|REQUEST 3| DỊ KHÔN

Trả request cho bạn leglove1k. Mình hành văn còn non tay lắm, mấy con mắm mảng WRITE nó tranh thủ hai tuần cuối cùng của hè đi chơi hết rồi, trong team có một mình tui là người miền Nam mà còn ở mảng TRANS, viết đọc được thôi chứ không có hay, mấy bạn thông cảm nhé. Cố gắng lắm luôn rồi đó.

Author: Rin

  _______________________________  

Một tháng trước, gia đình Thái Từ Khôn, cả nhà ba người cùng  nhau đến Hồng Kông du lịch, nguyên bản phải là vô cùng hào hứng, lại bởi vì một chuyện không thể ngờ tới mà khiến "ác mộng" của cậu bắt đầu.

Sau khi đến Hồng Kông, vài ngày đầu, gia đình Thái Từ Khôn du ngoạn rất nhiều địa phương, phi thường vui vẻ. Đến ngày thứ tư, từ lúc chập choạng tối, trời đã bắt đầu nổi giông. Những cơn giông ầm ầm, liên hồi và nghe thì có vẻ đáng sợ. Ấy thế mà chẳng có một hạt mưa nào cả. Tiết trời đã ẩm ương như thế này suốt buổi chiều, thật khiến người ta không ưa nổi. 

Gia đình Thái Từ Khôn bắt một chiếc taxi để về khách sạn. Chiếc taxi đang chạy băng băng trên đường cao tốc thì bất ngờ một chiếc xe tải ở phía sau mất thắng đâm thẳng vào đuôi xe mà gia đình Thái Từ Khôn đang ngồi khiến cho chiếc taxi lao vào hàng rào chắn. Đầu xe vỡ nát, người tài xế và ba mẹ Thái Từ Khôn đều tử vong, chỉ còn cậu may mắn thoát chết nhưng bởi do va chạm mà trở thành nhược trí.

Thái Từ Khôn, vốn là đại thiếu gia Thái gia giàu nhất nhì thành phố K, nhưng chỉ sau một đêm lại mất hết tất cả. Mất ba mất mẹ lại còn mang theo căn bệnh nhược trí bị họ hàng khinh rẻ. Tất cả tài sản đều bị đoạt mất, cậu một thân một mình lang thang khắp nơi, ai cho gì thì ăn đó, đến cả một bữa cơm ngon cũng đã lâu chưa được nếm qua.

Một thiếu niên 19 tuổi nhưng suy nghĩ hệt như đứa trẻ 4, 5 tuổi, chỉ có thể hèn mọn đứng trước mặt người lớn để xin đồ ăn. Một thiếu niên trong sáng, lương thiện, đang ở độ tuổi đẹp như hoa nở rộ nhưng lại sớm mất ba mẹ, lại còn mắc căn bệnh nhược trí đáng tội nghiệp.

Cuộc đời cậu tưởng chừng đi vào ngõ cụt, thế nhưng--cậu gặp được anh - Vương Tử Dị.

.

Thời điểm Vương Tử Dị bước ra khỏi quán bar đã là nửa đêm. Từ trong bóng đêm, chiếc Lamborghini Veneno màu đỏ xé toạt màn đêm lao vun vút về phía trước. Chiếc xe chạy vào đường cao tốc rồi lao thẳng về thành phố, rồi chiếc xe đột ngột chậm lại, sau đó dừng hẳn dưới một gốc cây. Vương Tử Dị nhíu mày, tay đập lên vô lăng, chửi thề một tiếng:

- Mẹ kiếp, lại hết xăng.

Vương Tử Dị lôi điện thoại từ trong túi quần ra, dự định gọi người tới đón, mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa xe. Nhìn thấy bóng dáng ai ngồi dưới gốc cây, Vương Tử Dị xém nữa hét to. Qua một lúc lâu, anh cuối cùng cũng gom hết can đảm mở cửa xe ra ngoài xem thử. 

 Vương Tử Dị chăm chú nhìn bóng dáng nho nhỏ ngồi cuộn tròn dưới gốc cây. Anh lên tiếng, âm thanh rất nhỏ, dường như chỉ đủ để hai người nghe thấy:

- Này, cậu có sao không? Có cần tôi giúp gì không?

Người ngồi dưới kia lắc lắc cái đầu.

- Khuya rồi sao cậu còn ngồi đây, cậu lạc đường?

Thời tiết đang rất lạnh, ngoài đường vắng tanh không có lấy một chiếc xe, trong không gian tĩnh mịch đó chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng cùng tiếng gió lay những cành cây nghe xào xạc. 

Rất lâu sau, người kia mới từ từ ngẩng đầu lên, đôi hắc mâu xinh đẹp sáng lạ lùng trong đêm tối, cậu vươn tay níu lấy ống quần Vương Tử Dị. Anh giật mình, khuôn mặt phút chốc tái xanh. Cái này không tính là ma nắm "dò" chứ.

- C--Cậu--muốn gì?

- Đói, Khôn Khôn đói lắm, làm ơn--.

Vương Tử Dị kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, chính anh cũng không biết tại sao bản thân lại cảm thấy thương xót người con trai này đến vậy. Vương Tử Dị ngồi xổm xuống cạnh cậu, anh cởi áo khoác ngoài ra khoác lên vai cậu. 

- Nói lại cho tôi nghe tên của em?

- Khôn--Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn vừa trả lời vừa duy trì đôi mắt dán chặt vào mặt Vương Tử Dị. Bị ánh mắt ngây ngô của cậu nhìn chằm chằm mà anh vẫn không suy suyễn, trên gương mặt thoắt hiện một nụ cười nhẹ.

- Tôi tên Vương Tử Dị, từ nay em sẽ sống cùng tôi, Khôn Khôn.

Thái Từ Khôn không có phản ứng gì, mặc cho Vương Tử Dị dắt lên xe. Vương Tử Dị khởi động xe, ánh đèn xe chói mắt hắt lên mặt đường rồi tắt ngay sau đó. Anh cúi đầu, thở dài bất lực:

- Quên mất, xe hết xăng.

.

Sau khi đưa Thái Từ Khôn về nhà, Vương Tử Dị mới nhận ra cậu mắc bệnh nhược trí, đồng thời cho người điều tra mới biết thân thế của cậu. Vương Tử Dị đứng cạnh bàn làm việc tiện tay quăng bộ hồ sơ lý lịch của Thái Từ Khôn vào sọt rác. Anh không cần biết quá khứ của cậu là gì, không cần biết cậu có bệnh hay không, anh chỉ biết là--anh thích cậu, muốn giam giữ cậu trong vòng tay anh suốt đời. 

- Quá khứ của em không có tên anh nên anh không quan tâm đâu

Vương Tử Dị bước đến cạnh chiếc giường, nơi Thái Từ Khôn đang nằm ngủ, nở một nụ cười dịu dàng: "Khôn Khôn, hình như anh thích em thêm một chút rồi". Tay Vương Tử Dị vuốt lên mái tóc đen mềm mượt của cậu, rồi nhẹ nhàng lướt xuống đuôi mắt, cho đến đôi môi đỏ mọng. Anh khom người hôn lên đó một cái thật sâu. Cẩn thận đắp chăn lại cho cậu, Vương Tử Dị luyến tiếc hôn thêm mấy cái nữa mới chịu rời đi.

.

Vương Tử Dị mỗi ngày đều bắt ép Từ Khôn hết ăn cơm rồi lại uống sữa, mỗi ngày đều cho cậu ăn đến no căng cả bụng mới chịu thả cậu đi. Thái Từ Khôn ngồi trên bàn ăn nhìn một lượt các món rồi lén lút bĩu môi. Vương Tử Dị nhìn biểu hiện của cậu mà thấy buồn cười, gắp vào chén cậu một miếng thịt to.

- Mau ăn đi, hôm nay không ăn hết hai chén cơm thì không được xem tivi.

- Tử Dị--ghét.

Thái Từ Khôn cầm muỗng gãy gãy lên miếng thịt, miệng nhỏ chu ra không hài lòng. Vương Tử Dị vừa ăn cơm vừa quan sát Từ Khôn, tiểu đông tây có vẻ dỗi rồi. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Thái Từ Khôn, chữ đầu tiên cậu nói với anh chính là "Đói", bây giờ mỗi ngày đều cho cậu ăn no giống như là đang ép buộc cậu.

- Ngoan, ăn đi, đừng gãy nữa.

- Không muốn ăn thịt.

Biết Thái Từ Khôn bắt đầu nhõng nhẽo, Vương Tử Dị cũng chiều theo gắp một viên thịt viên đặt vào chén cậu.

- Vậy ăn thịt viên, em thích thịt viên mà.

Thái Từ Khôn cầm muỗng chọt chọt viên thịt viên, môi hơi mím lại. Vương Tử Dị thở dài, cầm lấy chén cơm của Thái Từ Khôn, xúc một muỗng cơm đưa lên miệng cậu.

- Há miệng ra, ăn nhanh nào, không ăn không cho xem tivi.

Cậu hậm hực ngậm lấy muỗng cơm, khuôn mặt nhăn nhó nhìn Vương Tử Dị. Anh cười, việc gì cũng có thể chiều cậu nhưng ăn uống thì không thể chiều, để cậu tự ý bỏ bữa thì lại gầy thêm nữa. 

Chén cơm thứ hai chỉ ăn được phân nửa thì cậu đã nhăn mặt đẩy ra, hướng Vương Tử Dị lắc lắc đầu:

- Tử Dị, không ăn nữa, Khôn Khôn no.

- Được rồi, hôm nay tha cho em.

Thái Từ Khôn kéo kéo vạt áo Vương Tử Dị: "Tử Dị cho em xem tivi".

- Vào rửa mặt rồi anh mở tivi cho em xem.

Tuần trước, em họ Quế Nhi của anh sang chơi, con bé vốn thích xem phim truyền hình tình cảm dài tập, Khôn Khôn tò mò nên ngồi xem cùng. Cũng chẳng biết con bé ấy nhồi nhét vào đầu Khôn Khôn những gì mà lại khiến cho cậu bắt đầu yêu thích phim truyền hình.

Vương Tử Dị ôm Khôn Khôn ngồi trên sofa, anh nghiêng đầu nhìn ngắm khuôn mặt say sưa của cậu. 

- Khôn Khôn ăn bơ không?

- A~ Tử Dị mua bơ khi nào thế?

- Ngày nào em cũng cho anh ăn cả tấn bơ đây này, ăn ngập mặt luôn.

Thái Từ Khôn chớp chớp mắt nhìn anh, cậu không hiểu anh nói gì a. Nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu, Vương Tử Dị thở dài, búng lên trán cậu một cái nhẹ.

- Nói chuyện với đồ ngốc em thật mệt.

- Tử Dị ăn không hết thì Khôn Khôn ăn phụ nha!!

- *câm nín*

Vương Tử Dị ôm cậu đứng dậy, tắt tivi rồi mới nắm tay cậu dắt lên lầu: "Đi ngủ, tới giờ ngủ rồi".

Anh đặt cậu nằm xuống giường, đắp chăn lên tới tận ngực, rồi hôn một cái lên trán cho đúng thủ tục, định đứng dậy đi ra ngoài thì Khôn Khôn bất ngờ nắm lấy cổ tay anh.

- Em yêu Tử Dị lắm a~.

Vương Tử Dị bật cười: "Em biết yêu là gì sao?"

- A, yêu chính là muốn lấy người đó làm chồng a.

Vương Tử Dị cười, đem Thái Từ Khôn ôm vào trong ngực, anh nâng cằm cậu lên rồi nhẹ nhàng chạm vào làn môi thơm ngọt mà anh luôn thèm muốn. Thái Từ Khôn nửa tỉnh nửa mơ, cảm giác mềm mại ngọt ngào trên môi khiến cơ thể cậu mềm nhũn.

- Mặc kệ là em có bị lậm phim hay không, anh chỉ muốn nói với em là--anh cũng yêu em, Khôn Khôn.

Thái Từ Khôn nhoẻn miệng cười, hai mắt long lanh, cậu nói:

- Tử Dị, hôn thêm lần nữa đi.

  _______________________________  

404 Not Found - 21/07/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top