[Red Velvet] [AllxWendy] Trung thu một mình

Thân tặng Vadalish

Không phủ nhận là cậu cực kỳ khó ưa mỗi khi tui cứ vừa đăng chap mới là lại nhào vào 'giành chồng' và hàng ti tỉ mấy thứ 'đáng ghét' khác nữa (-_-) Cơ mà tui cũng hông nói là tui hổng có thích cậu lol ~ (XD)

Hy vọng cậu sẽ thích!


Couple: AllWendy (Red Velvet)

Cameo: Krystal Jung và một nhân vật siêu-đặc-biệt (và bí mật :>) nữa mà các cậu phải đọc fic đi thì mới bật mí được nè :>

Gerne: Real life. Romance. Fluff. HE.

Summary: Vào một đêm trung thu. Son Seung Wan. Ở nhà một mình. Và có đến bốn người tình.

...



"... Và tớ (lại, một lần nữa) nhận ra là khuôn mặt của Joohyunie unnie thần thánh đến mức nào!" Điện thoại áp sát vào một bên tai, Wendy khổ sở thì thầm vào đó trong khi lăn lộn trên giường. "Tớ nghĩ là tớ vẫn còn yêu chị ấy, nhiều lắm."

"Còn tớ thì không nghĩ việc nói về mem cùng nhóm của mình bằng cái giọng này là 'bình thường' đâu, Wannie à!"  giọng nói từ bên trong điện thoại của Wendy vọng ra. "Cơ mà tưởng cậu đang 'thích' ... Kang Seulgi?!"

"Urgh! Kang Seul Gigi. Cậu ấy tốt bụng, tài năng, xinh đẹp và hoàn hảo. Và ừ ..." Wendy thở hắt. "Tớ cũng yêu cậu ấy nữa!"

"Yêu? Cũng yêu?" giọng nói ở đầu dây bên kia đột ngột nâng lên một tông, như thể không kìm nổi sự phấn khích. "Yêu kiểu gì? Có giống với tình cảm mà cậu đang dành cho Yerimie không? Hay Sooyoungie? Cơ mà cái 'tình cảm đang dành cho Yerimie' bây giờ của cậu mà cậu nói với tớ hôm trước là gì vậy? Có thể giải thích rõ hơn tí được không? Và cả với Sooyoungie ... À mà, nói về Joohyunie unnie trước đi! À còn Seulg- ..."

"Krys! Được rồi, ngừng lại!" Wendy hốt hoảng kêu lên. "Oh my God Krystal Jung! Cậu đang tra khảo tớ đó à? Hỏi từ từ thôi chứ!"

Đúng rồi. Người đang ngồi tám chuyện qua điện thoại với Wendy bây giờ đây chính là thành viên thuộc nhóm nhạc tiền bối cùng công ty - f(x) Krystal Jung So Jung chingu đấy!

"Sorry. Tớ đang hơi phấn khích. Cậu biết tớ thích mấy thể loại chuyện tình cảm thắm hường yêu đương rối rắm như này mà, keke!" Krystal bật cười chữa ngượng. "Và thề là tớ không thể hiểu nổi cậu luôn đó, Wannie à? Người ta có thể yêu nhiều người cùng một lúc được sao?!"

"Tớ cũng không hiểu nổi chính mình nữa. Và, ừ ... Khốn nạn ghê! Cơ mà tớ đang yêu nhiều người cùng một lúc đây!"

"Với số 'nhiều' ở đây là bốn à, haha. Mà ..." Wendy nghe rõ tiếng ho húng hắng của Krystal từ đầu dây bên kia, như thể cô nàng đang cố nín cười. "Cậu đang ở một mình à? Đã có 'ai đó' quay lại dorm chưa?"


Hôm nay là Trung thu và Wendy, như mọi năm, (lại) phải ở trong dorm một mình. Trung thu là một ngày lễ lớn của người Hàn, ngày đoàn viên. Nên lẽ tất nhiên là Joohyun, Seulgi, Sooyoung và Yerim nên về nhà. Nhưng Canada thì không! Canada không có Trung thu, không có Tết đoàn viên, nên Wendy cũng không có về nhà. Không cần phải mua vé và bắt máy bay rồi bay tận nửa vòng trái đất để làm gì cả.

Nhưng nếu nói Wendy ngày Trung thu mỗi năm đều bị bỏ lại dorm một mình thì cũng ... không đúng cho lắm! Cô đã sống cùng Red Velvet hơn 4 năm, trải qua 4 cái 'Tết đoàn viên' ở đây và trong suốt 4 năm đó, Wendy chưa bao giờ thật sự bị bỏ lại đây một mình cả!


Năm ngoái con bé em út Kim Yerim đã nửa đêm nửa hôm bất ngờ chạy về dorm rồi đập cửa rầm rầm. Báo hại cô còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm, hớt hơ hớt hải chạy xuống thì chỉ thấy nó giơ cái hộp gì đó bự chảng lên, vô tư cười hì hì "Chị đã bao giờ thử tự nặn bánh trung thu chưa? Em có mang đầy đủ nguyên liệu đây! Hay bây giờ tụi mình làm luôn nha chị?!". Wendy lúc đó ngớ cả người ra, cô bảo là mình không biết làm nhưng Yeri thì cứ nằng nặc đòi và cô thì chỉ biết cười trừ vì cái độ trẻ con của nó, rồi cũng xuôi theo. Quyết định ngu nhất trong năm: Nghe lời Kim Yerim! Con bé đó nói sẽ chỉ cho cô cách làm, nhưng cuối cùng thì chỉ biết phá thôi. Lên mạng xem công thức và hướng dẫn rồi làm theo còn tốt hơn nghe lời cái con bé nghịch ngợm này nhiều. Có điều, sau cái đêm trung thu năm đó, khi Yeri lau đi vết bột dính trên cằm cô bằng một nụ hôn phớt  tinh nghịch, Wendy nhận ra rằng ...

Tim cô đã đập nhanh như thế nào mỗi khi Yeri ở bên. Và đó có lẽ cũng là đêm trung thu ngọt ngào nhất!

Năm trước nữa là Joy Park Sooyoung. Lúc đó cũng hơi khuya rồi, nó chạy đến dorm đòi ngủ chung với cô vì "Về nhà ba mẹ bắt ngủ một mình một phòng riêng. Cơ mà thiếu hơi người thì em ngủ hông được. Nên phiền chị cho em tá túc đêm nay đi!". Chẳng phải bình thường đều là hai đứa út ngủ chung phòng với nhau sao? Vậy thì 'thiếu hơi'thiếu hơi Yeri, sao không tới nhà họ Kim mà tìm người, đêm trung thu rồi mà còn mò đến tận đây bám lấy cô làm gì cơ chứ?! Cái con nhóc vô duyên này! Nhưng Wendy cũng không có nói là cô không thích cái cách Joy nằm bên cạnh và ôm gọn lấy cô vào lòng nó cả đêm hôm đó ...

Wendy nhận ra rằng, trong vòng tay Joy, cô đã ngủ ngon như thế nào. Và đó có lẽ cũng là đêm trung thu ấm áp nhất!

Còn năm trước trước nữa thì là Seulgi. Đó chắc chắn là đêm trung thu vui vẻ nhất! Và năm đầu tiên, đêm trung thu đầu tiên sau khi debut cùng Red Velvet, là Irene. Dù đã bốn năm trôi qua, nhưng Wendy vẫn tin rằng, đêm trung thu cùng với Joohyun unnie năm đó chắc chắn là đêm đáng nhớ nhất!


Vậy đó! Wendy chưa bao giờ thật sự bị bỏ lại đây một mình cả! Cứ mỗi năm thì lại có một người trong số họ bí mật từ nhà quay trở lại dorm và đành trọn đêm đó cho cô. Gần đây thì cô có ngờ là, họ đã có thỏa thuận với nhau từ trước. Rằng "Ừ năm nay chị sẽ về với Wan. Năm sau tới phiên em nha Seulgi?!" và điều đó khiến cho cô cảm thấy tội lỗi khủng khiếp. Vì Wendy nghĩ có thể, biết đâu được đấy, là có đứa bị ép ở lại với mình.

Có thể không phải tất cả bốn người bọn họ đều tình nguyện quay trở lại vì cô?! Nhưng tệ cái là Wendy vẫn cực kỳ hưởng thụ sự cưng chiều và chăm sóc (có  thể là gượng ép đó) từ bọn họ!

Bốn năm đã qua và số thành viên luân phiên trong nhóm đã đủ 'giáp vòng'. Năm nay là năm thứ năm. Và Wendy thì đang thắc mắc, đoán xem liệu ai sẽ quay trở lại dorm vào đêm hôm nay?

Hoặc cũng có thể là không ai cả ... Nghĩ đến đây làm Wendy có đôi chút hụt hẫng và tủi thân. Có lẽ là cô đã phụ thuộc quá nhiều vào các thành viên của mình rồi. Có lẽ là cô đã yêu họ quá nhiều rồi ...

Phải rồi! Hôm nay là trung thu. Wendy phải ở lại dorm Red Velvet một mình. Và hình như là cô đang yêu bốn người cùng một lúc - bốn thành viên còn lại của nhóm mình.


.


"Thế, tớ đoán là chưa có ai quay lại hả?" Krystal hắng giọng khi nhận ra là Wendy đã im lặng quá lâu, có lẽ đã chìm sâu vào suy nghĩ của chính mình rồi. Cái cô nàng này, không biết lại đang nghĩ vẩn vơ cái gì đây? "Nên cậu mới rảnh rỗi mà ngồi đây tám với tớ!"

Tiếng khúc khích sặc mùi trêu ghẹo của Krystal khiến đầu cổ Wendy ửng lên một màu đỏ au.

"Còn cậu thì sao? Cậu cũng đang ở nhà một mình hả?" Wendy vội đổi chủ đề để giấu đi sự lúng túng của mình. "Chị Jessica có đang ở cùng cậu không?"

"Nah! Sica không ở đây." Dù không thấy mặt, nhưng Wendy vẫn có thể tưởng tượng được là Krystal đang đảo mắt và trề dài cả môi ra, lầm bầm. "Bả cắm cọc luôn bên nhà một trong hai con người mà tớ ghét nhất cái công ty này rồi! Dám cá là ít nhất phải qua tuần sau mới chịu mò về ..."

"Huh?! Một trong 'hai người' mà cậu 'ghét nhất công ty'? Là chị Taey-..."

"Ừ đúng. Đúng rồi! Cơ mà đừng có gọi tên con ả đó ra!" Krystal ngắt lời Wendy, gắt gỏng. "Đừng có nhắc tới hai cái con người đó trước mặt tớ. Và cậu..."

Đang nói hăng say thì đột nhiên tiếng chuông cửa inh ỏi, vọng từ đâu dây phía bên kia - đầu dây của Wendy, rồi dội vào màng nhĩ Krystal mấy tiếng thật chói tai.

"Có khách?!" Wendy bối rối nói nhỏ ống nghe. "Cúp nha. Bye cậu. Trung thu vui vẻ!"

"Ừ, bye! Trung thu vui vẻ, Wannie!"

Nhưng trước khi Krystal có thể hoàn thành câu nói thì Wendy đã dập máy mất rồi. Cô chỉ là đang háo hức quá thôi mà.

"Pfff. Chắc hẳn có 'ai đó' đã quay lại đây và cậu ấy không cần mình nữa."

Thật là quá đáng mà! Hing ~


.


Sẽ không có ai ở Đại Hàn mà lại đi gõ cửa nhà người khác vào một đêm như Tết Đoàn viên đâu, nhỉ?! Vậy nên 'vị khách' bất ngờ này chắc hẳn là một trong bốn người mà Wendy đang mong đợi nhất rồi. Cô vừa nhảy chân sáo vừa chạy xuống dưới nhà để mở cửa ra, tràn trề hy vọng.

Sẽ là ai đây?! Wendy vui vẻ tự hỏi. Joohyun unnie? Seulgi? Sooyoungie? Hay là Yerimie? Nhưng dù có là ai thì cũng có thể khiến cho Wendy cực kỳ hài lòng. Chỉ cần là một trong bốn người bọn họ!


Sai hết!

Tất cả đều sai hết! Chờ Wendy phía sau cánh cửa không phải là một Joohyun unnie, một Seulgi, một Sooyoungie, hay là một Yerimie ...


Mà là CẢ BỐN NGƯỜI BỌN HỌ !!!


"NGẠC NHIÊN CHƯA?!"

Ngay khi Wendy chỉ vừa mở cửa ra thì bốn thành viên còn lại của Red Velvet, gần như là cùng một lúc, hào hứng hét toáng lên (Được rồi! Thành thật là cô đang RẤT 'ngạc nhiên' đó!) trong khi đồng loạt chìa về phía cô (mỗi người một hộp, tổng cộng là bốn cả thảy nhé, và rồi làm cho Wendy bối rối vì không biết phải đưa tay cầm lấy cái nào trước mà không làm cho mấy người còn lại xụ mặt ra) một vật gì đó.

Một chiếc hộp vuông. Nhỏ nhắn. Xinh xắn. Và đẹp! Trông cứ như là ... hộp đựng nhẫn vậy?! Cái suy nghĩ đấy làm cho Wendy chựng lại đôi chút. Thế nên cô quyết định sẽ không cầm lấy bất cứ cái nào từ tay của bất cứ ai cả.

"Tớ nhớ là hôm nay có phải sinh nhật tớ đâu nhỉ?!" Wendy cau mày, ánh mắt quét ngang bốn khuôn mặt hớn hở trước mặt rồi đến mấy chiếc hộp vuông bé xinh trên tay bọn họ. "Và tại sao tất cả mọi người lại ở đây? Vào giờ này? Hôm nay là ngày đoàn viên mà ..."

"Chính vì hôm nay là ngày đoàn viên nên tụi em mới ở đây đó!" Yeri nhanh nhảu.

"Vì chị cũng là một thành viên trong gia đình của em mà!" Joy cướp lời nó.

"Và năm nay tụi tớ đã quyết định là tất cả sẽ cùng nhau đến đây luôn vì mấy cái người này không thể ..."

"Được rồi." Seulgi hậm hực định nói gì đó, nhưng đã bị Irene ngăn lại. "Để vào nhà đi đã!"

Irene kết thúc câu nói của mình bằng một nụ cười hướng đến Wendy mà, theo cô, là khá đáng ngờ. Nhưng Wendy vẫn lờ nó đi, nhẹ nhún vai một cái rồi bước tránh sang một bên để bốn người họ lục tục kéo nhau vào nhà.


.


"Được rồi đó! Giờ thì mọi người đã có thể nói cho tớ biết là chuyện gì đang xảy ra được chưa?"

Wendy ngồi một bên của chiếc bàn ăn lớn và khoanh tay lại, chất vấn. Trong khi bốn người kia đều tự động ngồi dồn cả về bên còn lại, đối diện với cô. Wendy để ý thấy thi thoảng họ còn lén lút trao cho nhau vài cái liếc mắt thật sự rất ư là đáng ngờ. Và rõ ràng là cả bọn đều đang cố tình tránh ánh nhìn của cô.

(Cái đ-...???) Không khí trong phòng cũng vì vậy mà bỗng chốc trở nên căng thẳng. (Cứ như là họ đều đang thông đồng với nhau để giấu cô ...)

"Chị/Tớ/Em thích Wannie! Wannie đồng ý làm bạn gái của chị/tớ/em nhé?!"

Cả bốn người họ bất ngờ đồng thanh hô lên, tay cùng lúc mở nắp và đẩy bốn chiếc hộp bé xinh đến trước mặt Wendy.

Đạch m-... Cô ngơ ngác ngó đăm đăm xuống bốn chiếc hộp bé xíu đang đặt ngay trước mặt mình, ngay trước ánh mắt long lanh hy vọng của bốn người kia. Thì ra mấy cái đó là HỘP ĐỰNG NHẪN thật à ???


"Có thể em không nhận ra, nhưng bốn năm vừa qua, cứ vào ngày này hằng năm thì bọn tôi lại tranh nhau để có thể một mình trở về dorm cùng với em đó!"

Irene thì thầm mở lời, khi nhận ra Wendy vẫn đang quá kinh ngạc đến độ há hốc mồm và có dấu hiệu muốn á khẩu luôn.

"Vì đối với bọn tớ thì cậu như một thành viên đích thực trong gia đình vậy. Và như cậu nói đó, hôm nay là Tết đoàn viên mà, không ai lại để cho thành viên trong gia đình của mình phải ở một mình cả. Tớ không, bọn tớ sẽ không. Và chắc chắn là cậu cũng vậy!" Seulgi tiếp lời chị ấy.

"Cơ mà tệ cái là, đám tụi em ai cũng muốn dành riêng cả đêm hôm nay cho chị." Joy bĩu môi. "Mấy năm vừa rồi thì chia lượt. Năm đầu tiên ngay sau khi vừa debut là Joohyunie unnie, đến Seulgi unnie, rồi đến em, và hồi năm ngoái là con bé Rim. Nhưng năm này thì chẳng ai chịu nhường ai cả ..."

"Vì có lẽ là ..." Yeri ngập ngừng.

"Bọn chị/tớ/em đã yêu Wannie nhiều quá rồi!" Bốn người bọn họ lại bất ngờ đồng thanh.

"Em biết điều này sai trái. Chúng ta không những đều cùng là con gái, mà còn là thành viên trong cùng một nhóm. Nhưng mà em thích Wannie unnie, nhiều lắm! Joohyun unnie, Seulgi unnie và Sooyoung unnie cũng vậy. Và em biết unnie cũng thích lại em mà! Đúng không?! Nhưng mà mấy chị ấy cứ ..." Yeri mếu máo. "Nên là ..."

"Em quyết định đi, Wannie." Irene hắng giọng.

Bốn người họ lại đồng loạt đưa tay đẩy chiếc hộp đựng nhẫn của mình lên gần về phía Wendy thêm một chút nữa. Điều đó khiến cho cô ngạt thở. Cứ như đang bị bốn chiếc hộp bé xíu cùng với mấy cái nhẫn lấp lánh bên trong đó bao vây và đe dọa vậy.


Được rồi! Để cô bình tĩnh nhìn nhận và tóm tắt lại sự việc một chút đã.

Cô đang yêu nhiều người cùng một lúc. Cô đang yêu bốn thành viên trong chính nhóm của mình. Và rồi, đêm hôm nay, cả bốn người bọn họ cùng ngồi trước mặt cô đây, tỏ tình (cùng với nhẫn? vicelone thật!), mong cô hãy làm bạn gái của họ và "Quyết định đi!".

Irene, Seulgi, Joy và Yeri vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Mắt sáng rực và tràn trề hy vọng. "Tôi thích em! Và em sẽ chọn tôi vì tôi biết là em cũng thích lại tôi mà!" Wendy có thể đọc được điều đó trong mắt của họ, của cả bốn người bọn họ. Và khốn cái là, ai trong số họ cũng đúng cả!

Wendy đang yêu nhiều người cùng một lúc. Wendy đang yêu cả bốn thành viên trong chính nhóm của mình, cùng một lúc.

Wendy nghĩ mình sắp phát điên mất thôi!

Được rồi! Muốn cô quyết định hả? Vậy thì cô 'quyết định' ...


.


"Nghe đây!"  Giọng nói mệt mỏi của Krystal lơ mơ vang lên. "Ai vậy?"

"Krys! Tớ, Wendy đây. Cứu với!"

Nghe đến đây thì Krystal tỉnh hẳn cả ngủ.

"Wannie? Lạy Chúa! Chuyện gì vậy?"

"Bây giờ tớ đang gấp và chuyện thì dài lắm. Tớ sẽ giải thích cho cậu sau. Tớ đang phải chạy trốn khỏi ... một nhóm người." Wendy ngừng lại một chút, ngờ vực, khi nhận ra Krystal đang nhả ra những tiếng thở gấp nhỏ vụn và cực kỳ kỳ lạ. "Mà cậu đang làm gì đấy? Tớ có làm phiền khi lại đi gọi cho cậu vào cái giờ này không?"

"Kh-... không. Không phiền. Tớ đang ngủ ... một mình."

Đương nhiên là Wendy biết Krystal thực sự phiền. Nhưng bây giờ thì cô cần có chỗ trốn hơn. Đành vậy!

"Giờ tớ qua chỗ cậu được không? Đang cần chỗ trú tạm đêm nay ..."

"À ... được. Được. Cậu qua đi!"

"Ôi mẹ ơi tớ iu cậu!" Wendy nhẹ nhõm rít lên trước khi cẩn thận nhét điện thoại trở vào túi áo. "Thật đấy! Tớ mang ơn cậu lần này!"

Không để cho bốn người đang ngồi chờ ngoài phòng khách mảy may hay biết, Wendy (trước đó lấy cớ đi vệ sinh để 'suy nghĩ') nhẹ nhàng lẻn ra cửa sau rồi chuồn êm ra ngoài, chạy thẳng đến căn hộ của Krystal Jung.

Cô yêu cả bốn người bọn họ. Và đêm nay, tất cả bọn họ cùng nhau tỏ tình. Vui không? Đương nhiên là vui chứ! Người mình yêu lại đi tỏ tình với mình thì ai lại mà không vui?! Nhưng họ bắt cô phải chọn, buộc cô phải 'quyết định'.

Thì cô sẽ quyết định ... bỏ chạy (._.)


.


"Sao vậy?" Ai đó, chờ cho Krystal thả điện thoại xuống thì bắt đầu lăn sang và nằm đè hẳn lên người cô ấy, rồi hỏi bằng cái giọng nhừa nhựa ngái ngủ.

Thì ra không phải là đang ngủ "một mình". Krystal Jung So Jung ấy mà!

"Seungwanie. Có rắc rối với mấy đứa nhóm nó. Xin ngủ nhờ một đêm. Và ..." Cô ngập ngừng.

"Và chị thì không muốn cho bất kỳ ai biết cái bí mật về em và chị, về tụi mình." Cô nàng đang nằm đè lên người cô nhẹ nhàng tiếp lời, trong giọng nói có chút tổn thương nhưng đã được khéo léo che giấu bằng điệu bộ mỉa mai xen lẫn châm chọc. "Nên bây giờ em cần phải bò dậy khỏi giường và phắn ra khỏi nhà của chị, ngay lập tức, hoặc ít nhất là trước khi Wendy mò tới đây?!"

"Không phải 'không' mà là 'chưa'. Và đừng có dùng từ 'phắn' hay mấy từ kiểu kiểu như vậy chứ!" Krystal thở hắt ra, có chút đau lòng. "Em biết là chị yêu em mà! Nhưng bây giờ chưa phải là lúc, cũng chắc chắn không phải là người trong công ty. Chị thích Seungwanie nhưng SMEnt thì ... Urghhh!!! Chị yêu em nhưng chuyện của tụi mình, lúc này đây, cần phải giữ bí mật (ít nhất là khỏi SMEnt) vì ..."

"A secret makes a woman woman." Cô nàng kia bật ra một tiếng cười nho nhỏ, sau đó là cười phá lên. Điệu bộ bối rối hồi nãy của Krystal dễ thương đến độ cô không thể nào nhịn nổi, và đột nhiên cũng hết cảm thấy hết buồn phiền. "Em hiểu mà, hiểu mà! Và em sẽ giúp chị giữ bí mật. Ban nãy em vờ trêu chị thôi."

"Ừ ..."

"Thế đi nhé!" Cô nàng nhỏm người dậy sau khi cưng chiều trao cho người yêu mình một nụ hôn phớt ngọt ngào. "Và chúc may mắn với Red Velvet Wendy! Vì em dám cá là bốn kẻ ngốc kia sẽ bám theo cậu ta và đến đây nhanh thôi."

"Nah! Cảm ơn em. 'May mắn' xem ra có vẻ là thứ mà chị đang cần nhất lúc này đó."


to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top