yoonseul | gần hơn khoảng cách từ mặt trời đến trái đất
Seulgi em có phải là cơn gió?
Hay em là biển?
Là mặt trời nóng bỏng?
Hay là ngôi sao đi kiếm tìm mặt trăng?
Ngày hôm đó, muốn nói với em rằng: mình thích em từ lâu rồi.
Kang Seulgi là cô gái điềm đạm, tính tình trầm ổn và phù hợp với công việc văn phòng do bố cô lựa chọn.
Ve kêu râm ran như lúc cô vừa đến Tokyo nhộn nhịp. Tháng sáu, giàn hoa tử đằng nở rộ trước cửa nhà. Seulgi đứng ngây ra một chút, bỗng nhớ những hồi ức từ rất lâu trước đó.
Trước khi Yoongi đến Lysithea.
Đó là ngày, con tàu hình thoi đến đón cậu ấy đi, về một nơi xa xôi tập huấn cho những cuộc chiến đấu, trên vũ trụ.
"Seulgi, tớ có chuyện cần nói với cậu."
Cô gái học cao trung tên Seulgi ngô nghê mỉm cười, trước giờ Yoongi rất ít khi chia sẻ điều gì với cô dù hai đứa thân nhau đã trên mười năm trời.
"Hãy trông chừng Shimba dùm tớ, tớ phải đi đến một nơi rất xa. Có thể trở về, mà cũng có thể không trở về."
Seulgi ngạc nhiên, cứ tưởng là Yoongi nói đùa. Nhưng cậu ấy, đôi mắt đó thật sự nghiêm túc! Cậu dường như muốn nói một điều gì nữa, nhưng chững lại rồi đánh sang việc khác trước khi cô có thể hỏi thêm thứ gì. Nhưng trên đường đi học về, lúc vòng qua eo Santori, Yoongi cũng phải nói ra vì không thể giấu Kang Seulgi được nữa.
"Tớ đã được chọn trong cuộc thi tuyển dụng phi hành gia tại Nhật Bản cho tàu Lysithea."
"Vậy là cậu có thể đi trên chiếc phi thuyền tinh nhuệ của Quân đội không gian Liên Hợp Quốc đó sao, con tàu thiệt bự đó?"
Yoongi gật đầu.
"Bao giờ mới về?"
"Nơi đó có xa không?"
"Cậu sẽ liên lạc với tớ chứ?"
"Tớ sẽ không đủ tiền để nuôi nấng Shimba mãi đâu."
Những câu hỏi không có lời hồi đáp. Trong phút chốc, tựa hồ chỉ như một chuyển động xê dịch của chiếc kim phút từ 11h59 phút đến 12h khi kim giây vừa đếm được con số 60, Seulgi bật khóc. Con bé vừa thấy hãnh diện khi có cậu bạn thân là niềm tự hào quốc gia, nhưng nó lại không muốn cậu rời đi. Cậu ấy, là người Hàn Quốc duy nhất đã làm bạn với Seulgi ở nơi này, mười năm rồi không rời xa.
Kang Seulgi cũng lo sợ, cái loa phát thanh thường có thông báo về những nguy hiểm rình rập trên vũ trụ mặc dù vẫn có người trở về sau cuộc tập huấn. Đó là vẫn có người, chứ không phải hoàn toàn hay tất cả đều quay về.
Min Yoongi ôm lấy cô bé cả người đang run lên từng đợt vì kích động, mắt đăm chiêu nhìn về nơi mà mặt trời đang dần chìm xuống. Cảnh tượng này, hết sức vĩ đại rồi!
"Seulgi, nhìn kìa!"
Cùng một phía, cách nhau chỉ chừng một gang tay của Seulgi. Mặt trời to đùng cộ cộ, đỏ chót như đứng trên mặt biển. Vành tròn phía dưới vừa khít đường chân trời.
Bên đầu ngón trỏ của cô bé, là mặt trăng bạc nhợt nhạt, không lấp lánh, đang đi lên từ dưới nước. Vành tròn phía dưới vừa khít đường chân trời.
"Với khoảng cách hơn 150 000 000 km, chúng còn có thể gặp nhau. Huống chi Lysithea còn gần với Trái Đất, Kang ngốc tớ sẽ gửi thư cho cậu."
Đúng vậy, cậu ấy có đánh mail cho Seulgi, lâu lâu một lần. Tại sao là lâu lâu? Vì tín hiệu từ Mặt Trăng đến được Trái Đất cũng mất những mấy ngày trời. Mọi việc vẫn sẽ tốt và an ủi Seulgi mộng mơ thoát khỏi nhớ nhung về một ai đó, cứu rỗi Yoongi khi sự cô độc xâm chiếm từng tế bào mạch máu, nếu Lysithea ở căn cứ Mặt Trăng hay Sao Hỏa.
Nhưng không như vậy, quân đội phải tìm kiếm những sinh vật được đặt tên là Tarsian - những giống loài ngoài hành tinh, trong khi chính bọn họ còn chẳng biết chúng tồn tại chỗ nào trong thiên hà.
Không gian ngày càng rộng, cậu ấy ngày càng xa. Lysithea phải di chuyển đến những ngôi sao xa xôi khác, gần như là sắp tới mặt trời, hoặc không chừng ra khỏi cả quỹ đạo hình elip của vũ trụ. Những bức thư mail không còn đến được với Kang Seulgi. Những tin nhắn điện tử được gửi đi chỉ trả về dòng chữ màu đỏ chót.
Không biết tại sao Kang Seulgi lại nhớ Min Yoongi nhiều như vậy, đến mức chôn vùi bốn năm để học về Vũ Trụ, tìm hiểu về thế giới của anh. Hôm nay, cô ấy rời khỏi phòng làm việc, bắt chuyến tàu điện ngầm để đến trụ sở Không gian Nhật Bản - nơi đã đi ngang không biết bao nhiêu lần trong bốn năm qua.
Kang Seulgi sắp có thể được gặp lại Min Yoongi.
Phòng Liên lạc ngoài không gian - Trụ sở tại Hoa Kỳ.
Ngày hôm đó, sau gần mười năm chia xa. Kang Seulgi đeo bộ đàm, giọng nói trong trẻo của cô vang lên đến con tàu Lysithea đang cách Trái Đất 87.000.000 km về phía sao Diêm Vương. Thông báo về việc tìm được một tốp Tarsian cuối cùng, cuộc chiến tranh vũ trụ có thể được kết thúc.
Giọng nói đó, có chết Min Yoongi cũng không thể quên được. Giọng nói anh ngày đêm mong nhớ, đôi lúc muốn xin về Địa Cầu chỉ để nghe lại thêm một lần nữa.
Ý chí chiến đấu của Min Yoongi bùng cháy, cậu muốn hòa bình với những sinh vật thông minh, nhưng chúng không hề tha cho con người Trái Đất.
Có gì đó nhầm lẫn hay không?
Chúng đứng trên những chiếc phi thuyền, loài sinh vật xanh xao đang cúi rạp người thay cho lời chào rồi biến mất trong chớp nhoáng. Chúng muốn hòa bình? Hòa bình, điều mà mọi người trên con tàu Lysithea đều mong ước. Họ, đã rất nhớ Trái Đất rồi!
Kang Seulgi ở trong sân đùa nghịch với chú chó lông vàng to lớn. Chú mập mạp và hay cười, tên Shimba.
Có tiếng chuông cửa inh tai. Ở đất Mỹ, Seulgi không quen biết nhiều người. Hôm nay lại là chủ nhật, chỉ có thể là người đưa thư.
Cậu ấy, của năm mười bảy tuổi. Đúng vậy, vì thời gian và không gian trôi chậm hơn, nên cậu không thay đổi nhiều lắm, vẫn trẻ trung như những năm trung học. Kang Seulgi lúc này đã gần ba mươi, chín chắn và trưởng thành hơn, không còn ngơ ngơ ngáo ngáo như ngày nào. Dù đã biết trước, nhưng trong lòng ngực Seulgi có chút gì đó, lo sợ về khoảng cách này... và ngượng nghịu.
Nhưng nó tiêu tan cả rồi, vì cái ôm của cậu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top