Phát hiện
Part 3: Phát hiện
Sau việc đó, thời gian còn lại của ngày trôi qua nhanh chóng. Giờ là thời gian cho mọi người rúc về phòng nghỉ ngơi để có thể dành cả ngày hôm sau để tập luyện lần nữa, nhưng Gary thật sự không muốn nó đến sớm như vậy.
“Mọi người ngủ ngon!” Howard hét lên trong khi anh cùng Jason đi về phòng của cả hai, cùng với Mark và Robbie theo sau.
“Yeahhh, ngủ ngonnn,” Gary nói khẽ, vừa lê bước chậm chạp về phòng của cậu và Nigel.
-------------------------
Lúc mở cửa, cậu lén nhìn vào phòng, cảm giác nhẹ nhõm như bao bọc lấy cơ thể khi cậu không thấy bóng dáng Nigel trong phòng. Cậu hoàn toàn kiệt sức đến nỗi cậu đi một mạch đến giường và đổ sầm lên nó. Gary chú ý thấy dra giường đã sạch sẽ, cậu tự hỏi nhân viên dọn phòng đã nghĩ gì khi cô ấy thay tấm dra giường mới.
Gary quá mệt mỏi cậu thậm chí nghĩ rằng mình có thể ngủ thẳng nhiều năm liền, nhưng dù vậy, cậu vẫn quá nguy hiểm khi ở trong căn phòng này đến nỗi cậu không tài nào chợp mắt được. Chỉ nghĩ đến việc cậu chìm vào giấc ngủ và buông lỏng cảnh giác của mình đã khiến cậu phát bệnh, cậu không muốn để Nigel có cơ hội làm việc đó một lần nào nữa.
Gary nằm trên giường, bồn chồn không yên hàng giờ liền cho đến khi cậu quyết định từ bỏ việc đi ngủ, lúc đó đã khoảng 2 giờ sáng. Cậu không thể tiếp tục ở lại đây, đợi Nigel trở về từ những chuyến đêm du của ông ta và có thể làm chuyện gì đó một lần nữa.
Nghĩ như vậy, Gary bước xuống giường và đi ra khỏi phòng. Cậu đi thẳng đến hành lang và bắt gặp Nigel ung dung đi qua cửa trước. Gary nhảy phốc qua sau ghế sofa, cảm ơn trời không có ai ở đây để chú ý cậu. Cậu thấy Nigel đi đến thang máy, nhấn nút và tình cờ nhìn xung quanh.
Mồ hôi lấm tấm trên trán Gary khi cậu liều mạng trốn. Đêm nay nữ thần may mắn ở cùng với cậu khi mà Nigel bước vào trong thang máy và cửa đóng lại, ông ta không thấy cậu.
Gary để thoát ra tiếng thở phào và ngã gục xuống sofa. Cậu không biết cậu còn phải làm chuyện này bao lâu nữa, nó chỉ mới một ngày nhưng cậu cảm thấy như cơ thể mình đã chịu căng thẳng nhiều năm rồi vậy.
Gary cuối cùng cũng chìm sâu vào giấc ngủ với những suy nghĩ đau đớn đó, cậu hoàn toàn kiệt sức sau 24 giờ qua.
-----------------------------------
Gary không biết rằng, lúc 3 giờ sáng Robbie Williams rón rén bước qua cửa chính khách sạn, còn hơi mơ màng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để bối rối khi thấy Gary đang ngủ ở sofa trong sảnh khách sạn.
--------------------
“Xùy, Mark!” Robbie thì thầm, nhẹ nhàng lay Mark khi anh đang ngủ.
“suỵt Robbie, đi ngủ điii," Mark rên rỉ, phất phất tay đuổi Robbie ra, nhưng Robbie không để anh như nguyện.
“Không, ya cậu mau dậy cho tớ, chuyện quan trọng đấy.” Luôn luôn là người quan tâm bạn bè nhất, điều này đã thu hút sự chú ý của Mark và khiến anh bật người ngồi dậy ngay lập tức.
“Có chuyện gì vậyyy?” Anh vừa hỏi vừa xoa đôi mắt còn ngái ngủ.
“Được rồi, tớ vừa ra ngoài quầy bar lúc sớm, cậu biết đấy, nhưng tớ không uống nhiều đâu, thật sự đấy, nên cậu phải tin tớ khi tớ nói là tớ thấy Gary đang ngủ ở sofa trong sảnh khách sạn!” Robbie la lên.
Mắt Mark mở lớn, sau đó anh thở dài, đưa mắt nhìn xuống, lầm bầm những câu chửi.
Robbie không thể không đồng ý, “Tớ biết, kì lạ lắm phải không?”
“Còn nhiều hơn những gì cậu biết… “ Mark lầm bầm trong miệng. Anh nhảy khỏi giường, nắm lấy tay Robbie rồi kéo cậu theo.
“Đi thôi, chúng ta qua phòng Howard và Jason.”
-------------●﹏●--------------
Sau khi qua phòng kế bên và đập cửa, cả hai được Jason mở cửa, đi vào phòng với cái nhìn cáu bẳn đến từ Jason.
“Có chuyện gì vậy Mark? Tớ chỉ vừa mới chợp mắt đó anh bạn”
“Xin lỗi Jason, Howard nhưng chuyện này rất quan trọng.” các thành viên còn lại đều nhìn Mark bằng cặp mắt trông chờ, hối thúc anh tiếp tục "Được rồi, mấy cậu đều biết trong buổi tập hôm nay Gary có chút gì đó rất kì lạ, đúng chứ?”
Jason chế giễu, “Ừ, một chút.”
“Tốt,” Mark trừng mắt nhìn Jason rồi tiếp tục, "Khi cậu ấy chạy vào phòng vệ sinh sau khi Nigel xuất hiện, tớ đã theo sau vì tớ lo lắng có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu ấy.”
“Ừ,” Howard xen vào, “Cậu ấy càng hành động kì lạ hơn khi ở gần Nigel, nhưng cậu ấy lại nói cả hai không có bất kì xung đột nào cả.”
Mark gật đầu, “Chính xác. Nên lúc đó tớ đã kiểm tra từng phòng vệ sinh cho đến cuối cùng, tớ lên căn phòng ở lầu 6. Tớ tìm thấy cậu ấy đang ngồi co rúc trên sàn trong một góc của một buồng vệ sinh, và cậu ấy… cậu ấy như mất trí vậy. Tớ nghe tiếng cậu ấy thở dốc và lẩm bẩm thứ gì đó, tớ không biết, giống như đang yêu cầu ai đó “dừng lại” và cậu ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại ‘không, không, không’. Theo bản năng, tớ muốn chạm vào cậu ấy nhưng cậu ấy liền tránh khỏi tớ và bắt đầu nức nở. Thậm chí cậu ấy đã khóc rất nhiều!”
Mark ngừng lại một chút, nhìn các thành viên trong phòng, tất cả đều lo lắng và sốc, vì họ biết đây chắc chắn không phải là tính cách của Gary.
“Chuyện gì xảy ra sau đó?” Howard hỏi, anh vô cùng muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với một trong những người bạn thân nhất của anh, để anh có thể giúp cậu.
Mark thở dài, tiếp tục kể “ừmm, lúc đó cậu ấy rõ ràng đang trong cơn hoảng loạn hoặc đang nhớ lại thứ gì đó, tớ cố gắng hết sức nói chuyện với cậu ấy và cuối cùng cậu ấy cũng thoát khỏi tình trạng đó. Cậu ấy cố gắng hành động như không có chuyện gì xảy ra, tớ không muốn ép cậu ấy nên tớ đơn giản là để nó trôi qua. Tớ cho rằng nó chỉ là một sự cố. Nhưng sau đó Robbie chạy về phòng chúng tớ tối nay và… “
Robbie tiếp lời Mark, "và tớ thấy Gary đang ngủ trên sofa trong sảnh?!”
“Cái gì?" Jason hỏi với vẻ sửng sốt trên khuôn mặt. “Nhưng cậu ấy đã đi về phòng của mình cùng lúc với chúng ta mà? Vậy tại sao cậu ấy không ngủ ở đó …”
“Tớ không biết,” Robbie đáp, “Tớ nghĩ nó thật kì lạ và đó là tại sao tớ lại đánh thức Marko khi tớ về phòng. Sau đó thì cậu ấy kéo tớ qua đây và…ừ thì…”
Howard lên tiếng, “Được rồi, tớ cũng không biết nhưng tớ sẽ đến và gặp cậu ấy xem liệu cậu ấy có muốn nói cho chúng ta không. Với lại, tớ sẽ không bao giờ để một trong những người bạn thân nhất của tớ phải ngủ ngoài sảnh cả đêm như vậy.”
Anh ấy đứng dậy bước ra khỏi cửa. Mark, Jason và Robbie nhìn nhau, im lặng đồng ý, rồi cả ba cùng đứng dậy nối gót Howard.
-------------- O_o -----------------
Khi tất cả vừa vào sảnh, họ bắt gặp cảnh Gary đang nằm trên sofa, giữa giấc ngủ chập chờn.
Khi họ đến gần hơn, cả 4 người đều có thể nghe tiếng lẩm bẩm của cậu, mặc cho họ không hiểu cậu đang lẩm bẩm cái gì. Cậu đang trằn trọc, lật qua lật lại nhiều nhất có thể trên chiếc sofa nhỏ. Các thành viên như đóng băng, chỉ đơn thuần đứng đó nhìn người bạn, người anh em của họ, không biết phải làm gì.
Rốt cuộc, Howard là người đầu tiên phá vỡ không khí im lặng bao trùm họ khi anh nhớ ra lí do anh đến đây. Anh vươn tay ra, nắm lấy cánh tay Gary, nhẹ nhàng lay cậu tỉnh.
Mọi người đều giật mình hoảng hốt khi mà, ngay lập tức, Gary giật bắn người tỉnh dậy, thở hổn hển và điên cuồng nhìn xung quanh.
Khi cậu nhìn thoáng qua và thấy Mark, Robbie, Howard và Jason đang nhìn mình ngập tràn lo lắng, cậu cố điều hoà nhịp thở của mình,
“Này mấy cậu, có chuyện gì sao?” cậu dạm hỏi, nụ cười trấn an là cái cậu hi vọng lúc này.
Không may là điều đó không làm hài lòng các thành viên, tất cả bởi vì cảnh tượng họ vừa chứng kiến. Howard dường như chưa hồi thần, bị dọa sợ bởi tình trạng của bạn mình, thế nên Mark quyết định chậm rãi đi về phía trước.
--------------TBC----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top