markri | chốn ban sơ
Yeri, hình như anh biết một điều thần kỳ gì đấy rồi.
Những tờ ghi chú nhiều màu của em, anh đã lục tung mấy nhà sách lớn ở trung tâm cũng không hề có. Quảng trường qua lời em kể với cái đài phun nước bự tổ chảng. Thời tiết của chúng ta khác nhau. Nhưng có thể, em và anh lúc này đang ngồi cùng một chỗ ở thư viện...
Chúng ta... làm sao có thể gặp nhau?
.
Em nghĩ mình có trách nhiệm, trở thành người bảo vệ anh. Để mang anh đến giữ bên mình.
Mark Lee, tuần tới đừng về Hàn Quốc. Em xin anh.
Tờ note màu tím vẫn ở lại với Yeri.
Năm 2010 Groningre.
Có cậu nhóc đưa cho tôi tờ note bằng giấy da thuộc mang mùi ẩm mốc, kẹp giữa hai trang sách của quyển Ngôi sao thứ 388.
Hai tuần rồi, từ lần cuối cùng tôi gửi tờ note cho Mark không được nữa liền không nhìn đến sấp note viết dang dở. Mỗi ngày đều ảm đạm buồn rầu đến thư viện nhìn cuốn sách bong gáy.
Có mấy dòng vạch khác màu phía dưới đám chữ chằng chịt ở trang 388.
'Đợi chờ ngàn năm cũng chờ được.'
Sau này tôi mới biết, thật ra cuốn sách này viết về tình yêu vượt không gian của hai nhân vật chính, vượt cả cuộc chiến tranh ngân hà.
Xin chào Yeri 20 tuổi. Em có muốn gặp ông chú 39 tuổi Mark Lee không?
Tôi nhìn quanh. Cảm giác quen thuộc lẫn ấm áp lan tỏa trong từng mạch máu.
Người đứng ngược nắng nhưng tôi vẫn nhìn rất rõ được gương mặt điển trai đi cùng một nụ cười trìu mến.
Anh trưởng thành quá, liệu có thể... yêu thích cô hay không?
"Hai mươi năm không ngắn ngủi cho lắm em nhỉ? Nhưng nghĩ đến có thể gặp em, điều gì tôi cũng vượt qua được."
Tôi thấy trong lòng run rẩy, chủ động ôm chầm lấy anh.
"Yeri, em có thể đừng để ý tuổi tác... mà yêu tôi hay không?"
Ở nơi ban sơ này, chúng tôi bắt đầu một tình yêu: vượt qua mọi khoảng cách.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top