(BJYX) Em bé
Cho Sugi_36
Note: OOC
Sinh tử văn:3
Đây là một thế giới nơi mà nam nhân cũng có thể mang thai và sinh con.
—————————————
- Anh nói cái gì cơ ???????
Vương Nhất Bác trợn tròn cả mắt nhìn Tiêu Chiến cười cười cầm que thử.
- Hai vạch đó ngốc ạ ! Hai vạch ! Chúng mình có rồi ! Có em bé rồi !
Vương Nhất Bác đặt balo xuống sàn, từ tốn bước lại chỗ Tiêu Chiến, ôm chặt lấy anh. Cậu thì thầm lời đường mật, dụi mặt vào vai anh. Cậu không nghĩ rằng bản thân mình sẽ phải chuẩn bị cho một tin mới đầy tốt lành. Nhất Bác muốn khóc. Một phần vì tình yêu mà Tiêu Chiến dành cho cậu, một phần vì sinh linh nhỏ bé đang được hình thành trong Tiêu Chiến chính là sợi dây kéo hai người bên nhau càng thêm chặt chẽ. Sau bao nhiêu lâu, một sự sống nảy mầm trong tình yêu thương vô tận.
Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến. Cậu hôn lên má, rồi trán rồi chóp mũi và môi. Xong, cậu cúi xuống hôn lên bụng anh, gửi lời chào đầu tiên gửi đến con.
Vốn là diễn viên, nên việc đóng các vai làm cha là điều thường gặp, cho dù Vương Nhất Bác đóng các vai trẻ tuổi là nhiều. Cậu luôn cố hết mình để làm tròn vai một người cha, lúc thì vụng về, lúc vô tâm. Nhưng chỉ có tới hôm nay, cậu mới thật sự cảm nhận được vai trò ấy nó khó khăn đến mức nào.
Một người cha à...
...
Việc mang bầu đối với nam nhân khó biết bao nhiêu. Càng tới gần ngày sinh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác càng thương ba mẹ mình ngày xưa hơn nhiều.
Tiêu Chiến cảm thấy mình như vác cả tấn kí trên người. Ăn cũng không ngon, ngủ cũng chẳng đủ. Anh nhận ra mình còn rất dễ nổi nóng. Mà hễ anh nổi nóng thì Nhất Bác là nơi duy nhất để anh xả giận, rồi để sau đó phải rối rít xin lỗi cậu. Điều duy nhất xoa dịu tính khí thất thường bất chợt của anh là Nhất Bác và một sinh linh không ngừng lớn lên trong anh. Sinh linh trỗi dậy, và anh cảm thấy được điều đó qua từng tế bào của cơ thể. Anh và con đều chia sẻ một nhịp đập, và sau này sẽ chia sẻ tình yêu dành cho ba của nó - Vương Nhất Bác.
Anh chợt nhớ về lúc báo tin cho cả hai nhà. Hai ba và hai mẹ đều vỡ oà hạnh phúc.
Vương Nhất Bác đi đóng phim, cảnh vừa xong liền đua xe moto về nhà. Cậu lo chứ, bảo bối lớn và bảo bối nhỏ của cậu đều ở nhà cả. May mà có hai mẹ lên phụ Tiêu Chiến đang mang thai, nhưng Nhất Bác vẫn cứ lo khôn nguôi. Cậu lo này lo nọ, không để cho Tiêu Chiến phải làm gì. Tiêu Chiến bảo cậu là đồ thần kinh trong khi hưởng thụ sự cưng chiều.
Rồi cái gì cũng phải tới. Cuốn lịch dần dần lật tới trang đánh dấu dự kiến ngày bé con tới với cuộc đời.
Hôm trước khi bị vỡ nước ối, Tiêu Chiến còn đan tay mình trong tay Vương Nhất Bác, thì thầm:
- Con mình sau này sẽ giống ai nhỉ ?
- Em nghĩ sẽ giống anh - Nhất Bác cười, dựa đầu lên vai Tiêu Chiến - Con khi cười lên sẽ rất xinh. Con sẽ là một công chúa nhỏ đáng yêu.
- Không, con sẽ là bất cứ thứ gì con muốn, kể cả là một hoàng tử. Anh mong bé con hưởng chút mạnh mẽ và ngang ngạnh của em nữa.
Vương Nhất Bác nhoẻn cười, nhắm mắt lặng nghe lời ru tạo nên từ nhịp tim của Tiêu Chiến. Cậu cảm giác có một sinh linh bé nhỏ đang ngày càng tới gần mình hơn. Sinh linh ấy đang cuộn tròn người trong cơ thể Tiêu Chiến, và Nhất Bác thấy được con trong từng tế bào.
Tờ mờ sáng, trong giấc mơ, Vương Nhất Bác mơ thấy mình được chạm tới một thiên thần. Cậu nghe được tiếng khóc, và tiếng cười. Cậu thấy được đôi mắt trong veo lần đầu tiên mở ra ngắm nhìn thế giới. Chợt, Nhất Bác choàng tỉnh vì có ai đó báu thật chặt vào cánh tay mình. Cậu hốt hoảng quay qua thì thấy Tiêu Chiến vỡ nước ối. Vương Nhất Bác sợ hãi chạy đi gọi bác sĩ.
Cho đến cả khi Tiêu Chiến đã vào phòng mổ, trái tim của Vương Nhất Bác vẫn chưa thôi đập nhanh. Cậu lo lắng, sợ sệt, đi qua đi lại cánh cửa phòng mổ. Lỡ như, Nhất Bác bỗng nghĩ bi quan, cả hai cha con gặp chuyện, thì phải chọn ai ? Chọn Tiêu Chiến thì sao ? Mà chọn con thì sao ? Nhất Bác đi tới nỗi đôi chân sắp rã rời, nhưng đối với cậu như thế làm sao mà sánh được với nỗi đau mà Tiêu Chiến chịu đựng. Vì con của họ...
Ba Tiêu thấy vậy bèn bước tới, ấn Nhất Bác ngồi xuống nghỉ ngơi. Ba Vương cùng ba Tiêu an ủi cậu. Hai mẹ thì bắt đầu kể chuyện ngày ấy lâm bồn. Đôi mắt họ tuy vẫn hướng về cánh cửa phòng mổ, nhưng đã có chút vui vẻ hơn.
Thời gian đợi tin vui như kéo dài tới vô tận. Có những lúc Vương Nhất Bác chỉ muốn gục xuống, khóc oà vì sợ.
Khi kim đồng hồ điểm đúng số mười một, các bác sĩ bước ra.
Trái tim của Nhất Bác càng thêm hỗn loạn.
- Ai là người nhà bệnh nhân ?
- Là tôi ! Là tôi ! Là chúng tôi !
- Chúc mừng gia đình ! Cả hai cha con đều đã an toàn ! Giờ thì gia đình có thể vào thăm !
Mẹ Vương và mẹ Tiêu tinh tế đẩy Nhất Bác vào trong trước, còn bốn bậc cha mẹ ở ngoài nghe dặn dò của bác sĩ.
Vương Nhất Bác từ từ tiến đến bên Tiêu Chiến vừa mơ màng tỉnh dậy. Đứa con của họ đang ngủ khì sau một hồi cất tiếng khóc đầu đời.
Xúc động, và thiêng liêng.
Nhất Bác nhìn thấy con, môi mấp máy không nói thành lời. Cậu phải nói điều gì đây ? Con quá nhỏ bé và thơ ngây, tựa như một thiên sứ mà ông trời tặng cho hai người họ. Cậu vươn tay ôm cả Tiêu Chiến và bé con vào lòng.
Tiêu Chiến cười hạnh phúc. Anh khẽ nói Nhất Bác hôn lên trán đứa trẻ đang say ngủ. Cậu làm theo. Đến khi đứng thẳng lại, có một cái cảm xúc gì đó thật mãnh liệt chạy qua người cậu. Có lẽ là vì tình phụ tử thiêng liêng mà ngày xưa ấy ba đã dành cho cậu, giờ truyền sang cho cậu và đứa trẻ. Đây là đứa con đầu tiên của hai người. Đây sẽ là đứa trẻ mà Vương Nhất Bác vừa thề với lòng mình sẽ dành cả cuộc đời để chống trời cho. Cậu vẫn chưa thôi ngắm con, môi bất giác nở nụ cười bình yên. Sau từng khắc từng giây trôi qua khi cậu đứng ở bên ngoài phòng mổ, lòng không thôi dậy sóng, giờ thì cậu nhẹ nhõm. Hạnh phúc đang nằm trong tầm tay cậu, mọi điều tốt đẹp đều nằm trong cậu. Nhất Bác chợt nghĩ, mình là người hạnh phúc nhất thế gian !
- Anh nghỉ ngơi đi. - Cậu hôn nhẹ lên má anh - Để con em trông cho !
- Không sao, anh cũng thích ngắm con.
- Vậy thì đưa con em bế đi, còn anh thì ngắm bọn em.
- Được.
Cả hai chợt phì cười. Tiêu Chiến cẩn thận trao em bé lên tay người cha của nó, Nhất Bác. Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy con như thể con là một bông hoa thủy tinh mỏng manh. Mà con mỏng manh thật, và cậu phải nhẹ nhàng gấp bội. Bé con khẽ cựa người khi rời xa hơi ấm của Tiêu Chiến, nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ khi con bé cảm thấy vô cùng an toàn trong vòng tay cha.
- Cảm ơn anh, vì đã an toàn cùng con về với em.
Tiêu Chiến lại cười.
Nụ cười mở đầu cho chuỗi ngày hạnh phúc nhất thế gian.
.
Quà sinh nhật trễ ơi là trễ 🤧🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top