- 15 -
- Anh ơi...
Kazutora rụt rè cầm góc áo len của Takemichi,khiến anh đang viết cũng phải dừng lại dập thuốc lá,nghi hoặc nhìn thằng bé
Ở với nhau một thời gian rồi đứa trẻ này lâu lắm mới để lộ ra gương mặt như miễn cưỡng.
- Sao vậy?
Takemichi nghiêng người hỏi,Kakuchou ngồi cạnh anh cũng dời mắt khỏi sách nhú đầu lên tò mò
Áo trong tay em bị vò nát,Kazutora quyết tâm phải nói điều này dù em rất sợ
Em có Takemichi đây rồi,Takemichi đã nói có việc gì đều phải nói anh nghe không được giấu vì giấu là không tốt.
Nhìn đứa nhỏ túm áo mình mấp máy môi cố nói, anh đợi chờ tay đưa lên dịu dàng xoa đầu nó
Sau một lúc đấu tranh lý trí Kazutora cũng kể,kể về người bạn của em,kể việc anh trai bọn họ bạo lực thế nào.Trong khi Kakuchou bất ngờ hỏi Kazutora về người bạn đó Takemichi lại im lặng,lông máy nhíu xuống rồi quay đi nhìn vào cái bảng nhựa bản thân hay dùng để điều tra
Anh càng im lặng Kazutora càng lo lắng,nhỡ Takemichi từ chối quan tâm vụ này thì sao?
Dẫu sao nó đã thấy anh từ chối tham gia rất nhiều vụ rồi...
- Đợi anh chút
Takemichi đột ngột đứng dậy cũng cầm điện thoại theo,bấm gọi một dãy số lạ rồi ra ngoài
Hai đứa trẻ nhìn nhau bất an ngồi chờ người lớn của chúng quay lại.
Takemichi quay lại rất nhanh,anh vừa vào đã cầm lấy áo khoác và lấy giày,quay ra thấy hai đứa trẻ ngơ ngác thì nói
- Mau lấy giày với áo đi,anh sẽ đưa hai đứa đi
Hoàn hồn khi nghe anh nói,chúng vội vàng nhảy xuống vụng về tách ra chui vào phòng lấy áo,Takemichi khẽ cười,mấy đứa này đâu nhất thiết phải hấp tập như vậy trời.
Dựa theo chỉ dẫn của Kazutora,Takemichi lái xe tới nhà bạn mà em đã kể.Do dự bấm chuông,nhìn anh đừng ngoài,tựa lưng vào xe mỉm cười thì hít lấy một hơi,quyết định nhấn
Tiếng chuông vừa kêu lên cửa đã mở ra,người mở là một cậu nhóc có dáng người nhỏ mặt mang mấy vết băng gạc,thấy Kazutora vui vẻ kêu lên
-Anh Kazutora!
Kazutora ngập ngừng mỉm cười
- Hakkai,lâu rồi không gặp
Định hỏi Yuzuha đâu thì cô bé đã chui ra,mừng rỡ đón chào bạn mình.
Kazutora bị kéo vào,Kakuchou bị kéo theo,Hakkai chưa đóng cửa vội,cậu bé nhìn thấy Takemichi đứng đó ngập ngừng một hồi thì đẩy cửa sang hỏi
- Anh không vào ạ?
Takemichi nhìn cậu bé thoáng bất ngờ nhưng sau đó đã nhanh chóng thu lại,tiến gần tới xoa đầu em một cái nói 'cảm ơn' mới bước vào
Học lực của Kazutora được Takemichi chỉ bảo qua vốn tốt giờ còn tốt hơn nữa,cậu bé vui vẻ cùng Kakuchou ngồi đấy chỉ bài cho Yuzuha và Hakkai.Đáng lẽ bốn đứa trẻ này sẽ hứng khởi làm quen nhau nếu không phải có sự xuất hiện của một người hết sức kì lạ khiến chúng ngài ngại.
Cả cơ thể anh toát lên vẻ an toàn,nhẹ nhàng thêm phong cách ăn mặc trẻ trung làm cả hai đứa nhóc không phát hiện ra kẻ kia thực chất lại là cảnh sát mà giống một người anh trai hơn.
Takemichi khoanh chân ngồi gần Kazutora,mắt lia thứ gì đó trong điện thoại gập,đến khi cửa kéo mở cái xoạch mới ngửa đầu lên
- Yuzuha,mày đang làm quái gì thế hả?
Người bước vào là anh trai hai đứa trẻ kia,nghe anh gắn giọng đều giật nảy người bồn chồn
- Oi,này này mày dám cho người lạ vào mà không có sự xin phép của tao hả?!
Đứa trẻ nổi loạn siết tay,gân xanh nổi trên gương mặt vẫn mang nét trẻ con hung dữ mặc kệ có sự có mặc của người lớn nó vung nắm đấm hướng về bọn họ
'Cạch!'
- ?
- ??
Bọn nhóc ngơ ngác nhìn Takemichi còng tay một đứa trẻ cùng nụ cười tươi như hoa
- Chào mừng nhóc tới trại giáo dưỡng.
Anh trai chúng bị gửi vào trại giáo dưỡng,người bọn họ mời vào cũng là người giám hộ của Kakuchou và Kazutora vậy mà là một viên cảnh sát.Đối mặt với sự lơ là từ chính phụ huynh chúng,Takemichi mỉm cười đẩy kính mắt rồi đưa ra một bản cam kết kèm hồ sơ tất cả những gì gia đình họ đã phạm pháp.
Vì chuyện đó bọn họ suýt mất quyền nuôi dưỡng con cái,sau này chúng mới biết thực ra nhà bọn họ được hàng xóm nghi vấn rồi gửi đơn được một thời gian từ trước nhưng do chưa có đủ chứng kiến,tổ bạo lực gia đình không có quyền nhét đứa trẻ kia vào trại giáo dưỡng
Takemichi thường xuyên nói chuyện qua lại giữa các tổ nhất là khoảng thời gian anh ta đòi lại công lý cho Kazutora,nhờ đó cũng nghe bọn họ kể mấy vụ rắc rối khi ngồi ăn cùng.Ngay khi Kazutora vừa nhắc tới từ 'Shiba' anh liền nhớ tới mà gọi bọn họ,tiện tay giúp bọn họ ghi âm,tự mắt chứng kiến
...
Sao cảm giác Takemichi sắp thành cảnh sát đa năng ấy nhỉ....
- Cậu nghĩ gì vậy?
Công tố viên phát hiện người bên cạnh cứ ngẩn ngơ để hồn bay đầu đó liền giúp anh kéo lại
- A,hả,à không có gì...
- ...
Lộ liễu hoàn toàn mà vẫn cãi.
- Cậu muốn xem hồ sơ nạn nhân mới không?
Công tố viên bỏ qua,đưa hồ sơ qua cho Takemichi.Anh ta khá thích làm việc cùng viên cảnh sát này dù ở đây có nhiều người có kinh nghiệm hơn
Takemichi nhìn chằm chằm vào hồ sơ,thở dài rồi mới cầm lấy
- ...Được
Thấy đối phương vẫn mỉm cười nhìn mình cậu lại bồi thêm
- Sao nay anh lại gọi tôi?
Đáng lẽ một vụ án như này công tố viên nên bàn luận với nhóm trưởng tổ tội phạm hoặc một thanh tra nào đó chứ không phải là viên cảnh sát mới hành nghề tính từ lúc ra trường tới giờ chưa đầy ba năm như Takemichi còn chưa nói cậu làm trong tổ bất lương
- Tôi muốn hỏi ý kiến cậu trước
- Tôi?
- Đúng vậy,cậu bảo tổ nào cậu cũng làm được nên tôi nghĩ hỏi ý kiến người biết nhiều chẳng phải điều tốt sao?
-...
Đến anh cũng có ý bảo tôi đa năng...
________
Kai cúi người xoa đầu Mikey,bối rối cười
- Khiến mấy đứa thất vọng rồi,tiền bối Takemichi chưa có về
Nghe Kai nói,bọn trẻ ủ rũ muốn xin ở lại chờ anh về nhưng do giờ đã trễ hơn nữa mọi người trong trụ sở cũng đang đuổi khéo chúng.Kazutora hiểu tính cách của Takemichi sẽ không thích việc chúng nó làm phiền mọi người nên đã cùng Kakuchou khuyên bạn bè
- Đội phó!bọn tôi không liên lạc được với đội trưởng!!
Bất ngờ cửa phòng tổ bất lương bật ra,một thành viên hối hả,mặt chứa đầy lo lắng.Ban nãy đội trưởng đã nói gì đó qua bộ đàm,tiếng nhiễu khi đó lấn hết giọng anh nhưng vẫn đủ để bọn họ nhận ra anh không hề ổn.Bọn họ đã cố liên lạc lại nhưng tất cả những gì bọn họ nghe thấy là tiếng 'rè rè'
Đẩy đám nhóc cho viên cảnh sát gần đó,Kai bật dậy.Sự căng thẳng trên gương mặt xanh xao của cậu ta khiến đám trẻ sợ,nhất là Kazutora và Kakuchou.
......
Mùi hôi thối của rác thải pha trộn với chất lỏng tanh tưởi,đỏ tươi đang không ngừng chảy ra từ góc vai trái,thấm đẫm vào áo sơ mi trắng.Đầu nhói vẫn tì tách mấy giọt máu chảy xuống,tầm nhìn mờ nhạt chăm chăm vào đám thi thể trước mắt.Muốn đứng dậy đỡ kẻ đang có tình trạng không khác gì mình dựa lên thùng rác,ho sặc sụa sắp ngã kia,màu quần đen tuyền khiến người khác không thể nhìn rõ máu từ chân chảy ra hay do đám bên cạnh kia.Cúi xuống đột nhiên cười một tiếng
Người đối diện vẫn còn ý thức,mắt kính gãy nát bên cạnh làm anh ta không nhìn rõ không hiểu vì gì cũng cười theo,khàn khàn lết người ngồi xuống
- Cậu liều thật đấy...
Bên ngoài vẫn còn người,tiếng chân của chúng càng ngày càng rõ ràng
Mí mắt nheo lại,mờ nhạt không đủ sức để nhìn về phía trước chỉ có thể hợp tác mắt nhắm
- Anh cũng khác gì tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top