vẫn ghét em

Jimin hiện đang rất bực. Anh uống cạn từng li rượu đầy.

Hôm nay là ngày anh biểu diễn lại sau một khoảng thời gian dài. Jungkook thì bận không đến xem được. Anh cũng không quá quan trọng chuyện này. Thậm chí còn sợ nếu cậu tới anh bận rộn chuẩn bị mà không có thời gian để ý đến cậu. Cậu còn có việc của mình.

Thế nhưng anh đã nhắc cậu nếu có thể hãy đến tiệc mừng sau buổi diễn. Anh nói như vậy có nghĩa là rất muốn cậu đến rồi.

Vậy mà tiệc sắp tàn rồi nhưng cậu chàng người yêu của anh không hề xuất hiện.

Nhắn cho anh một dòng xin lỗi. Và không hỏi han gì thêm.

Jeon Jungkook là đồ đáng ghét.

Taehyung nhìn Jimin sắp say đến mức không biết trời đất gì nữa thì chép miệng rút điện thoại ra.

"Alo Jungkook ah-"

Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc, Jimin như bừng tỉnh, anh chộp lấy điện thoại từ tay Taehyung và vứt nó xuống bàn.

"Ai cho cậu gọi? Gọi em ấy làm gì? Tớ không cần!" Jimin lèm bèm rồi lại đổ gục xuống ghế.

Taehyung lắc đầu. Đồ ngốc Jiminie. Không gọi thì người ta cũng đứng đợi cậu cả tiếng đồng hồ ngoài kia rồi.

Nhắc mới nhớ, Jeon Jungkook còn ngốc hơn đồ ngốc Park Jimin này. Không muốn đến uống rượu thì thôi đi. Lại còn nhắn tin bảo anh khi nào cần thì gọi cậu đến đón Jimin. Cả tiếng trước đã gọi cho anh, chắc giờ đang chờ mỏi cổ ngoài kia rồi.

Đồ ngốc Jimin này đúng là sướng không biết hưởng mà.

Nhưng biết làm sao được, anh lại là một người bạn quá là tuyệt vời đi.

Nhắm thấy Jimin không còn trụ được nữa, anh đỡ cậu bạn rắc rối lên, xin phép mọi người rồi rời bước.

Vừa bước ra khỏi cửa, anh đã thấy bên kia đường là chiếc BMW đen đỗ gọn gàng. Một dáng người cao lớn mặc áo hoodie trùm đầu đứng tựa vào cửa xe.

Thấy hai người một tỉnh một say bước ra, người cao lớn băng nhanh qua đường rồi đón lấy con người đang không biết trời trăng gì nữa.

"Say lắm rồi."

"Haiz, em đã nhờ hyung nếu được thì ngăn anh ấy lại giúp em mà."

"Em nghĩ ai cản được con mèo bướng bỉnh này chứ hả?"

Jungkook nhíu mày. Biết là anh vui vẻ nhưng không ngờ lại chơi tới bến như vậy.

"Hyung lên xe em đèo về luôn."

"Thôi để anh bắt taxi. Em nhanh đưa về rồi lo mà dỗ đi. Có vẻ giận lắm đó."

"Cảm ơn huyng!"

Jungkook nhấc người lớn hơn qua đường rồi đặt anh lên ghế trước, thắt dây an toàn rồi quay lại ghế lái.

Chiếc xe phóng trên đường tiến về nhà cả hai. Trên đường đi thỉnh thoảng Jimin cựa quậy, khua tay chân, miệng lẩm bẩm mấy câu rời rạc.

Mà chủ yếu là mắng cậu.

Tiến vào tầng hầm chung cư, Jungkook đỗ xe rồi bế Jimin trên tay đi vào thang máy lên nhà. Chưa kịp mở cửa nhà thì Jimin vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay cậu.

"Ơ ai đây? Bạn trai mình đây mà? Jeon Jungkook đây mà? Sao em lại ở đây thế?" Mỗi một câu nói anh lại đưa tay lên vuốt mặt cậu, người đổ ngả nghiêng nhưng vẫn nhất quyết đẩy tay cậu ra.

"Thôi nào Jimin, để em đưa anh vào nhà trước đã."

"Hức.. không cần... ai cần chứ" Jimin lắp bắp.

Jungkook vò đầu, đúng là say không biết gì nữa thật rồi.

"Ngoan nào Jiminie, vào nhà rồi mắng em sau nhé." Jungkook nói rồi một tay giữ lấy người đang hờn dỗi, một tay bấm mật khẩu, thành công đưa cả hai vào trong nhà.

Vừa bước vào, Jimin liền đẩy cậu ra rồi loạng choạng đi về phía phòng ngủ. "Đừng có đến gần anh."

Jungkook thấy anh vào phòng rồi mới tiến đến bếp, pha một cốc chanh muối mang vào.

Bên trong Jimin đang nằm sấp trên giường.

"Jimin, uống ít nước cho đỡ mệt nào."

Jungkook gọi anh nhưng người bên dưới không đáp lại.

Đặt cốc nước xuống bàn bên giường, Jungkook nằm xuống, kéo cục bông đang hờn dỗi vào lòng, cằm dụi qua dụi lại trên mái tóc mềm mượt của anh.

"Anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?"

Jimin ừ hử trong cổ họng không đáp lại.

Jungkook đưa tay vuốt ve sống lưng anh.

"Hôm đó là lần đầu tiên em đến bar, và gặp anh ở bữa tiệc của Hoseok hyung đó. Anh say gần gục luôn rồi." Jungkook mỉm cười nhớ lại rồi cậu tiếp tục. "Vậy mà em lại để ý anh ngay từ lần đấy. Buồn cười thật, đến mặt còn không nhìn rõ, vậy mà chỉ một câu nói của anh lại thành công khiến em thoát không ra được." Vùi mặt vào mái tóc người nhỏ hơn, Jungkook thích thú hít hà hương cam pha lẫn chút vị nồng của rượu, cậu tiếp tục. "Anh có nhớ câu đầu tiên anh nói với em là gì không?"

"Này nhóc, ở đây không hợp với em đâu, đi cùng anh nhé!" Jimin lên tiếng nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

Jungkook phì cười. "Đúng rồi đó, là anh dụ dỗ trai nhà lành, là anh nói em không hợp với những chỗ như thế, vậy mà giờ anh lại giận em à?"

Jimin nghe vậy liền mở mắt, nhưng anh không lên tiếng, hơi thở ấm áp của cậu người yêu vẫn quanh quẩn trên đỉnh đầu.

"Một thằng nhóc chỉ biết vẽ vời, suốt ngày cắm mặt trong xưởng vẽ vậy mà chỉ vì một cuộc điện thoại hay tin nhắn của anh, em đã bỏ hết chạy đến với anh, uống rượu cùng anh. Nghĩ lại em chắc hẳn ăn phải bùa mê thuốc lú của anh rồi." Jungkook đưa tay lên xoa đầu người trong lòng, thấy anh không có phản ứng gì, cậu đưa tay với cốc nước và Jimin uống một ngụm, vị chua tràn vào đầu lưỡi giúp anh tỉnh táo đôi chút. Anh nhìn thẳng vào mắt người yêu rồi ấm ức lên tiếng.

"Anh muốn bạn bè mình cũng quý em, cũng thân thiết với em. Vậy mà lúc nào em cũng bỏ anh một mình."

"Em xin lỗi mà! Anh biết em không hợp với mấy chỗ tiệc tùng mà, em đến uống nữa thì ai đón anh về đây?"

"Em có biết là nhiều lúc anh cô đơn lắm không?"

"Ừm, thế thì để em cô đơn cùng anh nhé." Jungkook siết chặt vòng tay hơn, dụi vào mái tóc bông xù của người lớn hơn. "Em không quan tâm đến việc người khác nghĩ như nào đâu. Em chỉ quan tâm mỗi anh thôi là đủ mệt rồi." Jungkook nói rồi cúi xuống ngậm lấy cánh môi còn đầy men rượu của người kia. Cậu thì thầm trong nụ hôn. "Em bế anh đi thay quần áo nhé!"

"Sao mà anh ghét em thế không biết!"

"Ừm, còn em thì yêu anh!"

Random song for this chapter: broken - lovelytheband.

Please listen to it if you can =D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top