trở về dáng vẻ thường ngày, nhưng đâu ai biết bên trong gã như thế nào.

- "Nii-san, sao Takemichi-nii vẫn chưa về thế? Đã 2,3 ngày trôi qua rồi." Ngồi trên bàn ăn, Yuzaha lo lắng hỏi người anh trai của mình, Hakkai cũng nhìn hắn đợi câu trả lời. Nhưng Taiju chả quan tâm mà ăn phần của mình, sau một lúc dưới ánh nhìn chằm chằm của 2 đứa em mà lãnh đạm nói

- "Nó sẽ không về nữa đâu. Khỏi cần lo, tao ăn xong rồi!" - Taiju đứng dậy, tay cầm đĩa bát của mình đem vào bồn rửa rồi sải chân lên phòng của mình để mặc 2 đứa em còn ngơ ngác sau câu nói đó.

________________

12 năm trôi qua, trong lúc Taiju đang đi dạo sau bữa ăn tối thì một bóng dáng bước qua hắn khiến cho Taiju khựng người mà quay đầu lại, tay cũng lắm lấy cổ tay bóng dáng kia. 

- "T..takemichi!!" - Nhìn khuôn mặt của nọ, Taiju liền nhận ra ngay đó là ai. Làm sao hắn có thể quên được gương mặt của người đó cơ chứ.

________________

Đang đi về từ tiệm tạp hóa, đột nhiên cổ tay bị giữ lại, khiến cho Takemichi nhíu mày mà quay đầu xem ai nắm cổ tay hắn. Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của đối phương mà Takemichi khó hiểu, gã cất tiếng. 

- "Vui lòng bỏ cổ tay tôi ra thưa anh. Tôi có quen anh sao?"

Taiju cứng người khi nghe như vậy, đôi mắt mở to một cách ngỡ ngàng nhìn gã, từ cổ tay chuyển sang nắm chặt bả vai hắn mà siết chặt, giọng trở lên khẩn trương.

- "Là tao Tajiu đây, chúng ta là bạn tri kỉ cơ mà? Mới 12 năm sao mày lại quên tao chứ??!!"

Đang cực kì khó chịu bởi hành động của đối phương, thì Takemichi liền đơ người khi nghe người đó nói hắn là Taiju. 

Bật bí 1 thông tin về Takemichi trong series này nè. Takemichi bị mắc chứng mù mặt, nếu không gặp nhau trong một thời gian quá dài thì gã sẽ hoàn toàn quên đi gương mặt của họ, nếu thời gian quá 15 năm thì sẽ hoàn toàn quên sạch đi kí ức về họ tựa như 2 người chưa từng gặp nhau hay quen biết nhau vậy.

Sau khi cắt đứt quan hệ với Taiju, Takemichi lái xe với tốc độ cao cứ đi trên đường một cách không có mục đích, đến khi gã nhận ra thì cũng chả biết hiện tại mình đang ở đâu. Nhưng may mắn thay Takemichi đã gặp được 2 người đi bộ, một nam 1 nữ và đã tiến tới hỏi đường.

Nhưng thật không may khi hỏi xong, khi Takemichi nói lời cảm ơn chị em họ và ngay lập tức bối rối vì biết người kia là nam chứ không phải nữ liền quấn quýt xin lỗi. 

Và cuối cùng gã về nhà của họ, rồi ăn uống ngủ nghỉ ở đó luôn, cứ nghĩ sẽ ở cùng họ lâu, ai ngờ lại nghe tin 2 người họ bị bắt vô trại cải tạo sau cái vụ ẩu đả ở cảng Kaito đó. Thế là Takemichi ở ngôi nhà đó một mình, công việc hàng ngày của gã là dọn dẹp nấu ăn, xem ti vi hay chơi game gì đó và đi ngủ. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến gã phát trán. Thế là Takemichi thử từng sở thích một như vẽ, bowling, cầu lồng, bơi lội, may vá, thiết kế đồ họa,...tóm lại chả có sở thích gì mà gã chưa làm. 

Sau một thời gian dài thì 2 người kia cũng trở về từ trại. Takemichi đâu có biết 2 người đó về. Khi gã về ngôi nhà sau khi đi chơi bowling thì bắt gặp 2 người ngồi trên ghế sofa mà giật mình cảnh giá.c

- "Mấy người là ai?" - Cơ thể thả lòng, đôi mắt trở lên sắc bén, đây là tư thế thủ của anh, nhìn thì trông đang buông xuôi dụ đối phương mất cảnh giác rồi bất chợt tấn công khiến cho chúng không kịp đỡ lại.

2 người kia đơ người, họ buồn tủi vì người nọ không nhớ ra họ, cũng chưa một lần thăm họ. Sau một hồi thì Takemichi cũng nhớ ra đó là chủ của căn nhà mà gã ở ké nhưng méo khác gì nhà mình.

- "Vậy, 2 tụi mày muốn làm gì thì làm, tao đi tắm đây!" - Bỏ mặt 2 người ở đó, gã sải bước lên tầng

- "Nó vô tâm thật đúng không Rinrin" - Người con trai với 2 bím tóc được tết gọn gàng trông như một thiếu nữ nói với người bên cạnh.

- "Nó là thế mà, nhưng đau thật đấy Nii-san." - Đẩy cặp kính, giọng trầm xuống mà đáp người nọ.

- "Ừm, đau thật."

__________________

3 người lại tiếp tục sống với nhau, mọi việc đều có gã làm 2 người nọ chỉ cần ăn chơi ngủ, không cần động tay, điều này khiến cho họ cực kì thoải mái mà cứ vô tư. Rồi dần dần, 3 người trở nên cực kì thân thiết nhưng sâu trong lòng gã vẫn giữ một khoảng cách giữa 2 anh em nhà này.

Mà Takemichi nghe nói bọn này gia nhập cái băng gì đó, sau rồi lại chiến một trận gì đó, trở về nhà với thương tích đầy mình nhưng chả chịu tới bệnh viện. Takemichi thở dài mà lấy hộp sơ cứu nhẹ nhàng băng bó cho họ. 

Takemichi chỉ muốn sống cuộc sống an nhàn nên không muốn dính líu gì tới bất lương trừ 2 anh em kia và 1 người nữa nhưng đã rất lâu rồi không tiếp xúc hay gặp nhau, gã cũng sắp quên hắn rồi. Vì chính nó lên gã cũng chả có đất mà dùng sức mạnh, thế là 2 anh em kia nghĩ gã không biết đánh nhau liền thủ thỉ bàn với nhau là sẽ bảo vệ gã và điều này Takemichi hoàn toàn không biết.

Rồi thời gian lại tiếp tục trôi qua, gã vẫn sống trong căn nhà đó, giờ 2 anh kia đã trở thành tội phạm của tổ chức tên Phạm Thiên. Gã biết rõ từng thông tin một nhưng chả quan tâm vẫn an nhàn mà sống với 2 tên tội phạm khét tiếng này. Hôm nay 2 người họ đi làm nhiệm vụ được giao vẫn chưa về, Takemichi thì muốn đi mua thêm snack khoai tây chiên nên liền khoác áo, cầm tiền đi mua. Ai ngờ lúc về thì bị một người lại mặt giữ cổ tay, rồi lại nắm vai. Dù cực kì khó chịu nhưng Takemichi vẫn giữ phép lịch sự cho tới khi người đó nói ra tên của hắn. Từng kí ức từ rất lâu về trước ùa về trong tâm trí. Takemichi nhớ ra hắn rồi. 

Shiba Taiju người bạn tri kỉ của gã, cứ nghĩ đôi ta sẽ là tri kỉ tới suốt đời nhưng tên đó vì cái băng của hắn mà cắt đứt với gã. Tạch lưỡi đầy khó chịu, gã tiếc nuối, chỉ cần 3 năm nữa thôi là sẽ quên hết tất cả mọi thứ mà. Thế mà tên khốn Taiju này lại suất hiện. Dùng sức vùng ra khỏi cái nắm chặt của người nọ rồi lùi lại tạo khoảng cách. Sự chán ghét lộ rõ trên mặt Takemichi.

- "Tri kỉ? 12 năm trước không phải chính miệng mày nói cắt đứt rồi sao? Bây giờ tôi với anh là người lạ, xin đừng cư xử như thế. Và giờ tạm biệt!" - Quay người tiếp tục đi, chả thèm ngoảnh mặt lại nhìn người nọ đã sốc như thế nào.

Taiju 2 tay cứng đờ trên không trung, đôi chân run rẩy cố gắng chống đỡ để không quỳ xuống nền đất, đôi mắt bàng hoàng dán chặt vào bóng dáng người nọ cho tới khi khuất bóng, nhếch nên một nụ cười sót xa.

' Đau quá...tất cả là tại tao..Takemichi tao xin lỗi. Giá như lúc đấy tao không như vậy thì chúng ta đâu như thế này...'

- "Haha"- cất lên một tiếng cười nhỏ đầy sự chế diễu.

Nhưng ngay sau đó liền dập tắt. 

'Mối quan hệ đó bị chính tao cắt đứt rồi. Vậy thì lập mối quan hệ khác'

'Hưm....bạn tình chăng?'

' Cũng được đó chứ!'

Trong đầu Taiju nảy ra nhưng suy nghĩ không ngờ tới, cuộc sống yên ổn của gã sẽ sớm bị phá vỡ thôi.

_________________________

- "Ưm~.."

- "Khoan..." - Trong một căn phòng được thắp sáng bởi ánh sáng vàng, 2 thân hình đang không một mảnh vải che thân trên một chiếc giường lớn, một người nằm, một người quỳ gối, 1 tay đặt trên cơ bụng người kia,  1 tay thì di chuyển phía dưới tính làm gì đó thì dừng lại bởi tiếng của người nọ.

- "?"

- "Tại sao tao phải nằm dưới?" 

- "Ý tao là tao muốn nằm trên cơ, được không?" - Người con trai to lớn chống tay mà nâng người dậy, miệng hướng người kia mà nói. Chợt một tiếng cười vang lên.

- "Nếu mày lật được" - Nở nụ cười đầy hàm ý, tay kéo mạnh chân người kia khiến cho hắn mất tà mà nằm phịch xuống giường trong tâm trạng hoang mang, và ngay lập tức cảm nhận được ngón tay người nó len lỏi vào bên trong hắn ta.

- "A~ ưm.." - Bật ra nhưng âm thanh mê muội, khiến cho hành động của người kia khựng lại một chút nhưng ngay sau đó thì liền tăng tốc mà nhanh hơn.

- "Taiju, mày đang rên kìa, ôi khuôn mặt của mày hiện tại thật quyến rũ~"- Liếm lấy mép miệng, một, 1 tay chống xuống bên cạnh đầu của người kia, đồng thời tay nọ càng di chuyển nhanh hơn, số lượng ngón tay cũng tăng thêm khiến cho đối phương run người thở dốc, khuôn mặt ửng đỏ một cách ngại ngùng, quay mặt tránh đi khuôn mặt của đối phương. Điều này khiến gã bật cười.

- "Nới lỏng thế này là đủ rồi nhỉ, tao vào đây." - Nhướng người tới bên tai Taiju, gã thì thầm nói.

- "Khoa-n..." - Chưa kịp để hắn phản kháng, mọt phát lút cán khiến Taiju thở méo ra hơi, mở to khuôn miệng mà cong người, các ngón chân siết chặt lại với nhau, 2 tay nắm chặt ga giường.

- "Chậc, thả lỏng ra đi Taiju, mày siết chặt quá nó sẽ đứt mất" - Nắm lấy hông của hắn, gã thở ra một cách nặng nhọc mà nên tiếng

- "Takemichi...đau...nó đau quá...của mày như muốn xé tao ra làm đôi vậy!" - Cố găng nặn ra từng chữ, Taiju đôi mắt ngấn lệ. Người được gọi Takemichi đó liền buông tay ở hồng mà bắt đầu vươn tới ngực của hắn mà bắt dấu mân mê nó với một đích làm phân tán sự chú ý của hắn khiến cho hắn thả lỏng ra.

Sau một hồi thì nó cũng có tác dụng, Takemichi bắt đầu luân động

- "Khoan...từ từ đ..đã... ugh~ ...đau...ah~" - Nhắm tít mắt lại, miệng phát ra nhưng âm thanh rên rỉ, khiến cho Takemichi càng phấn khích

- "Bên trong mày ấm lắm, nó tuyệt lắm luôn đấy Taiju~" - Cúi người cắn mút bộ ngực kia, không quên cảm thán, bên dưới thì ngày càng luân động nhanh hơn.

_________________

Sau một hồi, thì cả 2 cũng ra, dòng chất lỏng trắng đặt sệt bắn lên trên bụng rắn chắc của hắn, bên dưới thì vì nhiều quá mà men theo khe hở chảy ra ngoài. Takemichi rút ra, lúc này nó tràn ra theo. Dung 2 ngón tay tách nơi đó ra khiến cho thứ đó chảy ra nhiều hơn.

- "Nó mới đẹp làm sao Taiju à." - Nhìn chăm chằm nơi đó, Takemichi liếm lấy bờ môi khô khốc mở miệng. Taiju ngượng ngùng mà quát

- "Im đi!" - Nhưng ngay sau đó thì người hắn bị lật ngược lại, khiến cho hắn giật mình

- "C..chưa xong hả?" - Run rẩy quay mặt nhìn người kia hỏi

- "Mới có một hiệp, đêm còn dài, tận hưởng nào Taiju~"- Nở nụ cười ẩn ý, đôi mắt híp lại thành một đường cong khiến, điều đó khiến cho hắn kinh hãi

'Thôi, niệm rồi!'

___________________

Cuối cùng sau vài tiếng mây mưa, người hắn giờ toàn vết cắn, dấu hôn và chất lỏng trắng sệt đó, cơ thể rã rời, nơi kia vì hoạt động quá độ mà chưa khép lại được, chất lỏng đó cứ theo đó mà chảy ra

Còn trên người gã thì có nhưng vết cào cấu sau lưng, và một vài vết cắn ở vai. Căn phòng lúc này đâu đâu cũng là dấu vết của hoan ái kịch liệt, mùi t*nh dịch nồng nặc.

Taiju liệt giường rồi.

______________

Cuộc sống sau này của 2 người rất hạnh phúc nha, tinh lực tràn chề, giường thì cứ tháng đổi lần, vậy thôi à.

- "Rõ ràng Takemichi-nii là chồng tương lai của em mà???Sao giờ thành anh rể rồi???" - Yuzuha mắt cá chết thắc mắc.

- "Đời đâu ai biết trước được tương lai" - Takemichi cười cười đáp

_______________

- "Mé!!Tao muốn nằm trên!!!!!!" - Taiju nằm im trên giường hét lớn, vô tình động trúng nó khiến cho hắn chảy nước mắt.

- "Mẹ thằng khốn Takemichi, sẽ có ngày tao trả lại mối thù này! Lúc đó tao sẽ cho mày nếu thử cảm giác của tao...má nó chứ! Tháng có 30-31 ngày mà hơn 20 ngày nằm liệt giường, tháng đổi 1 giường. Má cái thằng tinh trùng thượng não. "

__________________

Một ngày nào đó tao chắc chắc làm trên.

Lần này tao nhất định phải là người đè chứ không phải bị đè.

Chắc chắn lần sau tao sẽ là người đè!!!!

                                                                                       -Shiba Taiju-

Có một người vợ suốt ngày muốn đảo chính phải làm sao???

                                                                                          - Hanagaki Takemichi-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top