thực sự ghét em

Jimin và Jungkook đang giận nhau.

Vì chuyện gì thì anh cũng không nhớ rõ, cũng không muốn nhớ. Mặc dù mới giận nhau chưa đầy một ngày. Mà từ trước đến nay hai người cũng chưa từng cãi nhau vì chuyện gì đó quá nghiêm trọng, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thôi nhưng vốn là không ai chịu nhường ai. Anh thì cứng đầu còn cậu thì hiếu thắng.

Chỉ nhớ rằng Jungkook một câu cũng không giải thích gì. Cậu để anh tự buồn bực với cảm xúc của chính mình rồi bỏ đi làm. Ừ thì từ hồi yêu nhau đến giờ mỗi lần cãi nhau là anh luôn cần thời gian một mình để tĩnh tâm lại nhưng đến lần này thì anh không thể chịu được nữa. Jungkook không thay đổi gì hết, đáng ra cậu phải hỏi han, quan tâm và làm anh hết giận. Nhưng khổ cái bạn trai anh lại quá là ngốc nghếch. Cậu chưa từng biết nịnh người khác. Vậy nên anh lại càng tức.

Và thế là anh đi uống. Quán bar này là nơi anh ghé mỗi tuần hồi còn học đại học. Từ khi yêu Jungkook, anh rất ít khi đến đây, vì cậu không thích uống rượu.

Nhắc mới nhớ, đây cũng chính là nơi lần đầu anh và cậu gặp nhau, sau khi anh đã nốc bao nhiêu ly tequila mà chính anh cũng không rõ. Trong cơn say anh đã gặp Jungkook, và có lẽ đã yêu cậu ngay từ lúc đấy cũng nên. Rồi nụ hôn đầu với cậu cũng là ở đây, vào lần thứ ba họ gặp lại nhau, Jungkook là người đến tìm anh. Anh vẫn nhớ rõ nụ hôn ở trước cửa bar ngày hôm đó. Một nụ hôn không hề ngọt ngào mà đầy vị đắng cùng vị cay nồng của tequila, một nụ hôn vụng về từ cậu bạn trai ít tuổi của anh.

Haishh, chết tiệt. Rõ là đang giận cậu nhưng mỗi giây mỗi phút đều nghĩ đến người ta như thế này. Anh thật là hết thuốc chữa rồi, yêu cậu đến mụ cả đầu óc rồi. Không, không đúng, chắc chắn là do rượu thôi, chứ anh cũng không thèm nhớ tên đáng ghét đó.

Chắc chắn là do rượu... Chắc chắn là như vậy...

Jimin áp mặt xuống quầy bar, mắt nhìn chằm chằm vào li rượu đặt trên đó.

Rồi anh rút điện thoại ra, ấn vào số gọi nhanh.

Không đầy ba hồi chuông, bên kia liền có tiếng trả lời.

"Em nghe."

"Anh đang uống một mình."

"Ừ"

"Uống tequila."

"Ừ"

"Em có nhớ không? Lần đầu mình gặp nhau."

"Nhớ, là trong quán bar."

"Nụ hôn đầu của hai đứa."

"Lúc đấy anh cũng uống tequila."

"Ừ, cái gì em cũng nhớ, chỉ là em không nhớ anh thôi đúng không." Jimin thì thào qua điện thoại, giọng nói có chút nghẹn lại. "Anh ghét em, anh ghét em, thực sự ghét em. Nhưng mà, rõ là đang giận nhau nhưng anh vẫn muốn nghe giọng em, vẫn nhớ em, vẫn không kìm được mà gọi cho em trước. Còn em..."

Jungkook im lặng chờ cho người bên kia nói hết nhưng chỉ còn lại những tiếng thở nhẹ nhàng, Jimin không nói gì nữa.

Một cơn gió thổi mạnh qua và Jungkook rùng mình. Cậu nhắm mắt lại và nói đều đều. "Ngốc, ai bảo anh thế. Em nhớ anh, nhớ anh đến phát điên, lúc nào cũng nhớ anh, thậm chí ở cạnh anh thì vẫn nhớ anh. Giá mà có thể làm gì để anh biết được em nhớ anh, yêu anh như nào."

Không gian rơi vào im lặng. Jungkook mở mắt, không lên tiếng nữa, những lúc như thế này, cậu chỉ cần chờ anh ấy thôi.

Bên trong quán bar, Jimin ngồi dậy, nhấc li rượu lên, lắc lắc nó trên tay. Rồi anh lên tiếng, giọng nhỏ như nói với chính bản thân mình.

"Đến đây, đến đón anh."

Và dường như chỉ chờ có thế, Jungkook mỉm cười ngước lên nhìn bầu trời, rồi nhìn sang cửa quán bar đang nhấp nháy đèn. Từng bông tuyết trắng xóa đầu mùa bắt đầu rơi xuống.

"Ừ, em đến ngay. Chờ em."

"I am run... run... running to you

And I'll keep you safe forever

Through the tears through the love and all the nights we share

I am run... run... running to you

And I'll keep you safe forever

Don't you know my love don't you know

Two hearts can beat as one"


2 random songs for this chapter: Tequila - Dan + Shay, Run To You - Lasse Lindh

Please listen to them if you can =D

Xem lại mới nhận ra random song của chap trước là Painkiller, và cũng là 1 trong những bài hát trong playlist trên Youtube của Jimin =D

Delulu tí thì gu nghe nhạc của mình giống của Jimin đến 90%. Bài nào Jimin recommend cũng đều là bài mình hay nghe. 🤣🤣🤣

120820

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top