10: "...Có lẽ? "
- ________,cậu....chảy máu kìa
- à,đừng lo không sao đâu!
Cậu bé đấy vừa nói vừa cười,tay né tránh giấu sau lưng không để tôi có thể chạm tới.Gương mặt cậu bị mặt trời che khuất,thoáng chỉ thấy màu tóc đen nhánh vuốt lên,trông rất trẻ con,tôi nghĩ vậy.Cái khăn choàng màu đỏ trên vai đung đưa,che khuất lưng và hai tay cậu nhóc vừa quay ra
Cậu nói mẹ gọi rồi cầm vết thương còn rỉ máu trên tay bỏ tôi mà chạy đi.Cậu chạy rất nhanh tựa như đang vội vã hướng tới phía mặt trời đã lặn đi một nửa,chiếc khăn màu đỏ cậu hay đeo tung tăng theo từng bước chạy
bóng cậu khuất dần trước mắt tôi.Biến mất trước khi mặt trời đi ngủ,không có cậu tôi thấy thực cô đơn.
Một cảm giác mất mát rày lên trong tôi.
Tỉnh dậy sau giấc mơ kì lạ đấy nhìn cái áo đã mất mùi thân quen hơi ẩm,dính vào người do mồ hôi,cảm giác đấy liền thay vào là khó chịu
Kakuchou ngay lập tức đứng dậy,rời phòng đi dọc hành lang kiếm phòng tắm.Căn nhà này là thứ mà bọn họ đã mua từ hai năm trước,gồm nhiều phòng ngủ và mỗi tầng hai phòng tắm
Từ phòng Kakuchou tới phòng tắm gần nhất cũng không qua xa nên thời gian cũng không mất nhiều
Ngay khi anh ta muốn mở cửa phòng tắm,cánh cửa đó đã mở ra
Cơ thể của người có chiều cao song song Kakuchou thoáng hơi sương và còn đọng lại mấy giọt nước,phần trên cậu ta không mặc gì để lộ cơ người vừa vặn hơi gầy,quai xanh ẩn hiện dưới khăn bông,mặc mỗi chiếc quần baggy ống rộng
Mí mắt chớp chớp hơi cứng bất ngờ khi anh ta xuất hiện ở đây
Kakuchou muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ như bị chặn,tắt nghẽn tại nơi khô khốc ấy,bất giác phải nuốt nước bọt để thông nó
Gò má hơi hơi nóng lên.
Takemichi đối diện thấy Kakuchou như vậy cùng ngại ngùng đưa tay xoa gáy.Cậu biết Kakuchou chưa nhớ mình,biết cảm xúc kia chỉ là theo bản năng nhưng thấy anh ấy đỏ mặt như vậy làm cậu cũng ngại theo
-...
-...
Takemichi thấy vẫn là cậu ấy phải tự mở lời trước
- Mày muốn dùng phòng tắm không?
Chết tiệt,mày hỏi ngu quá đi mất Takemichi!
Kakuchou không đáp vội gật gật,né ánh mắt cậu ta rồi chỉ ừ một tiếng.Định tiến vào nhưng ngay lập tức khựng lại khi ngửi thấy thứ mùi nhẹ nhàng trên người đối phương
Dù thứ mùi đó bị pha loãng với mùi xà phòng tắm của bọn họ nó vẫn có thứ cảm giác rất thân quen.
- ?!
Takemichi bị kéo lại,ngơ ngác nhìn Kakuchou
Kakuchou ậm ợ mấy giây,cúi đầu
- Cậu nói họ và tên cậu là gì ?
Những cảm xúc hỗn độn khiến đầu Kakuchou có phần ong ong
- ...Hanagaki Takemichi
Nghe thấy đáp án rõ ràng Kakuchou ngẩng đầu
Mái tóc đó thực giống đứa trẻ đấy,khí chất,tính cách vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Mấy giọt nước đọng cuối đuôi tóc nhỏ giọng thấm xuống khăn bông.Takemichi vẫn chưa hết bất ngờ khi tay cậu bị níu lại,ngập ngừng không muốn nói.
Giờ đang là ban đêm,do thời tiết sắp chuyển hè đêm bị ôm thực nóng.Hơn nữa tiếng trước Takemichi đã phải cẩn thận lắm mới có thể thoát ra sau đó nhanh chóng lấy gối ôm để vào thay thế tránh Izana tỉnh dậy,ôm cậu làm của riêng
Do cơ thể phát triển hơn,chỗ quần áo của Izana dù không hẳn là chật,Takemichi vẫn nghĩ bây giờ là ban đêm cậu ta không mặc cũng được
Mới vớ lấy quần và khăn rồi đi tắm.
Không ngờ rằng vừa tắm xong đã gặp Kakuchou,nhìn cái áo từng là của mình trên người đấy,Takemichi có chút hứng lên
Nếu không phải có lý trí tự đánh gãy mấy cái suy nghi tào lao của mình cậu ta chắc sẽ thành kẻ biến thái mất...
Thấy không khí ngượng ngùng liền tự biết ý rời đi lại không ngờ Kakuchou thế mà kéo tay mình lại,hỏi câu rất kì lạ.
- Tôi và cậu...từng quen nhau sao?
- ...
Takemichi đờ mặt không trả lời
Chẳng lẽ giờ bảo mày và tao là bạn từ thời trẻ trâu,mày thích tao sau tao cũng thích mày và hai đứa là người yêu nhau à?
Thẳng thừng quá là không nên!mà não bộ bây giờ thì chả có tí tác dụng nào,cứ trống rỗng thôi!
Takemichi muốn chạy lắm chưa bao giờ cậu ta muốn né Kakuchou như vậy nhưng nhìn ánh mặt móng ngóng ấy cậu ta không dám.
-...Có lẽ?
Có lẽ?!có lẽ á?!não bộ mày hết thứ để bốc ra rồi à?!!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top