Kẻ dịu dàng


_Đây là đâu ?

Anh tỉnh dậy trong một căn hầm tối . Xung quanh không lấy một tia sáng nào cả . Chỉ có một chiếc đen nhỏ len lõi ở đó  , xung quanh chẳng có gì cả ngoài chiếc chăn với một chiếc bàn . Tay , chân anh thì bị trói lại . Miệng thì vẫn còn thở .

Tay chân cũng chả thể hoạt động được . Mặt anh vẫn còn những vết bầm tím do chống cự

"Cạch" tiếng cửa mở ra nặng nề . Một kẻ lạ mặt bước vào . Ngồi ngay trước mặt anh .

_Cậu tỉnh rồi à !-Take

_Anh là ai ?-Ran

_Hửm ? Anh không cần biết đâu , nghĩa vụ của tôi là chăm sóc anh khi còn ở đây .-Take

Cậu cười một nụ cười giả tạo trước mặt anh . Nhưng lạ thay , nụ cười giả tạo ấy có thể làm trái tim anh rung động . Nhưng linh cảm anh lại mách bảo hãy tránh xa ra .

_Để tôi cởi trói cho anh -Take

Từng lời nói của cậu như bao phủ lấy trái tim của anh < nó hành chết mẹ a > . Khi cậu nói xong , anh rất ngạc nhiên . Tại sao lại cởi trói cho anh ? Từ trước tới giờ không một kẻ bắt cóc nào đi cởi trói cho con mồi cả .

_Anh không sợ tôi trốn khỏi đây sao ?-Ran giở giọng trêu đùa

_Tại sao tôi phải sợ cậu trốn nhỉ ?-Take

_Bởi vì chẳng có kẻ quản ngục nào lại cởi trói cho tù nhân của mình cả !-Ran

_Thế chẳng tù nhân nào mà đi hỏi quản ngục như vậy đâu !-Take

_Anh thật sự biết cách đùa vui đó ! Chẳng có kẻ nào mà dám bật lại tôi đâu ! -Ran

_Vậy tôi sẽ lấy nó làm lời khen vậy -Take

Cậu cởi trói cho anh rồi nhẹ nhàng nâng niu đôi bàn tay trắng dài lên mà sát trùng cho . Anh cảm thấy rát thì đặt lên một nụ hôn nhẹ như một lời xin lỗi chân thành từ phía cậu

Thấy anh đói nãy giờ thì đưa cho anh một hộp cơm nóng

_Ăn đi -Take

_Không -Ran

_Không ăn là đau bao tử đó -Take

_Tôi không muốn ăn , cơm rất dở tệ -Ran trách móc

_Được rồi , anh muốn ăn gì ? -Take

Cậu thở dài vì tính trẻ con của anh . Đây là Nó.2 của Phạm Thiên hả ? Nhìn trẻ con lắm đó .

_Tôi muốn ôm cơ , tôi đang chết cóng đây này ! -Ran

_Hầy ... Được thôi  -Take

Cậu dang hai bờ vai rộng ra , sẵn sàng chào đón cậu vào trong . Anh vui vẻ xà vào lòng cậu , hưởng thụ cái ôm ấm áp này . Đã lâu anh chưa được như vậy .

Muốn ôm nó , muốn nó sẽ không hoà tan trong không khí . Mùi hương tự nhiên của cậu , anh như muốn chìm đắm trong đó . Hình như ... Anh nghiện mất rồi . Cậu phải chịu trách nhiệm với anh cơ

< Mới gặp đã bắt ngta chịu trách nhiệm rồi , liêm sỉ đâu Ran !!!!!>

Cậu thì vuốt dọc tấm lưng bé nhỏ của anh  . Từng cái vuốt của cậu có cảm giác tấm lưng của anh rất mềm và mượt

____________________________________

T/g :

Cảm ơn đã đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top