ghét em



Jimin nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi vứt nó sang một bên.

Đã qua 9h tối và quả nhiên Jeon Jungkook vẫn chưa về nhà.

Jimin nằm lăn lộn trên giường, anh đạp tung chăn gối, nghĩ về cuộc hội thoại sáng nay.

Khi anh đang lấy sữa cho cậu thì Jungkook có hỏi anh tối nay về muộn được không, vì có dự án cần đẩy nhanh tiến độ. Anh đã ném cho cậu một cái lườm cháy mặt, im lặng không nói gì.
Cái gì mà về muộn cơ chứ? Rõ ràng cuối tuần trước đã hẹn nhau hôm nay ra ngoài ăn tối, anh cũng đã đặt bàn trước rồi. Mất cả chiều hôm qua để chọn được một nhà hàng ưng ý, món ăn ngon, khung cảnh lãng mạn.
Vậy mà cậu bảo tối nay về muộn à?
Hay lắm, Jeon Jungkook, quên cả hẹn với anh cơ à. Vậy thì đi mà hẹn hò với công việc nhé!

Thấy anh không đáp lại, Jungkook đưa tay ra kéo anh rồi năn nỉ: "Được không Jiminie, em về muộn chút nhé, hứa là trước 12h đêm luôn." Cậu dùng đôi mắt to tròn nhìn anh.

"Nhất định phải làm muộn vậy sao? Deadline à? Không để hôm khác được sao?"

"Ừm, cũng không hẳn, chỉ là em muốn làm nhanh chút thôi. Hôm khác cũng được nhưng giờ em đang có nhiều ý tưởng, muốn làm luôn ý."

Được lắm, không phải deadline. Vậy mà quên hẹn với tôi.

"Ừ, nếu em muốn thì cứ làm đi."

Jimin trả lời, để xem từ giờ đến tối cái cậu chàng vô tâm này có nhớ được ra gì không.

Và câu trả lời là không.

Giờ đã 9 rưỡi tối và Jimin đang ở nhà.

Một mình.

Không hề có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ người yêu anh.

Không biết bao nhiêu thời gian qua đi, trong nhà bỗng vang lên tiếng tít tít báo cửa mở.

Đèn không được bật lên và cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra.

Một bóng người rón rén bước lại giường, lật mở lớp chăn và mùi trà xanh thơm mát xộc vào mũi Jimin.

Cậu đã về, nhưng Jimin quyết định mặc kệ. Anh vờ như mình đã ngủ say. Bàn tay Jungkook luồn qua eo Jimin ôm anh vào ngực rồi đặt cằm lên tóc anh thì thầm.

"Em về rồi đây."

Không có tiếng trả lời.

"Em biết anh chưa ngủ mà"

Vẫn yên ắng. Jungkook chột dạ. Anh ấy giận sao.

"Jiminie, anh giận em vì về muộn à?"

Vẫn không có động tĩnh gì.

Jungkook dụi đầu vào cổ anh hít hà hương cam ngọt dịu.

"Thôi nào Jimin, em về rồi đây. Anh không định quay lại nhìn người yêu anh à?"

"Em đi mà ôm đống công việc của em ấy!" Jimin giận dỗi vùi đầu sâu vào lớp gối.

Thôi xong rồi, anh ấy giận thật rồi. Jungkook không nghĩ đã báo trước với anh rồi mà Jimin lại giận như vậy.

"Em thèm vào ôm chúng nó, chỉ muốn ôm anh thôi. Em xin lỗi về muộn-"

Chưa kịp nói dứt câu Jimin đã lên tiếng.

"Ai thèm giận vì em về muộn chứ! Em còn không nhớ hẹn ăn tối của hai đứa luôn?"

Jungkook giật mình. Kí ức mơ hồ nào đó ập về. Đúng là cậu quên béng đi mất. Hẹn từ cả 4-5 hôm trước mà Jimin cũng không nhắc lại với cậu.

"Chết em xin lỗi, anh phải nhắc em chứ."

Nghe xong câu này Jimin quay lại nhìn thẳng vào cậu, vẫn không thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc.

"Nhắc em? Em còn không thèm để tâm chuyện hẹn hò của hai đứa luôn?"

"Không phải, anh biết là em không nhớ được chuyện gì mà. Đến ăn uống đánh son dưỡng anh còn phải nhắc còn gì."

"Chuyện này giống nhau à? Em không quan tâm anh nên mới vậy đúng không?"

"Bậy nào. Em không quan tâm gì cả nhưng chỉ cần anh nói em đều nghe mà, anh muốn làm gì em đều bỏ hết để làm cùng anh mà. Chỉ cần anh nói thôi nhé. Lần sau hãy nhắc em nhé, được không Jiminie?"

Jimin im lặng không đáp lại. Anh hiểu người yêu anh vốn vô tâm, nhưng thực sự anh có hơi ấm ức.

Muốn đấm cậu một phát cho đỡ tức.

Nhưng nghĩ lại thì vẫn là không nỡ.

Đấm cậu xong cậu cũng chỉ cười khì thôi, còn người thiệt, người xót vẫn là anh.

"Sao không trả lời em? Mai em đưa anh đi ăn tối bù nhé? Hay bù cả ngày luôn?"

Jungkook dùng tay nâng mặt người kia lên.

"Em xin lỗi mà!"

"Anh ghét em!" Jimin nói rồi rúc sâu mặt vào lồng ngực người yêu.

Jungkook phì cười ôm chặt người trong lòng hơn rồi thả lên trán anh một nụ hôn.

"Ừ em biết, em yêu anh là được rồi."

Random song for this chapter: Moral of the Story - Ashe.

This song is so good and idk why but it has the same vibe with this chapter.

Please listen to it if you can =D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top