Chap 1: Tình cờ gặp mặt

Thấy ít người viết thể loại nên cũng viết thử:)

Đây là lần đầu mình viết nên có thể sẽ không hay và sai ở đâu đó nên mong mn thông cảm^^

Vô truyện thôi^^

---------------------------------------------------------------------------

    Ngày hè lại tới, tiếng ve kêu rối rít khắp một khoảng trời, ánh nắng chói chang chiếu vào từng con phố đông đúc. Chàng trai với mái tóc vàng như ánh nắng cùng đôi mắt long lanh như đại dương sâu thẳm ấy là Takemichi, Hanagaki Takemichi. Lúc đầu cậu ấy trở về quá khứ để ngăn chặn cái chết của cô bạn gái-Tachibana Hinata. Nhưng không rõ nguyên do cậu đã bị mắc kẹt lại ở quá khứ. Ở một khoảng thời gian khác, Hanagaki Takemichi, là trùm mafia của Nhật, cậu giết người rất tàn bạo, thay vì giết thẳng tay cậu lại tra tấn họ tới chết cũng không tha. Hai người đều là Takemichi nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực, ấy vậy mà ông trời lại đưa họ thành đôi. 

_______________

Mình sẽ gọi Takemichi ở quá khứ là Michi  còn ở tương lai là Take  nhé^^

___________________________

Hôm đó, trời đổ mưa rào, Take bị người khác đâm, hắn đã đánh lén cậu, vết thương cũng khá nông nên không có gì đáng lo ngại. Cậu vẫn về nhà như bình thường và lên phòng tắm.

*Vài phút sau*

- Haizz, phiền phức thật đấy//gãi đầu//

- Khát nước quá....

 Bỗng cậu cảm thấy chóng mặt, mọi thứ xung quanh như quay cuồng, cảm giác đau như đầu bị trẻ đôi vậy. Cậu rơi vào vòng lặp thời gian, những chiếc đồng hồ quanh cậu cứ phát ra tiếng kêu chói tai, cứ mỗi khi kim giờ chỉ được một giờ nó sẽ lại kêu lên một tiếng và cậu đã thấy lại được hình ảnh những người bạn đã mất của cậu: Baji, Draken, Izana,..... Cái chết của họ cứ lặp đi lặp lại trong kí ức cậu. 

- Đ-đừng....đ..đừng..đừng đi mà Baji!

- Mikey...và Touman...giao lại cho mày!!

- Anh Mikey...trông cậy cả vào anh...nhé?

- Mikey nhờ cả vào mày.

- Không...khônggggggggg!!!!

-..........

-Aida, cậu gì đó ơi! cậu không sao chứ?

-H-hả???

- Cậu là......-Take khựng lại cậu nhìn lại hình bóng quen thuộc ấy, đúng đó là Michi-là cậu ở quá khứ

Cậu kéo tay Michi chạy vội vào một con hẻm nào đó. Michi vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì Take vội vã lên tiếng:

- Hôm nay là ngày bao nhiêu?

-H-hô..m..nay....

- Ngày bao nhiêu//lay lay Michi//

- Ngày 31/7

- Đi theo tôi một lúc đi

- Tôi còn chưa biết anh là a..- Chưa nói dứt câu Michi đã bị Take kéo đi.

Cậu cùng Take chạy tới căn nhà bỏ hoang mà lần đó cậu cùng Pa chiến đấu với Osanai.

- M...Mikey-kun!!!!

- Sao vậy Takemichi?

- Mà khoan đã người bên cạnh mày là ai vậy?

- Tao không biết cậu ta là....- Đang nói thì cậu bị Take ngắt lời

- Tao là ai thì mày không cần biết nhưng mà....có thể ngừng chuyện giao chiến với Mobius được chứ? Cuộc chiến này tao không rõ lí do nhưng có kẻ nào đó phản bôi chúng ta.

Pa tức giận nắm cổ áo cậu định đánh cậu nhưng đã bị cậu chăn đòn

- HẢ?????

-KHÔNG ĐƯỢC GIAO CHIẾN???

- VẬY KẺ NÀO ĐÃ ĐÁNH BẠN TAO?

- KẺ NÀO ĐÃ HÃM HIẾP BẠN GÁI TAO?

-MÀY LÀ THẰNG KHỐN NÀO MÀ DÁM NÓI NHƯ VẬY HẢ???

Michi đã quỳ xuống :

- Thật sự thì tao cũng định nói như vậy....

- CẢ MÀY CŨNG VẬY//lao tới Michi//

- Này dừng lại đi//chặn đòn PA//

- Takemichi

- h-hả?

- Tao hiểu mày nói gì

- Chuyện chiến với Mobius

- Mày không hiểu được đâu

-Tao đã quyết định rồi... Touman sẽ giải quyết với Mobies

-------------------------------------

Đoạn sau chắc mn biết rồi nên mình tua xíu:<

-------------------------------------------------------

-Xin lỗi đã chen vào chuyện nội bộ

-Nhưng đừng có liên mồm gọi tên Mobius

- Lũ trẻ ranh!!!!

- Mày là...Osanai!!!

- Ồn ào quá đó

-* Ể?Đó là Osanai?*

- Thằng chó....

- MÀy sẽ giống hai đứa nó đấy tao có thể nói như vậy

- NHẬN LẤY!!!!

Rồi Pa lao vào tính cho Osanai ăn một cú đấm thì Osanai né được và cho Pa lại một cú đấm.

- Đúng vậy chỉ là trẻ trâu

- Bang "Touman Manji"? Có thể đổi tên thành " Liên hiệp trẻ ranh" được rồi đó

- Nghe nói...chúng mày muốn đấu với Mobius

- VẬy thì đừng hòng ra khỏi đây....Mikey-chan

- Chiến tranh sẽ được bắt đầu

- * chết rồi phải làm sao đây? *

Take vẫn khá là điềm tĩnh, cậu không hề sợ hãi vì bây giờ tên Osanai chỉ là tép riu đối với cậu. Cậu đã đấu với 100 tên mà không bị gì, ngay cả khi có người dùng hàng nóng.

- Từng người này tập kích bất ngờ vào lũ trẻ trâu...Đúng là rác rưởi như tao nghĩ

- HẢ mày nói gì, bé quá nghe không rõ

-Chưa già mà đã lãng tai...tội nghiệp thật đấy

- Mày nói gì cơ? Nói lại tao xem?//tức giận//

- Không đúng sao...mày bị lãng tai khiến lũ đàn em của mày cười kìa//chỉ//

- Trước khi giết Mikey có lẽ tao nên giết mày trước đấy

- Chiều mày...à mà kêu đám đàn em mày lên hết luôn đi

- Được thôi!

- Này...tuy tôi không biết cậu là ai nhưng cẩn thận đấy

- Biết rồi Draken...

- Mày nói tên của tao cho cậu ta hả, Takemichi?

- Không có.....tao còn chưa nói tên tao nữa

-* Kì lạ thật? *

-Lên đi

- Lên nào chúng mày...tiễn nó xuống âm phủ đi nào

- RÕ!!!!

Rồi tất cả lao lên, đối với cậu 38 tên( tui đếm nha chứ chưa chắc) chỉ là cỏn con. Khác với những lần trước, cậu làm theo một cách nhanh gọn. Chẳng mấy chốc 38 tên chỉ còn lại đúng một tên còn sót lại, đúng vậy là Osanai. Lúc này hắn không còn hân hoan như trước, nhìn thoáng qua thì khá là bình thường nhưng trong nội tâm thì đang run sợ.

-Cái quái?

-Còn mỗi mày thôi đúng chứ?

- Ha!

- Đợi đấy

Nói rồi hắn chạy đi, Pa đuổi theo nhưng bị cậu ngăn lại, cậu rút trong túi ra một con dao gấp.

- Dùng hàng nóng cơ đấy!

- Sao mày biết????

- Mày mang theo dao sao Pa??

- Định đâm Osanai đúng chứ?

- Mày????

- Sau đó đi tự thú?

- Rốt cuộc mày là quái vật phương nào mà lại biết rõ như vậy?

- Tao là....

----------------------------------------------------------------------------------

Lỡ viết hăng quá mà chap này lên thẳng trên 1000 từ rồi:<

Mình hay viết chuyện chat trên Mangatoon nên hơi nhiều lời thoại. Nếu thấy có vấn đề hoặc mất hay thì mn bình luận vào để mình sửa nhé^^

bye^^!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top