Trả request số 1

Nhân vật: Kim Seokjin - Jiwoo

Của bạn: @WooWonHa

Plot: Wedding dress - Taeyang

Mong cậu thích ^^.

...

Ngày mai là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của em, cũng là khoảnh khắc xinh đẹp nhất trong tuổi xuân của người con gái.

Ngày mai, là lễ cưới.

Em đưa tay với tôi, rồi kéo tôi đến một cửa hàng áo cưới của Pháp. Đó là một nơi giản dị với những gam màu xanh pastel cổ điển, khắp nơi là những bộ váy trắng tinh, hồng nhạt, tím hồng xoè ra dưới nền thảm đỏ, trông đẹp đẽ vô cùng.

Tôi ngẩn ngơ trước một mảng màu xanh nơi góc phòng, đó là bộ váy mà em đã chọn. Nhìn nó thật đẹp với những tán ren trắng xoè xếp thành tầng, đuôi váy xoè ra thành một dải dài uốn lượn, trong như chiếc đuôi của mỹ nhân ngư. Tôi đang suy nghĩ, em mặc nó thì sẽ đẹp lắm.

- Seokjin, cậu thấy thế nào?

Em vén chiếc rèm màu đen rồi bước ra, ngay lập tức liền khiến tôi thẫn thờ. Mái tóc đen nhánh được thắt lại phía sau, đính thêm những bông hoa màu tím nhạt, chiếc khăn cưới màu xanh trắng thả dài theo đuôi tóc, nhẹ nhàng làm sáng lên những bông hoa kia; khiến chúng trông như những viên ngọc trai lấp lánh. Tôi bước tới bên cạnh em, khẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đó rồi mỉm cười.

- Trông cậu thật xinh đẹp, Jiwoo của tớ.

Và em đáp lại tôi bằng nụ cười tựa ánh dương trên trời.

Tôi đã yêu nụ cười đó biết bao nhiêu.

Giờ em đang mặc chiếc váy cưới, đứng trước mặt tôi.

Ôi thật yêu dáng vẻ đó biết bao.

::::

Chúng tôi quen biết nhau từ cấp hai, khi đó em là lớp trưởng hoạt bát đáng yêu, còn tôi là thằng nhóc đeo kính xấu xí. Từ đầu học kì năm lớp chín, tôi được sắp xêp ngồi cạnh em. Khi đó em đã cười với tôi nụ cười đáng yêu đó, khiến tôi trong giây đầu đã ngẩn ngơ đến mê mệt.

"Chào cậu, tớ là Jiwoo."

Giọng em đáng yêu trong trẻo như tiếng chuông, gieo rắc trong tâm hồn u tối của tôi bởi những thanh âm tựa thiên đường.

Và em là người con gái duy nhất rất tốt với tôi.

Cũng là người bạn thân của tôi.

...

Ngày cuối cùng của năm học, chúng tôi cùng đi ăn.

"Thằng nhóc đó thật xấu quá đi, sao lại đi với lớp trưởng nhỉ?"

Những lời nói như cái gai ẩn sâu trong trái tim tôi bấy giờ, nó lại trồi lên, tạo cho tôi những vết thương nhức nhối. Và điều đáng buồn hơn là, chính khoảnh khắc đó, bỗng ngang nhiên trở thành mảng lớn thêm thắt vào tình yêu tôi dành cho em.

"Cậu ấy xấu, ít nhất nhìn còn đẹp hơn con lợn là cậu."

Jiwoo đã nói như vậy. Rồi em kéo tay tôi đi, bỏ sau lưng những lời bàn tán.

Hôm đó, chúng tôi cúp học đi mua đồ.

Jiwoo giúp tôi trở thành một con người khác, em chỉ dẫn tôi cách để chăm sóc cho da tốt hơn, chỉ tôi những bài tập cho cơ thể săn chắc, hoặc thậm chí còn đưa ra những thực đơn ăn uống tốt cho sức khoẻ. Và những chi phí cho các quá trình, em đều một lòng giúp một nửa cho tôi.

Tôi vì một chữ "xứng" với em mà chấp nhân thay đổi bản thân.

Quá trình luyện tập của tôi trải qua hết ba tháng hè.

Đến khi vào cao trung, tôi và em vẫn học chung trường. Chính tôi là người đã cố gắng học hành để có thể cùng em hít thở một bầu không khí. Và hơn hết, bây giờ tôi đã có thể đứng ngay bên cạnh em.

"Seokjin, cậu thay đổi rồi. Tốt quá, không ai sẽ có thể nói được cậu."

Em cười, ôm lấy cánh tay của tôi.

Đúng rồi.

Tôi không còn là cậu bé lúc rúc sau lưng em ngày ấy nữa.

Nhưng tôi cũng không thể là người đứng trước nắm lấy tay em.

...

Nửa học kì đầu năm nhất cao trung,

Chàng trai định mệnh của đời em xuất hiện.

Tôi không biết tên cậu ta, cũng luôn không có tâm trạng để hỏi. Nhưng tôi thừa biết, cậu là một người con trai tốt. Cũng bởi tính cách hoạt bát thân thiện của cậu ta, từ lúc nào đã nhanh chóng thuyết phục được tâm tính ghét người lạ của tôi.

Hai người họ rất hợp nhau, điều đó làm tôi cảm thấy mình như người giữ trẻ..

Ồ, ra đây là cảm giác của một người khi chơi chung một nhóm bạn thân có ba người.

...

Ngày hai mưoi bốn tháng mười hai,

Tôi có hẹn đi chơi với cả hai người bọn họ. Và hôm nay, cũng là ngày tôi quyết định sẽ thổ lộ mình trước Jiwoo.

Tôi nhìn vào món quà giáng sinh được gói gém cẩn thận trên bàn, trong lòng mang chút cảm giác lo lắng xen lẫn hồi hộp. Nếu mọi chuyện không như ý, tôi nhất định sẽ xem đó là một trò đùa; vạn nhất không thể đánh mất tình bạn giữa cả hai.

"Ting."

Âm báo tin nhắn từ điện thoại vang lên, tôi với tay lấy món quà nhỏ bỏ vào balo rồi mở cửa bước ra ngoài.

...

Chúng tôi hẹn nhau ở công viên trước trường. Khi vừa tới đài phun nước, tôi đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc ngay trước mặt. Hôm nay em mặc một chiếc áo len mỏng màu đỏ cùng váy ngắn màu đen, đi cùng chiếc vớ cao màu trắng. Chiếc nón len nhỏ của em lủng lẳng cục bông nhỏ trên đỉnh đầu, trông đáng yêu vô cùng.

Tôi nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của cậu bạn kia đâu. Liền lấy hết can đảm, cầm lấy hộp quà nhỏ trong balo ra, tiến về phía trước.

"..."

Rồi tôi nhận thấy em đang khóc.

Đôi mắt luôn cong lên khi cười giờ lại sưng húp, nhạt nhoà bởi lớp nước mắt. Khi nhìn thấy tôi, em lau vội hàng nước mỏng như sương trên gò má, khoé môi gắng gượng vẽ lên một nụ cười.

"Cười cái gì, vừa khóc vừa cười nhìn thật ngốc mà."

Rồi em nhào vào lòng tôi.

Tôi cảm thấy trái tim mình đau nhói, co thắt lại từng hồi theo tiếng nấc nghẹn ngào của em.

...

Tôi đang phải chạy đi tìm tên ngốc kia đây.

Thật ngu ngốc.

Tất thảy đều thật ngu ngốc.

"Cậu ấy bảo không thể đáp lại."

Tên đó là tên ngốc.

"Cậu ấy bảo vì cậu, nhưng kì lạ thật. Cậu đâu thích tớ."

Đúng vậy.

Cậu ta đã vì tôi.

Tôi thực sự thích em.

Nhưng không thể nào được nữa rồi.

"Tớ không thích cậu, tên đó đúng là đồ ngốc. Haiz, để tớ đi tìm cậu ta."

Rồi khi đó tôi đã chạy nhanh đi.

Rồi tôi khi đó đã không thể đem ra món quà của mình.

Rồi tôi đã tự tay vứt nó đi.

Đau, ừ rất đau.

Đau, nhưng không thể để em đau hơn được.

"Đúng rồi, không thể nào thích cậu được nữa. "

Tìm thấy cậu ta, tôi mỉm cười.

"Nhẹ nhõm rồi. Mau trở về với cô ấy đi thôi."

:::

Năm năm sau, ngày hai mươi bốn tháng mười hai.

Hôm nay là lễ cưới của em.

Tôi dắt tay em trên lễ đường. Cánh hoa hồng đỏ được rải khắp thảm đỏ diễm lệ, khắp thánh đường màu trắng treo đầy những khóm hoa linh lan em thích, những hàng ghế gỗ đầy rẫy khách mời. Và nhìn xem, cha mẹ em đang hạnh phúc nhìn con gái của mình.

Và em đây bên cạnh tôi, cũng thật xinh đẹp đến nao lòng.

Tôi bước tới bên người con trai với bộ vest màu trắng, nhẹ nhàng đặt tay em vào tay cậu ta. Hai người nhìn nhau, mỉm cười với tôi.

"Cảm ơn cậu."

Em dịu dàng cười.

Thật đẹp làm sao..

Nụ cười đó của em tôi đã rất yêu, nay trao lại cho người tôi rất quý.

Tôi lướt tay trên phím đàn màu trắng, vẽ lên những giai điệu chúc phúc cho hai con người yêu quý nhất của mình.

Người ta nói, khi yêu một người sẽ chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người ấy.

Chúc em hạnh phúc là thật.

Chúc cả hai hạnh phúc sẽ mãi là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #takerequest