8: Vô tình


- A-anh shin à...

Takemichi đỏ mặt nhưng lại không có ý đẩy cái người sán dí cậu vào tường kia.Shinichiro đang vui vẻ dựa vào vai cậu,đưa miếng bánh ngon cho cậu như một cặp tình nhân thích làm mù mắt người khác

Emma ngồi bên cạnh hai người bọn họ chẹp miệng

Chà,ở đây nhiều dấm thật

Dựa theo góc nhìn cô biết mấy người ở đây chưa ai thực sự nhớ rõ Takemichi là ai đâu nhưng chắc chắn cái cảm giác vô thức khó chịu khi nhìn hai đứa yêu nhau cứ bắn hường tung tóe lại ngứa mắt là phải nhất là khi người kia từng là người họ rất yêu.

Takemichi là người dễ ngại nhưng cũng không biết từ chối,ngập ngừng một hồi thấy Shinichiro vẫn để miếng bánh ngọt kèm theo nụ cười tươi rói muốn vả thẳng mắt,cậu đành phải bất lực ăn lấy

Vị ngọt kèm theo chút chua nhẹ của chanh trong bánh khiến cậu khá vừa ý,đồng tử có chút dãn lại,bừng sáng,gật đầu lia lia như đứa trẻ con được ăn thứ ngon lần đầu lúc Shinichiro hỏi khiến anh bật cười,đút tiếp cho cậu mà Takemichi cũng bị đồ ngon thu hút không ngại ngùng gì đón nhận để anh đút cho mình

Không khí hướng phần của bọn họ khiến mấy người kia giật mép mồm nuốt không trôi đồ ăn

Keng!

Takemichi vừa định để tay lên bàn tiếng sắt va đập vào nhau khiến cậu không mấy giật mình như đã quen nhưng vẫn quyết định nhấc tay lên,đẩy cái vòng có hình cỏ 4 lá lên trên một chút tránh để tay lại xuống bàn mà đè lên,bị đau

- Ư-ừm,xin lỗi tôi có thể hỏi hai cái vòng tay của cậu là từ đâu được không?

Hinata ngại ngùng nãy giờ,thấy rõ chắc chắn hai cái vòng tay trên cổ tay cậu ta liền nhanh chóng hỏi

- Hai cái này á hả?

Cậu nhấc cổ tay lên để mọi người thấy rõ

- là từ người quen của tôi

Takemichi cố mỉm cười tự nhiên nhất có thể nhưng thực chất lại đang run rẩy,lo lắng tình hình của bản thân

-...Cái cỏ bốn lá kia...nó có phải từng là vòng cổ không?

Naoto hỏi thay cho thắc mắc muốn tiếp lời của chị gái

Đáp lại anh ta,người kia gật đầu một cái thay vì trả lời rõ ràng,không phải cậu ta né tránh càng không phải kiêu ngạo không đáp mà đơn giản vì cậu ta vừa bị Shinichiro nhồi thêm miếng bánh vào mồm.Nhìn theo góc độ nào đó càng nhìn càng quen thuộc

Nhất cái tính cách có phần ngây thơ,trẻ con kia.

■■■

- Ư,no quá,Emma à sao lúc nãy em không báo anh tiếng vậy?

Takemichi ôm bụng khẽ rên rỉ,cậu còn chưa ăn sáng đã ăn đồ ngọt đến đầy bụng như vậy khiến dạ dày có chút căng chướng,khó chịu đến leo xe cũng không muốn

Emma thấy cậu vậy cũng chỉ cười trừ gật gù dắt xe cho người kia.Đi một đoạn dạ dày bắt đầu tiêu hóa dù giảm đi cảm giác đầy bụng vẫn khiến cậu khá khó chịu mà không thèm quan tâm mình mới lướt qua người quen

Soạt!

???!

Cổ áo phông trắng bị một lực gì đó kéo ngược lại khiến chính chủ nhân nó hồn xuýt lìa khỏi xác,Takemichi mở to mắt để ý tới màu tóc màu tím nhạt

Cổ áo chưa bị buông kéo sát lại khiến khoảng cách cả hai còn chưa nổi 1 xăng,người kia im lặng một hồi mới thả cậu ra

- Quả nhiên là mày...

-Huh???

Người vừa nắm cổ áo cậu chính là người anh trai trong cặp anh em nhà Haitani-Ran,anh ta nhìn cậu chằm chằm rồi bất ngờ ôm lấy cậu

Chiều cao của Takemichi so với năm xưa có phần cao lớn hơn,đứng gần song song với người kia nhưng khi bị ôm chặt lại không bao giờ có thể thoát khỏi tình cảnh bị ngạt,cảm giác thấy người kia đang hít mùi cơ thể bản thân

Cậu có chút rùng mình liếc Rindou sau lưng,anh ta ban đầu có thoáng bất ngờ khi anh trai mình đi kéo người khác lại rồi ôm nhưng sau đó lại hình như hiểu ra gì đó,bình tĩnh lại nhìn cậu

-...

Emma đứng một bên thấy Takemichi đưa ánh mắt cầu cứu tới mình à ừm một hồi cũng bối rối không biết làm gì khiến bao quanh họ có hẳn bầu không khí khó coi,im ắng lạ thường

- Quả nhiên,quả nhiên mùi của mấy thứ đó là của mày đúng không?...

Takemichi có thể cảm nhận rõ áo cậu đang bị siết lại chỉ im lặng,không trả lời vội tay vô thức nâng lên vỗ về người kia,thở dài

- Đúng,chỗ áo đó là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top