|404 Not Found| DỊ KHÔN

Người ta hay đồn rằng khi thích một ai đó rồi, IQ của bạn sẽ bỗng chốc... đưa nhau đi trốn và để lại một trái tim lạc nhịp cứ rung rinh mà không biết phải làm gì.

Quả thật vậy, Thái Từ Khôn thích Vương Tử Dị, thích tới mức biến cậu trở thành một đứa ngốc xít. Từ một đứa hay làm 'quân sư quạt mo' cho chuyện tình của mấy đứa bạn thì giờ đây cậu đột nhiên chẳng biết phải làm gì cho cuộc tình này, bế tắc hoàn toàn.

Thái Từ Khôn gặp được Vương Tử Dị vào một buổi chiều đầy nắng, khi ấy cậu đang ngồi trên sân thể dục, một đám học sinh đang đợi để đăng ký đồng phục cho học kì mới. Đột nhiên nghe thấy có tiếng người hô to, cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị một quả bóng da bay từ sân tập dội thẳng vào đầu. Ôm bên má trái nóng như phát sốt, cậu choáng váng đứng dậy sau cú đập mạnh, đã thấy bàn tay Vương Tử Dị to lớn nắm lấy cổ tay cậu lạnh toát, mồ hôi rịn ra từ các đầu ngón tay.

- Em không sao chứ, anh xin lỗi!

Nhìn gương mặt đẹp trai của Vương Tử Dị gần trong gan tấc, Thái Từ Khôn ngại ngùng lắc đầu quầy quậy rồi nhanh chóng rụt tay lại.  Nhưng Vương Tử Dị vẫn không buông, một lần nữa nắm lấy tay cậu cứ liên tục hỏi han, có lẽ để chắc chắn rằng cậu sẽ không sao.

- Anh là người đá quả bóng đó nên anh biết, lực mạnh lắm.

- ...

- Em học 11C à, em tên gì vậy? Anh là Vương Tử Dị, học 12A.

- Thái... Thái Từ Khôn.

Sau ngày hôm ấy, Vương Tử Dị cứ như thế mà đi thẳng vào tim Thái Từ Khôn. Chỉ cần nhìn vào anh, cậu thấy xung quanh anh như đang toả ra một cái hào quang ấm áp. Và hào quang đó được nạp thêm 200% công lực mỗi khi anh cười. Và kể cả trong bộ nhớ 'não cá vàng' của Thái Từ Khôn thì hình ảnh Vương Tử Dị ngày nào cũng được tự động cập nhật với thật nhiều khoảnh khắc toả nắng.

Thỉnh thoảng cả hai sẽ chạm mặt nhau dưới căn-tin, anh luôn tranh phần trả tiền chai nước hay cái bánh ngọt cho cậu, chỉ cần như thế thôi mà đã làm cho Thái Từ Khôn mỗi ngày một lún sâu hơn.

Thái Từ Khôn thích xem phim Hàn Quốc nhưng Vương Tử Dị thì lại thích xem phim về siêu anh hùng, thế là cậu cũng lặn lội đi xem Iron Man. Rõ ràng Thái Từ Khôn thích trà sữa 1000% luôn, nhưng khi biết Vương Tử Dị thích uống cafe đen, cậu lại chạy bộ giữa trời nắng đi ra cái quán gần trường mua ly cafe đắng nghét uống. Chỉ vì thích Vương Tử Dị cho nên mới cố bắt chước giống anh, rồi lúc nào cũng ảo tưởng là hai đứa mình trời sinh một cặp không thể tách rời nên mới giống nhau như thế.

Thái Từ Khôn có thể dành cả buổi chiều lê la trên khắp các trang mạng chỉ để... coi bói xem hai người có hợp nhau hay không. Bói tên rồi lại bói tuổi, bói ngày sinh rồi lại bói năm sinh. Cậu đã cười thật hả hê mỗi khi người ta bảo rằng hai người là một cặp và buồn sấp mặt mỗi khi kết quả ra là không hợp nhau.

Nhưng Thái Từ Khôn cũng biết những khoảnh khắc cả hai đứng chung một 'khung hình' sẽ chẳng còn bao lâu nữa. Bây giờ đã là giữa tháng Tư, chỉ còn vài chục ngày nữa thôi anh sẽ trở thành cựu học sinh, còn cậu trong ít nhất một năm tới không còn được thấy anh ở trường.

Người ta thường nói ngày bế giảng là một ngày thích hợp để tỏ tình, Thái Từ Khôn cũng muốn thử. Cho dù câu trả lời là 'có' hay 'không' cũng không quan trọng, quan trọng là cuối cùng cậu cũng gom hết can đảm để thộ lộ với anh rằng: Thanh xuân đẹp đẽ biết bao kể từ ngày con tim em lỡ 'đánh rơi' một nhịp vì anh.

Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng chốc ngày bế giảng cũng đến. Đêm qua, Thái Từ Khôn đã chuẩn bị vô số lời tỏ tình sến súa, chỉ cần nghĩ tới Vương Tử Dị, cậu đều bất giác cười tủm tỉm.

Nhưng mọi chuyện lại đi quá xa với tưởng tượng của cậu...

Mặc dù đã học bài rất kỹ nhưng đề Toán vẫn quá khó ngoài tầm với, mặc dù đã dốc hết sức mình nhưng vẫn thua trên đường chạy marathon, cũng giống như chuyện mặc dù đã dành hết tâm tư cho một ai đó nhưng cuối cùng cũng không được đáp lại, đều là những câu chuyện đầy nỗi thất vọng.

Cậu còn biết phải làm sao khi Vương Tử Dị đang vô tư nắm tay, ôm ấp, cười đùa vui vẻ với cô bạn gái của mình. Nụ cười đó, cái nụ cười mà cậu vẫn luôn cho rằng đó là một gam màu mới trên những trang sách thanh xuân của mình - là màu nắng của nụ cười từ anh.

Thái Từ Khôn đứng bất động, mặc cho hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Đến khi phát hiện Vương Tử Dị đang nhìn về phía này, cậu mới giật mình rồi xoay người rời đi.

- Khôn Khôn

Lúc nghe được tiếng anh gọi thì cậu đã đi đến phía sau trường rồi. Nước mắt trên mặt cũng đã bị gió thổi khô, chỉ còn dấu vết đo đỏ bên hốc mắt.

- Tử Dị ca, trùng hợp quá, haha.

Thái Từ Khôn cười ngốc một tiếng. Có những chuyện dù đã cố gắng hết sức nhưng chẳng vào đâu. Nhưng chí ít cậu không phải khóc trước mặt anh.

Kể cả khi anh không thích em thì anh vẫn là người mà em đã thích.

- Lúc nãy em nhìn thấy cái gì, tại sao lại khóc?

Thái Từ Khôn giật mình, anh đã nhìn thấy cậu khóc.

- Khôn Khôn?

Thái Từ Khôn mếu máo. Mặc kệ anh ấy có chê cười hay không, cậu đều muốn nói ra.

- Người ta vì anh mà bỏ oppa Hàn Quốc đi xem Iron Man, vì anh mà bỏ trà sữa ngọt ngào đi uống cafe đắng nghét, vì anh mà đi xem bói online như một đứa ngốc, tim em vì thích anh mà tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, đáng lẽ ra anh phải chạy đến và bù đắp cho em nhưng anh lại đi thích người khác. Anh quá đáng!

Vương Tử Dị nhìn Thái Từ Khôn khóc bù lu bù loa mà thấy buồn cười. Anh nâng mặt cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

- Không có thích người khác, chỉ thích em.

Thái Từ Khôn hít hít cái mũi nhỏ: "Nói dối, vậy còn cô gái kia".

- Chỉ là bạn bè bình thường.

- Anh thích em từ khi nào?

- Là nhất kiến chung tình, anh bị hai má bánh bao của em đánh gục, vì vậy mới tình nguyện mua bánh, mua nước cho em.

Nhìn thấy gương mặt chân thành của anh, cậu cũng hơi tin tin nhưng rồi một giây sau lại nhào vào lòng anh khóc nức nở... vì hạnh phúc.

Vương Tử Dị cười khổ, vòng tay ôm lấy cậu, tay cũng tự nhiên mà vỗ nhẹ lên lưng cho cậu bớt nấc: "Lại làm sao nữa?"

- Em vẫn còn thấy khổ sở lắm, anh mau bồi thường cho em.

Anh mới là người khổ sở đây.

- Được được, về nhà sẽ bồi thường cho em.

- Không chịu, ngay bây giờ cơ.

Vương Tử Dị bất lực, anh cúi người, nhằm ngay môi Thái Từ Khôn mà hôn xuống. Giữa nụ hôn, có thể nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ của Vương Tử Dị: "Anh yêu em".

Hai người, một lớn một nhỏ, dưới tán hoa sữa ngọt ngào hôn nhau. Mùi hoa sữa quẩn quanh cùng đợt gió lùa tung đám lá dưới chân là những chuyển động duy nhất trong không gian đang bao quanh đôi tình nhân.

______________END______________

Truyện này là tặng nhé!!!

Và xin phép các cậu cho hoa sữa nở sớm một chút ở truyện này.

#Rii

404 Not Found - 28/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top