Chap 1
Cơ thể Takemichi bắt đầu run lên từng đợt , anh đã rời rời khỏi khi nghe câu nói đó , anh sợ họ sẽ phát hiện.
Anh sợ họ nghe thấy anh cười lên.
Họ sẽ nghe thấy anh cười một cách mất kiểm soát.
Cầm ly cà phê trên tay đi dọc theo con đường mòn , vì bên ngoài những người của bọn nhóc đang tìm anh khắp nơi , và tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Đây là phần thưởng cho bao nhiêu cố gắng của cơ thể này hả ?
Tại sao người có công ơn lại không được nhận thế kia ?
Có thể đôi bên sẽ hạnh phúc hơn ?
Anh gặp Kazutora đang ở đây , đáng lẽ ra không nên đi đường này.
Kazutora gặp anh , vui như bắt được vàng.
" Takemichi!!! " Cậu ta chạy nhào đến ôm anh vào lòng mình , Takemichi phải đưa ly cà phê cao lên nếu không thì chẳng còn cái nịt.
" Em nhớ anh quáaaaaa " Cậu ta vui sướng ôm anh vào lòng , hạnh phúc khi gặp được người mình thích cảm giác nó hạnh phúc lắm.
Nhưng với anh thì đéo.
" Sao anh không làm ? " Gương mặt Hổ đang rất chi là uất ức.
" Tại sao ? "
" Tại em yêu anh , em muốn anh là người đầu tiên của em , em yêu anh đến điên dại. "
Chỉ là anh tình cờ đi ngang , hôm nay anh có việc nên phải cho Kazutora đến nhà mình , sau 1 lúc thì anh phải đi công việc , dù sao cũng là bạn bè, cũng là ân nhân nên anh cũng chẳng nghĩ nhiều về điều để người khác ở nhà như thế.
Hai người nói chuyện vài câu thì Takemichi rời đi , anh nói một chút sẽ quay lại , nhanh thôi.
Được 5 phút sau anh quay lại lấy đồ trong phòng thì thấy Kazutora đang tự thủ dâm và trên tay còn lại thì cầm quần lót hít lấy hít để.
Sẽ rất bình thường vì đó là sinh lý thôi nhưng điều không bình thường ở đây là anh chợt nhận ra đó là quần của mình và cái đó chưa có giặt-
"...."
" Cơ thể này là của anh , ngay từ lúc đầu nó là của anh rồi , em cũng là của riêng một mình anh , tất cả mọi thứ của em đều là của anh mà."
Ngay từ đầu à...
Takemichi của lúc đó sẽ rất bình thường. Ừ hay lắm cháu.
" Sao em lại ở đây ? "
" Em biết anh sẽ đi qua đường này nên em đã đợi anh đó ~."
" Thấy em giỏi hong ~ ? " Kazutora cạ cạ mình vào người anh.
Takemichi thở dài , nhìn vào đôi mắt trông chờ được khen ngợi kia mà đau lưng vãi. Nhìn kiểu nào thì cũng vô nghĩa.
Anh nhẹ nhàng luồn tay qua eo cậu , tay kia nâng cằm cậu lên , Kazutora không kịp hiểu chuyện gì thì bờ môi của cậu đã bị Takemichi xâm chiếm.
Lưỡi cậu bị mút đến tê dại.
" Ah~ ư...um..."
Đây là điều cậu ta thích♡
Khi 2 đôi môi kia rời nhau , kéo theo sợi chỉ trắng dài. Kazutora luyến tiếc muốn hôn thêm nhưng cậu ta đã thở dốc vì hết hơi. 1 lần nữa , Kazutora chưa kịp định hình thì Takemichi đã xoay người cậu lại , lưng cậu ta áp vào ngực anh.
" Này.. chúng ta..." Kazutora cảm thấy gì đó...
Cảm thấy thời tới , thời tới.
Takemichi không nghĩ nhiều cũng không nói gì , nhanh chóng bắt tay con k ặ c vừa tay rồi s ụ c cho cậu , 1 cách mạnh bạo.
Bàn tay to lớn của Takemichi động chạm vào -cậu bé-của Kazutora , khiến cậu ta giật nảy mình , sao nó lại sướng thế này ?
Còn sướng hơn cậu ta thường thủ dâm.
Chắc có người làm dùm nó khác:)))))
Tay kia thì chơi đùa với đầu ti đang căng mọng kia , hết ngắt rồi đến nhéo , vừa đau vừa sướng.
" Ah~ mạnh... nhẹ....ah~ ...um...~ "
" Em.. yêu anh~ um...ah~ "
Takemichi nghe câu này thì hăng hơn , không phải vì hạnh phúc , mà là câu nói này đồng nghĩa với việc , anh là kẻ thay thế hoặc là người cứu sống anh trai của bạn hay rồi vô tình mang đến tương tư cho cậu ta.
" Ah~ em... không thể... sống...um... nếu.. thiếu anh ~ ah...~ "
Mày bú sữa mẹ hay bú c u để lớn ?
Nói mẹ là mình muốn giải quyết cơn thèm khát thì nói mẹ đi , yêu yêu cl.
Mọi thao tác trên người cậu , anh càng lúc càng làm nhanh hơn. Cậu ta đạt cơn khoái cảm đến để đỉnh điểm bắn rùng mình bắn ra , một chất nhầy nhụa đầy khắp tay anh , nhiều và đặt sệt , chắc lâu rồi cậu ta không tự giải quyết.
" Ah~ ah ~ sướng quá... tuyệt quá..ha...~"
Takemichi "..." Anh nhìn vào đống tinh dịch trên tay.
Anh xoay mặt Kazutora đang phê như chơi thuốc kia , môi anh nở nụ cười nhẹ , đưa bàn tay kia lên miệng của Kazutora.
" Liếm nó , đừng sót lại giọt nào."
Dơ quá.
Kazutora run rẩy người , không phải run rẩy vì anh chơi dơ mà run rẩy vì sướng , cậu ta thích giọng nói của anh bây giờ , cách ra lệnh của anh bây giờ , còn nụ cười lúc nãy nữa.
Giống như Shinichirou vậy.
Cậu ta 2 tay cầm lấy tay anh , từ từ liếm và nuốt tinh dịch như đang dần rớt xuống đất , còn mút lấy bàn tay dính đầy tinh dịch của chính mình , khuôn mặt thỏa mãn hiện rõ.
" Um...um.. ư...a..."
" Giỏi lắm."
---- Ngày đám cưới.
Takemichi trong bộ đồ Vest lịch lãm với gương mặt ngượng cười nhìn mọi người xung quanh , những người dự đám cưới đều là người của các băng đảng lớn nhỏ về đây chung vui.
Nói chung thì đây là một cái đám cưới lớn nhất từ trước đến nay được ghi nhận , vậy cuộc sống hiện đại sẽ không ai quan tâm bạn có bao nhiêu vợ bao nhiêu chồng đâu.
Trước 1 ngày làm đám cưới ai nấy đều vui mừng khôn xiết , không thể tả nổi cảm xúc hạnh phúc ấy , ngày mà mình sẽ ở bên nhau , mãi không chia lìa.
Ai ai cũng mang gương mặt hạnh phúc , cấp dưới của họ của vui mừng thay.
Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu.
Takemichi cười như không cười , vẻ bên ngoài là 1 người đàn ông gần 30 tuổi có vẻ thanh lịch của quý ông nhưng sao bộ Vest đó trên người anh lại chi chít những vết thương do các vợ anh làm ra.
Vì đã trốn đi với Kazutora mà không nói với họ.
Anh không thể cười nổi nữa khi thấy 2 mẹ con đang cố gắng giết chết mình đang mở nụ cười thường nhật kia.
Thật không thể nào mà cười nổi mà.
Người mẹ mặc 1 chiếc váy đỏ rực như trong bức ảnh lúc trước kia.
Cô em thì mặc chiếc váy vàng hoe giống với màu tóc anh lúc trước.
Trong 2 người rất xinh đẹp và quyến rũ.
Nhìn ngứa hết cả mắt.
Bỗng nhiên Takemichi cảm thấy chóng mặt hoa mắt đến xanh sao mặt mài , rồi anh nhìn vào ly rượu đang cầm trên tay , biết ngay là có thuốc mê rồi.
Anh gượng cười xin phép đi ra ngoài giải quyết , khi anh đang loay hoay chào hỏi để đi ra ngoài thì những cặp mắt điên cuồng nhìn về phía anh.
Mệt mỏi , cố gắng lê lết thân già này vào gốc khuất , chưa thở được hơi nào bình thường thì cảm giác đau điếng từ sau gáy truyền lên , Takemichi ngất xỉu ngay tại đó.
Ư ! " Đôi mắt trĩu nặng từ từ mở ra , khó khăn ngồi dậy bây giờ anh mới phát hiện ra cơ thể này , tràn đầy những vết thương lớn nhỏ trên cỗ còn có 1 vòng cổ xích chó, hoang mang tột độ.
" ủa , mình nhớ rằng mình đã ở bên ngoài mà , sao lại ở đây ? " Chưa kịp hoang mang hết kịch bản thì những chuyện tiếp theo khiến anh sang chấn tâm lý.
" Mà khoan-"
1 cơn đau đầu ập đến , nó là ký của nguyên chủ và nó đau đến mức anh cảm thấy đau đến tận xương tủy , từng chút một từng chút một...
Cơn đau từ thể xác còn thêm cơn đau từ trên trái tim , đau đến nỗi muốn moi hẳng trái tim này ra....
Takemichi phát hiện trên người mình đầy những vết thương do bị kim tiêm vào , mà vẫn chưa được băng bó , máu trên vết thương vẫn còn chảy ra.
" Bọn mày đang giỡn với tao đó hả?"
Cởi cái vòng xích chó ra , vết bầm tím hiện rõ con người phải con chó đéo đâu? À mà còn tệ hơn cả vậy...ngu ngốc.
Đây là cách giữ chồng hay giết chồng vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top