1: Những đồ vật(1)

Đường đi tấp nập người

Ở gần cửa hàng bánh một chàng trai có mái tóc đen ngắn chĩa sang hai bên , cậu ta mặc một cái áo sát nách bên trong ngoài là sơ mi để trễ vai xuống cầm Taiyaki ăn trông như đang đợi ai đó,gió mùa thu nhẹ nhàng thổi xuyên qua từng kẽ tóc đen

- Òa

Bất thình lình từ đằng sau cô em gái của cậu ta nhảy lên vai anh cười phá lên với khuân mặt vẫn chưa hết sốc của anh trai mình,theo sau cô còn 2 người khác tiến lên vò đầu chàng trai ấy.Họ cùng nhau vui vẻ sải bước đi qua dòng người đông đúc,bóng hình của một người với mái tóc đen ẩn trong lớp mũ áo khiến con tim Mikey bất chợt thắt lại một chút mà đột ngột dừng

- Cuộc sống này của mày rất tốt đúng không ?

Giật mình quay lại con tim ấy một lần nữa thắt thêm vào khi bóng lưng ấy biến mất...

- Mikey mày bị làm sao vậy ?

Bừng tỉnh khi người ngồi cạnh lay mình Mikey lắc đầu vẩy tay cười méo mó nói bản thân hoàn toàn ổn nhưng bạn bè anh lại không cảm thấy vậy,Mikey đã thất thần từ lúc anh đi cùng anh em mình tới đây rồi hỏi Shinichiro thì anh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán nói từ lúc đi khỏi quán Taiyaki thì Mikey bắt đầu như thế

Cánh cửa mở ra Naoto thở dài đi vào trông cậu như vừa dính phải cái gì đó rất rắc rối nên Hinata đã hỏi

- Không có gì, chỉ là lúc nãy dọn em kiếm được 1 bức ảnh nhưng...

- Nhưng?

- Anh chị tự nhìn đi...tại sao gương mặt người trong bức ảnh lại bị làm nhòe một cách kì lạ như vậy

Naoto lấy trong túi quần ra một tấm ảnh nhỏ đưa cho Draken , trong tấm ảnh là hình một cậu con trai với màu tóc nổi bật là màu vàng nắng quay ra nhìn thẳng vào ống kính , Kazutora nhòm vào con ngươi màu cát thu lại nhìn tay mình.Cái vòng người trong hình đeo giống hết cái anh đang đeo , đã thế cái vòng bạc trên cổ cậu ta là cái Shinichiro giữ để trong cái hộp gỗ cả hai người họ đều hoàn toàn không biết nguồn gốc của nó nhưng bản thân không hiểu vì sao lại cực trân trọng món đồ này...

Nhíu mày cố nhìn kĩ nhưng lại không thể nhìn ra được gương mặt kia nó bị làm quá mờ,mờ đến mức còn không biết cảm xúc hay người đó mang màu mắt gì.Rốt cuộc là ai hay thứ gì đã làm mờ gương mặt này đến vậy ?

- Em có kiếm thêm được thông tin gì về người này không ?

Đau mắt đưa cho Inui vẫn cố gắng dòm ngó nãy giờ Draken hỏi , Naoto lắc đầu để tay lên đầu suy nghĩ.Bức ảnh này chỉ là vô tình thấy được , nó bị ẩn dưới chỗ ảnh tội phạm hay nhân chứng trên cái bảng của anh nếu trước khi đi Naoto không dọn cái bảng đấy không biết bức ảnh này còn ẩn ý bao lâu , vấn đề là dù đã lục soát đủ thứ vẫn không kiếm thêm được bất kì cái gì về người này.Riêng Mikey nhìn tấm ảnh mà không kiềm chế được sự bất ngờ con ngươi đen thu lại run lên

- Tao vừa nhìn thấy người này ngoài đường!

Mọi ánh nhìn của mọi người trong phòng đổ dồn về Mikey chờ đợi hắn nói tiếp,Draken nhíu mày hỏi hắn nhìn nhầm chăng ? lắc đầu không chắc lấy tấm ảnh đặt lên bàn nhìn,rõ ràng người trong bức ảnh có mái tóc vàng nhưng người hắn gặp lại là màu đen mà không hiểu sao tâm Mikey lại đang cho rằng họ là cùng một người.

- Ờm...xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mọi người chọn món được không..?

Nhân viên đứng nãy giờ rút rè sợ hãi không dám mở lời giờ mới chịu nói, cái không khí này làm cô muốn xin ông chú nghỉ việc hôm nay vậy mà chả ai để ý là có nhân viên vào.Gạt tay tạm bỏ qua một bên chuyện này Draken nhắc mọi người mau chóng chọn món đi không có người sắp rã chân đến nơi rồi

______________________________

- Thằng kia mày lại ăn cướp khăn của tao đấy à ?!

Đá mạnh cửa đi từ phòng mình xông vào phòng khách chửi ầm ĩ lên với con người vẫn đang ngáp lên ngáp xuống ôm cái khăn len quàng cổ màu đỏ,đàn em nhìn mà hiểu lầm 2 người đấy là một cặp vì thấy Inui thường xuyên lấy cái khăn cổ của Kokonoi để ôm ngủ kết quả là hắn luôn chửi Inui giựt lại khăn xuýt xoa nó nhíu mày cáu gắt đi về phòng nên còn thêm kiểu tình huống có tin đồn Inui đơn phương(?).Sự thật lại khác hoàn toàn với tin đồn Kokonoi giờ đối xử với Inui như tình địch vậy hắn không hề thích nói đúng hơn ghét cái cách cái khăn hắn đang gìn giữ sạch sẽ gọn gàng cứ bị đem ra như là gối ôm như vậy , Inui không quan tâm anh chỉ biết cảm giác ấm áp và mùi hương nhàn nhạt là thứ khiến tâm hồn anh cảm thấy thoải mái không sợ phải gặp những cơn ác mộng tra tần linh hồn ấy.

Bịu môi nhìn theo bóng dáng người kia ôm khăn đi anh phụng phịu hậm hực không nói gì đi ra ngoài.

- Rannn!!!!!!!!!!!! trả áo của bố mày đây ngay!!!!

- Ble , đây phải áo mày đâu mà trả ?

- Tao thấy trước thì là của tao!

Rindou mặc áo hoodie vừa cướp được ngáp chán nản nhìn thằng anh mình và Izana đuổi nhau , bên cạnh hắn Kakuchou cũng mặc một cái.Cả 4 đều có đặc điểm chung là mặc 1 trong 5 cái áo Izana giữ , Ran và Izana mặc đúng quần cộc ngắn Rin và Kakuchou lại quần dài , lý do họ thường xuyên tranh nhau mặc mấy cái áo này là vì mặc dù nó không dày nhưng lại toàn đem lại cảm giác như được vỗ về xoa dịu đi sự mết mỏi vậy.

Gật gù chống cằm kéo mũ áo lên , Kakuchou để ý Rin đang chuẩn bị ngủ tới nơi mà đánh bộp mạnh phát vào lưng hắn chỉ tay lạnh nhạt kêu hắn muốn ngủ thì vô phòng mà ngủ chứ không ai hốt vô đâu , Rin hậm hực cau mày lườm người vừa đánh mình rồi đi vào phòng.

Thở dài thả cơ thể xuống giường anh mệt mỏi kéo ống tay xuống co lại tự ôm cơ thể mình mà thiếp đi,gió đẩy đung đưa chiếc rèm trắng ẩn hiện một chàng trai ngồi đấy.Cậu có mái tóc đen tuyền con ngươi xanh ấm áp trìu mến nhìn người trên giường môi thoáng nên một nụ cười , nhẹ nhàng tiến gần Rindou kéo chăn lên cho anh đặt lại trên trán một nụ hôn nhẹ.Chiếc rèm lại đung đưa ,hình bóng ấy liền lập tức biến mất.

- mấy ông không tính lập gia đình đi còn ở đây ăn bám tới bao giờ ?

- Ơ hơ hơ , tao thấy mày mới ăn bám ấy

- Giề?!

- Nào nào hai đứa lại cãi nhau rồi

Shinichiro bối rối ngăn Sanzu và Senju chuẩn bị lao vào đấm nhau

- Kìa mày không tính ngăn 2 đứa em mày lại à ?

- Ngăn chi ?

Takeomi nhíu mày khoanh tay dựa vào tường , anh chán đời cầm cái vòng cổ Shin vừa nhờ cầm hộ lên nhìn.Nó là cái vòng ở dạng chỉ nhỏ treo lơ lửng ở cái vòng ấy là 1 cái thứ hình tròn nhìn giống nhẫn nhưng nhìn rõ thật ra là khuyên tai bạc,giữ chắc cũng khá lâu rồi hơn 2-3 năm chứ mấy nhưng không hề rỉ sét hay gì mà luôn ở trạng thái bóng loáng sạch sẽ.Do thằng bạn anh hay đem đi kiểm trai đây mà

- Có vẻ như cái khuyên tai bạc này chỉ có 1 - 2 cái

Wakasa đứng dịch vào nhìn cùng , anh quay sang nghiêng đầu hỏi

- Ý mày là gì ?

- Hôm bữa tao mượn của nó đem đi nhờ người quen là chuyên gia xem thử , nó bảo cái khuyên bạc này là đồ khá lâu rồi thâm chí còn gần cổ nó giống đồ nối truyền dòng họ hơn

- Heh?tao tưởng chỉ là khuyên bình thường ??

- Đâu ra mày nhìn kĩ họa tiết này

Waka lấy vòng từ tay Takeomi bắt anh nhìn rõ hơn , híp mắt lại nhìn.Quả nhiên đúng thật cái khuyên bạc này có họa tiết hình con rồng được đúc trên đó thậm chí ở mắt nó còn có 1 viên ngọc lục bảo nhỏ.Bảo sao mấy lần đem đi kiếm tra Shin cứ than vãn về việc họ yêu cầu anh bán

Một món đồ quan trọng như vậy tại sao lại đưa cho người khác ? phải chăng người đó rất quý Shinichiro...?

- Oi! ____________ mau đi thôi !

- À tao tới đây Akkun

Đằng xa người con trai vừa được bạn gọi cười đạp lại mà chạy đi , mũ áo tụt xuống để lộ cái khuyên bạc y hết vòng cổ rồi ngay lấp tức bị mái tóc đen xù che đi.

_______________________________________

Đăng không có lịch trình


1603 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top