Chap 2: Được gia nhập vào Touman

- Bí mật!- Takemichi cười ghiễu cợt

- Hả?

Trong khi Pa đang hoang mang thì Mikey tiến tới Take. Tuy hơi xúc phạm nhưng lúc bấy giờ Take đã cao hơn Mikey.

- Tôi muốn mời cậu gia nhập Touman được chứ?

Take có chút bất ngờ nhưng xong cũng điềm tĩnh trả lời:

- Được chứ!

- Vậy tôi nên gọi cậu bằng gì?

- Thật ra tôi là anh em thất lạc của Takemichi, tên hai chúng tôi đều giống nhau nên cứ goi thế nào cũng được.

- Vậy Takemicchi và...... Take-san!!!

- Cái tên đó cũng được

- Vậy anh sẽ là thành viên của phân đội 1. Đội trưởng là Baji nên có lẽ là không sao

- Được thôi! Vậy tôi cùng thằng bé Takemichi về nhé! Tạm biệt

Nói rồi cậu quàng cổ Michi đi ra khỏi nhà kho cũ nát đó. Giữa đường Michi mới bắt đầu lên tiếng:

- Rốt cuộc anh là ai?

- Nếu tôi nói....tôi là cậu nhưng ở một thế giới song song khác thì sao?

- Không thể nào

- Cậu có thể trở về quá khứ thì tại sao tôi lại không thể?

- Nói chung là anh từ thế giới khác???

- Chính xác! Mà cho tôi ở nhờ nhà cậu nhé?

- Khôn-

Bỗng Take rút từ đâu đó ra một khẩu súng, thấy vậy Michi chỉ có thể ngậm ngùi mà đồng ý. Họ cứ vậy mà về nhà Michi.
Michi vào bếp nấu ăn anh ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Tiếng Michi vọng ra từ nhà bếp.
- Này vào phụ tôi chút đi
- Được thôi- Take thờ ơ trả lời.
Thức ăn đã được đưa ra, trứng ốp lếp, sushi cá hồi, trứng cá hồi,....v.v. Trong thật thơm ngon à nha. Họ ăn uống tới 7h43 thì bên ngoài mưa rơi xối xả. Tiếng gõ của lớn, phát ra từ cửa chính.
-{Ai thế nhỉ?}- một dòng suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí cậu
- Cậu ra mở cửa giúp tôi đi
- Ừ - cậu lảo đảo, lết xác ra cửa chính, mở cửa ra là bóng lưng nhỏ của một cô bé có mái tóc màu cam. Đó là Hinata, người cô ướt nhẹt. Tại sao cậu lại không nhận ra chứ? Hinata mà anh nhiều lần suýt chút nữa mất mạng chỉ để cứu cô. Trong thế giới này là vậy, nhưng ở thế giới của Take, cô ấy đã phản bội anh mà chạy theo tên khốn Kisaki và hình thành nên anh của bây giờ. Anh nhẹ ném cho cô chiếc khăn và nói:

- Vào trú mưa tạm đi- giọng nói lạnh lẽo khiến ai cũng rùng mình

- Dạ em cảm ơn....

Cô và Michi trò chuyện rôm rả, Michi cũng định kể cho Hinata nghe về câu chuyện mình vừa gặp, nhưng khi thấy ánh mắt hình viên đạn của Take, cậu lại thôi. Thấy vậy, Hinata mới nhẹ nhàng hỏi:

- Đây là anh trai cậu sao, Takemichi?

- À...ừm...

- Trông hai người thật sự rất giống nhau

- Vậy em thấy tôi với nó, ai đẹp hơn?-Take cười nhẹ, làm cho Michi tức đến run bần bật

- Cái này thì.....

Anh hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu rồi đi tắm. Trông Michi lúc này tức muốn hộc máu ra mất, cậu quyết tâm phải trả thù tên khó ở đó.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh ngó xung quanh, hỏi MIchi:

- Cô bé hồi nãy đâu rồi?

- Về rồi- Michi trả lời đầy tức tối

Anh không nói gì, nhẹ nhàng lên phòng ngủ, nó là một ngày thật sự rất mệt mỏi. Take thở dài, tay che lên mắt rồi chẳng bao lâu thì thiếp đi. Dáng ngủ thật đẹp, tựa như hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích vậy.

                                                ----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top