ghét em hơn hôm qua

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa nhạt màu, chiếu thẳng vào mặt Jimin làm anh tỉnh giấc. Jimin nhíu mày, đưa tay lên che mắt rồi từ từ mở mắt ra. Đầu anh choáng váng và phải mất vài phút anh mới tỉnh táo hơn chút. Jimin nhìn quanh phòng, chỉ có mình anh trong phòng. Anh loạng choạng đi vào phòng tắm, táp nước lạnh lên mặt, tối qua chắc hẳn anh đã uống quá nhiều. Điều cuối cùng anh nhớ là Jungkook đã đến đón anh. Đầu óc váng vất, Jimin định bước ra khỏi phòng để đi vào bếp kiếm thứ gì đó giúp anh vỗ về cái dạ dày đang biểu tình thì va vào mắt anh là chiếc bình giữ nhiệt được đặt ở tủ đầu giường. Anh bước đến, mở nắp ra, mùi gừng cay cay len vào mũi cùng chút ngọt ngào của vị mật ong. Jimin cầm tờ giấy note lên. "Khi nào anh dậy mà vẫn đau đầu thì uống nước này đỡ nhé rồi ra ngoài, đồ ăn sáng em làm ở trên bàn ăn đó. Nhớ, chỉ uống một chút thôi nhé." Jimin thở dài, không biết nên mừng hay nên tủi thân. Cậu người yêu của anh thực sự vô tâm mà. Ừ thì cậu chăm sóc anh rất cẩn thận, từng tí nhỏ nhặt cũng căn dặn, làm như anh là trẻ con, nhưng những lúc anh cần thì cậu lại cứ đi đâu mất. Những lúc như thế này, hơn cả một bình trà giải rượu, hơn cả một bữa sáng ngon lành, điều anh cần chỉ là lúc thức dậy vẫn thấy cậu bên cạnh, có thể vùi đầu vào vòng tay của cậu mà thôi. Vậy mà...

Uống hai ngụm nước để đầu óc thôi suy nghĩ linh tinh, Jimin ra khỏi phòng. Anh biết Jungkook hẳn là có việc nên mới rời đi vì giờ cũng không còn sớm nữa. Anh cũng biết rằng cậu lo lắng cho anh nên mới dặn dò kĩ lưỡng rồi mới ra ngoài. Chỉ có điều, cậu chàng bạn trai này còn trẻ con lắm.

Bước vào trong bếp, anh liếc nhìn nồi cháo vẫn còn ấm. Jimin múc một bát nhỏ rồi ngồi ăn. Dạ dày anh tối qua đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, giờ là lúc bù đắp cho nó. Ăn hết bát cháo, bụng cũng ấm lên, có lẽ cũng đã tỉnh rượu, Jimin không biết nên làm gì nữa. Ngồi một lúc, anh quyết định đi dọn dẹp nhà một chút, cãi nhau mấy ngày rồi anh cũng không động tay động chân vào việc gì. Mở cửa phòng làm việc của Jungkook, anh chợt nghe thấy tiếng ngân nga nho nhỏ phát ra ngoài ban công. Jimin bước đến và trước mặt anh là cậu chàng người yêu mà vừa nãy anh trách móc, đang ngồi ngoài ban công và cắm đầu vào bản vẽ nào đó.

"Anh dậy rồi à? Trong người thế nào?"

"Sao em lại ở đây?"

Jungkook bật cười khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của người yêu.

"Đây là nhà chúng mình mà anh lại hỏi sao em ở đây à?"

"Không phải, ý anh là em không đến văn phòng sao?"

"À, hôm nay em xin nghỉ, làm ở nhà." Jungkook nói rồi tiến đến kéo anh ngồi xuống sofa, cậu vòng tay ôm anh từ phía sau. "Anh như vậy sao em bỏ anh ở nhà một mình được."

Jimin nhất thời không nói được gì. Anh cúi đầu ngẫm nghĩ, vậy người đáng trách là Jungkook hay là anh đây? Anh cứ luôn giận vì cậu vô tâm, luôn hờn vì cậu không hay để ý đến cảm xúc của anh, nhưng chính anh dường như lại chưa hiểu người yêu của mình. Cậu có thể ít nói, ít thể hiện cảm xúc, nhưng suốt những năm tháng qua, những gì cậu làm đều là vì anh. Chỉ là, đôi khi anh lại muốn nhiều hơn một chút...

Thật là, yêu đương chưa bao giờ là chuyện của một người cả. 

Có lẽ đúng như Jungkook nói, nếu anh muốn gì thì anh nên nói ra, vì bạn trai anh chưa bao giờ giỏi đoán ý người khác cả.

"Sao thế? Làm sao lại cứ im không nói gì thế hở?"

"Cháo em nấu chẳng ngon gì cả."

"Hở, sao lại thế, anh thích ăn cháo em nấu lắm mà, em cũng vẫn nấu giống những lần trước mà nhỉ."

"Ừ, mà lần này nó dở tệ."

"Thế anh muốn ăn gì khác không, em nấu cho?"

"Không, không ăn gì cả, chỉ cần..." Jimin lùi đầu sâu vào lồng ngực Jungkook.

Jungkook cúi xuống thả một nụ hôn lên đỉnh đầu anh. "Gì cơ?"

"Chỉ cần em ở đây thôi."

Jungkook mỉm cười. "Thế mà tối qua còn bảo ghét em."

"Ừ, đúng đó. Bây giờ anh thậm chí còn ghét em hơn cả tối qua."

Nhưng mà anh cũng yêu em hơn ngày hôm qua mất rồi. Chỉ cần em còn ở bên, thì mỗi ngày anh lại yêu em nhiều hơn.


Random songs for this chapter: Stay - Justin Bieber


311021 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top