2.Những đồ vật (2)


- Nhìn mày càng ngày càng thiếu ngủ rồi đấy

Hanma cười mặc dù hắn cũng không khác Kisaki là bao nhiêu, đôi mặt mệt mỏi có chút thiếu ngủ quay lại cau mày cằn nhằng rằng người kia nên nhìn lại bản thân đi là nói người khác.Đây là đêm thứ mấy rồi chính hắn còn không nhớ là bao nhiêu lần đột ngột dậy hoặc không ngủ nổi,cảm giác cứ thiếu thiếu cái gì ấy.

/Ting/

Điện thoại Kisaki sáng lên hắn liếc sang thấy tin nhắn từ một số lạ mà nhíu mày lại tính bỏ qua

/Ting/

/Ting/

Tin nhắn lại nhảy liên tục

Hắn cọc cắn cầm điện thoại nên nhìn,là những tin nhắn từ một số điện thoại lạ.Lúc đó Kisaki đã xuýt nữa xóa nó đi cho đến khi một đoạn tin nhắn khác được gửi tới

" Hanagaki cậu biết họ này phải không ? "

Hanagaki ?

Nghe có phần quen nhưng thực sự là hắn không có bất kì kí ước gì về cái họ này,nó làm Kisaki khá tò mò mà dẹp tạm công việc sang một bên cầm điện thoại nhắn lại cái số lạ ấy.Hanma thấy đồng nghiệp mình bỏ công việc cũng tò mò ngó vào,cái họ Hanagaki là thứ hắn chú ý đầu tiên

Nếu không nhầm hắn có nghe nhỏ nhỏ trong những giấc mơ của mình,cậu con trai tự xưng mình là Hanagaki Take gì đó luôn đối xử nhẹ nhàng với Hanma.Cậu thường xuyên im lặng hơn là nói nên hắn không bao giờ nhớ rõ được giọng của người đấy,hắn nhớ cậu mang mái tóc màu đen gương mặt luôn trong trạng thái mờ nhạt.Mỗi lần cậu rời đi Hanma chỉ muốn kéo lại hắn cảm giác cậu như một người rất quan trọng vậy.

Sau một lúc nhắn với cái số lạ kia hai người họ biết được cả họ tên người đó là Hanagaki Takememichi,nhưng khoan đã tại sao lúc hắn tìm số nhà Hanagaki trong chỗ sổ lại chỉ thấy một người phụ nữ bắt mày.Bà trả lời đúng là mình họ Hanagaki nhưng nhà bà không hề có con trai,điều này càng khiến Kisaki càng rơi vào trạng thái rối,hắn cảm thấy cái tên này thực sự tồn tại nhưng nó đối với người khác thì không hề trong trí nhớ.

- Michi con thực sự ổn với ý định của mình chứ

Người phụ nữ có mái tóc đen dài lại gần cậu con trai mình đang bấm điện thoại, bà xoa đầu cậu hỏi.Takemichi mỉm cười đứng dậy cầm tay mẹ nhỏ nhẹ bảo mẹ đừng lo đây là cậu muốn , họ đối với cậu mà nói hoàn toàn không thể quên được nữa rồi.Bà Hanagaki - mẹ cậu cũng không muốn làm phiền gì đứa con trai ngoan ngoãn này của mình bà cũng chỉ thở dài một hơi đưa tay lên vuốt nhẹ mặt cậu.Hành động này của mẹ làm Takemichi có chút khó hiệu,con ngươi xanh dương nhìn thẳng vào mẹ mình lông mày một bên nhíu xuống.

Takemichi là một đứa trẻ ngoan,từ nhỏ cậu đã chứng minh mình là một người có sự kiên trì khác nhiều người.Mỗi lần đi về con trai bà luôn vác một gương mặt nhiều vết thương nhưng thay vì ủ rũ cậu lại hởn hơ khoe chiến thích của mình.Càng lớn vết thương càng nhiều và càng nghiêm trọng hơn,bà đã tận mắt nhìn con trai nằm trong buồng riêng phải dùng máy trợ thở để đảm bảo sinh mạng

Nhưng bà lại hoàn toàn không giận những người khiến con trai bà như vậy,bà hiểu những đứa trẻ đó bị ảnh hưởng tâm lý đến mức nào.Chúng khiến bà chỉ muốn ôm vỗ họ an ủi nhưng có vẻ chả cần rồi vì giờ

Con trai bà là người làm điều đó

Thật bất công khi để một anh hùng bị lãng quên như vậy ha.

- Hina

- ...

- Hina!

-...

- Hinata!!

- Woa!s-sao vậy Emma - chan??

Emma nhíu mày soi mói gương mặt ngơ ngác của cô bạn mình trong khi đó Hinata lại cứ liên tục né đôi mắt của cô nhìn như là đang tránh chủ đề gì vậy.Đây không phải lần đầu tiên Emma gặp kiểu như vậy,gần đây những người cô quen lúc nào cũng ở trạng thái lơ mơ suy nghĩ gì đó lúc bị gọi lại giật bắn mình.Đến người kĩ như Mitsuya và Draken còn như vậy thì không biết bọn họ gặp phải trường hợp gì.

Cô có cảm giác họ cùng suy nghĩ về một người,khoan chẳng phải mấy món đồ này đều liên quan đến cái chàng trai trong bức ảnh Naoto mang sao ? nếu vậy thì cậu ta phải rất quan trọng lắm nhưng tại sao chả ai nhớ về gương mặt đó thậm chí cả cái tên.Cái tâm trạng này làm Emma mất hứng mua đồ cô xoa trán mình quay gót quyết định đến siêu thị mua nước, chọn 1 lon soda chanh lạnh Emma vươn tay lên vì nó hơi cao so với chiều cao của cô

- Của em đây 

Một chàng trai cầm lấy chai đó trước lúc đó cô đã nhầm mình bị người ta lấy nhưng không chàng trai ấy lại mỉm cười đưa cô,mái tóc đen xù dưới áo mũ.Nụ cười hiền dịu làm người khác dao động,từ đầu xuống dưới anh toát lên dáng vẻ của một chàng trai hồn nhiên trừ đôi mắt xanh thẳm ôn nhu trưởng thành ra

Emma mấp mánh môi con ngươi màu vàng của cô mở to không dám tin người trước mặt

- Anh Takemichi ?

___________________________________________________________________________

Đù lên 100 người theo dõi rồi =')) làm vậy ai dám quỵt




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top