6: Người đặc biệt


Ánh đèn nhấp nháy bất ngờ bật lên,Takemichi chưa kịp hoàn hồn nhận ra bất cứ cái gì người kia đã nhào tới ôm lấy cậu khóc òa cả lên

Lực tay siết chặt lấy như sợ cậu sẽ rời khỏi mình là thứ cậu cảm nhận được rõ nhất

Hiểu cảm giác đang sợ của người kia nhưng lại không dám mở lời an ủi gì chỉ nhẹ đáp lại,ân cần vỗ tấm lưng không ngừng run rẩy ấy chấn an người kia.

- Tao đã rất sợ...

Tiếng nấc vẫn còn trong họng anh khiến giọng nói có phần khàn đi,Takemichi mím môi gục mặt xuống vai anh nhỏ nhẹ nói lời " xin lỗi "

Xin lỗi...

Xin lỗi vì điều gì nhỉ ?

Cậu không biết bản thân đang muốn xin lỗi anh cái gì,chỉ biết là mồm đã tự ý nói ra câu đó mà không suy nghĩ gì.Nhưng khi cảm nhận người kia đã dần run hơn cậu cũng chả để ý nữa vỗ nhẹ lưng anh

- Kazutora bỏ tao ra đi...mày siết chặt quá-

-KHÔNG!!

Tiếng hét lớn từ người ôm chặt mình làm cậu suýt ném cái trái tim yếu đuối này qua tận biên giới,cảm thấy khó xử không thể làm gì tay miệt xuống xoa lưng anh thở dài,gió lạnh sượt qua hai người họ một cảm giác ê buốt toát lên,cả hai người đều chung hành động mà khẽ sởn da gà lên vì đợt gió đấy

Tiếng gió rít kêu lên,nghe nó thực sự khá kinh dị .Kazutora nhận ra nó là gió nên anh cũng không sợ mấy nhưng cái chàng trai anh yêu này lại ngược lại hoàn toàn,cậu cứng đờ người toát mồ hôi lạnh nhìn hướng gió tay siết lấy người anh sợ rúm người,Kazutora đã phải nhịn cười vì hành động đấy

Tiếng gió rít một lúc một cao và mạnh hơn

Một cặp mắt màu vàng bất ngờ sáng lên dù chỉ trong một vài giây Takemichi đã giật bắn mình hốt Kazutora chạy bay đi

" Meow? "

Chú mèo xám ngơ ngác chui ra nhìn hướng cái người kì lạ vừa chạy đi.

- Khụ!Khụ!

Takemichi cúi xuống ho sắc sụa vì cậu vừa vô ý nuốt nguyên cục gió vào họng bên cạnh là người vài phút trước mới khóc giờ lại cười một cách sáng khoái với cái tên hậu đậu họ Hanagaki này mà thậm chí còn không biết cậu ta vừa mỉm cười một cái,còn về cười việc gì chắc chỉ có cậu biết

Nhưng vui thì vui cũng đừng cười nhiều như vậy chứ,Takemochi cũng biết ngại chứ bộ

- Mày cười đủ chưa vậy?

Giọng cậu khàn đi và vẫn đọng lại mấy tiếng ho nhẹ

- Xin lỗi,xin lỗi

Cố nén cười lại,anh vui vẻ nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của cậu.
____

- HẮT TRÙ!

Đây là lần thứ mười tám Takemichi hắt xì trong 15 phút vừa qua rồi cậu nhức đầu vứt giấy vào xọt rác thả lưng mình bịch xuống tấm nệm êm ái,hơi thở có chút gấp gáp do nhiệt độ cơ thể,hai gò má ửng hồng lên.Đầu cảm giác ong ong như có ai đập vào khiến cậu khó chịu quay người sang ôm lấy vòng eo của anh đang ngồi vắt khăn bên cạnh

Nhận thấy vòng tay người kia siết lấy eo mình,Kazutora quay đầu lại xoa nhẹ mái tóc đen bết dính mồ hôi ấy

- Mày nhớ khi nãy tao nói gì chứ ?

Anh mở lời hỏi,Takemichi im lặng một vài giây rồi mới trả lời với cái giọng hơi nhỏ đã khàn đi

- Mày nói mày đã rất sợ...

Cậu gián tiếp nhắc lại lời anh lúc đó,thành thật mà nói lời Kazutora nói khi đó vẫn có chút khó hiểu so với tư duy của cậu

- Đúng vậy,mày biết tại sao không?

- ...

Một vài phút trôi qua,Takemichi lặng im một cách lạ thường đôi mắt xanh dương ngẩng lên nhìn anh,nhìn vào cặp đồng tử màu cát vẫn đang chờ câu trả lời của cậu nhưng kì lạ là cậu thay vì trả lời lại nhắm mắt giúc mặt vào vòng eo của anh để bản thân thư giãn thiếp đi trước khi cơn đau đầu lướt tới

Kazutora thấy vậy mà thở dài vuốt mái tóc đen hơi dài khác hoàn toàn với cái mái đầu vàng chói khi đó của cậu.

Takemichi đã thay đổi nhiều hơn anh từng tưởng tượng,trước đó anh không biết tại sao đầu óc mình lại có thể quên mất người này.Chỉ là hôm nay trời lạnh anh lại nổi hứng đi dạo,gió thổi lúc đó khá mạnh theo anh thấy là vậy.Sự ấm áp từ việc đưa khăn của mình choàng lên cổ anh trong mùa đông giá rét đột nhiện hiện ra trước mặt Kazutora,cậu thiếu niên nó cười tươi áp tay mình vào gò má anh

Rồi từ từ

Chúng như một dải phim lướt qua đầu anh,anh quỳ sụp xuống đầu óc trở lên lộn xộn.Những cảm xúc kì lạ cứ đan xen nhau hiện ra ngoài mặt cho tới khi ánh đèn đó chiều vào

Ánh đèn ấm áp đó ngơ ngác nhìn anh

Dù mái tóc vàng của cậu không còn,chiều cao nhỏ con đó cũng bị tăng lên nhưng gương mặt đó vẫn vậy,vẫn in hằn trong kí ức anh,đôi mặt xanh dương bất kì cậu làm cái gì đó thực sự cũng đều làm anh muốn nhìn vào,nó tĩnh lặng như mặt biển,ấm áp,đẹp đẽ như những bầu trời sao vào mùa xuân

Cậu là người đặc biệt nhất với anh

Và cả họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top