#request_2: Câu chuyện tình
-For: Băng nhi
-Couple: JinGa
----------------------------------------------
Đêm giáng sinh năm tôi hai mươi lăm, ngón áp út lấp lánh chưa phải cái kết viên mãn cho mối tình tám năm của chúng tôi thì phải...
Mẫn Doãn Kỳ bất đắc dĩ thở dài.
-----------------------------------------------------------------------------------
Hai người quen nhau từ cao trung, yêu hết bốn năm đại học thêm ba năm yêu xa khi anh đi du học và giờ khi anh đã đường hoàng làm một bác sĩ đa khoa có tiếng thì cả hai lấy nhau cũng được gần năm năm. Từ ngoài nhìn vào quả là một mối tình bền chặt và đáng ngưỡng mộ.
Cũng sẽ có ngời thắc mắc yêu lâu như vậy rồi có chán nhau không?
Thật sự thì yêu tới cả gần chục năm rồi thì đúng là tình yêu sẽ nhạt vị nhỉ, con người là loài động vật cấp cao có niềm yêu thích vô cùng đối với những thứ mới mẻ, tôi, bạn và kể cả tất cả những người ngoài kia đều giống nhau ở một điểm đó là sự tò mò vô hạn. Quay trở lại câu chuyện yêu đương cũng vậy, bạn đừng quá kinh ngạc hay cảm thấy kỳ lạ khi thấy một cặp đôi yêu nhau đến tận bảy tám thậm chí mười năm rồi chia tay.
Có câu nói như thế này "giống nhau là để hiểu nhau và khác nhau là để yêu nhau", hai người bên nhau xuất phát từ những điểm khác nhau gây ra sự tò mò thu hút đối phương tìm hiểu khám phá lẫn nhau từ tâm hồn đến thể xác.
"Chúng ta chia tay đi, anh chán em rồi" Lý do này mười người nghe hết chín người chửi là rách nát, rằng kẻ nói ra là tên sở khanh thay lòng, lăng nhăng, không chung thuỷ.
Oan quá, thực ra lý do này cũng có lúc đúng chứ, yêu lâu rồi chán, khi mà đã quá quen thuộc thì con người sẽ chán, sẽ không còn hứng thú giống như bạn không thể ăn mì gói quá lâu hay nghe một bài hát đến cả chục lần trong một khoảng thời gian liên tiếp không ngừng nghỉ.
Thế nhưng nói đi thì cùng phải nói lại, đâu phải ai yêu lâu cũng sẽ chia tay nhỉ, cũng có những người cứ thế bên nhau thật lâu, ví dụ như chúng tôi (hehe, tôi sẽ không nói mấy dòng chiêm nghiệm triết lý ở trên là để làm màu cho việc khoe khoang của tôi ở dưới này đâu).
Nhưng thật sự hai chúng tôi quá sức hạnh phúc đi (tôi không khoe khoang, chỉ nhận xét vậy thôi, là nhận xét nhé, nhận xét. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần).
Tôi là Mẫn Doãn Kỳ, anh là Kim Thạc Trấn.
Tôi là hoạ sĩ tự do và gần đây thì vào làm trong một công ty thiết kế đồ hoạ, anh ấy là đại bác sĩ tài giỏi của bệnh viện quốc tế trong nước.
Cuộc sống tôi khởi đầu từ khi đón nhận ánh sáng mặt trời đầu tiên và trải đầy loại tư vị từ khi anh xuất hiện.
Chúng tôi quen nhau từ những ngày còn học cao trung, ngày đó anh là tên mọt sách chính hiệu dáng dấp tròn xoay, lại rám nắng, trông khá là hài hước vì hồi đó nhìn anh tôi thường liên tưởng đến mấy củ khoai mật chị hai hay ăn để giảm cân, nghe nói vì một tai nạn ngoài ý muốn nên anh phải tạm nghỉ học và sau đó đi học trễ một năm. Tôi kém anh một tuổi và cả hai chung lớp khi anh đi học trở lại, ấn tượng đầu tiên là anh thật to, tôi lúc đó cũng giống bây giờ, gầy gò, trắng bóc lại khuyến mãi hai cái má phính, chị hai hay nói nhìn liền muốn bắt nạt, hê, không dám đâu, thằng nhóc học lớp cá biệt to gan dám ghẹo tôi là thứ ẻo lả còn bị tôi tiễn luôn hai cái răng cửa đấy, trắng mềm không có nghĩa là yếu đuối ẻo lả.
Cả hai học cùng lớp nhưng hầu như không có tiếp xúc nhiều, hồi đó tôi để ý anh âu cũng vì ngày đầu đến lớp ổng quất nguyên quả áo đỏ chót, hời ơi, người thì tròn vô lại rám nắng mà chơi quả đỏ chót trông đến ngộ nghĩnh, cơ không hiểu sao tôi thấy dễ thương ấy, sau này yêu nhau rồi kể lại ổng còn nhìn tôi với biểu cảm "gu em mặn đến vậy?"
Kệ, tôi vẫn thấy đáng yêu, con trai phải đen một tí, đừng trắng quá, có da thịt đầy đặn khi ôm sẽ rất thoải mái và ấm.
À hơi lan man, quay về vấn đề chính, thực ra từ đầu để ý vậy rồi tôi cũng không quan tâm nhiều, tính tôi vốn cao ngạo, lại không thích tọc mạch nên phàm không liên quan thì tôi không muốn chú ý. Tôi có một niềm yêu thích vô bờ bến với mèo, tiếc là mẹ bị dị ứng lông mèo nặng nên tôi không thể nuôi, chỉ có thể ngày ngày lên mạng follow mấy page/blog về mèo mà ngắm nghía, thi thoảng đi đường gặp mấy em mào xinh yêu thì sẽ tranh thủ sờ sờ ôm ôm một chút. Nhưng cũng chính cái sở thích này nó cũng là cơ duyên khiến tôi và anh quen biết nhau.
Trong một lần trốn tiết ra sau khuôn viên trường để ngủ bù vì hôm qua ba mẹ cái nhau um sùm vì vụ ba nỡ tay tưởng mấy miếng mặt nạ dưỡng da của mẹ là khăn ướt mà đem lau miệng cho đứa cháu con nhà cô tôi, khiến cả đêm tôi không ngủ nổi. Đang thiu thiu ngủ thì thấy có tiếng loạt xoạt, tôi thính ngủ lên lại tỉnh khỏi cơn thiu thiu, ngó nghiêng xung quanh một hồi mới thấy ở bụi hoa đại gần đó có tiếng loạt xoạt cứ lớn đần, sau đó tôi thấy một nhúm lông đo đỏ trồi ra, tò mò lại bò dậy đến gần, là mèo. Khẽ vén đám cành lá nhẹ nhàng lui ra, tiếng kêu yếu ớt liền vang lên, bộ lông trắng muốn lem nhem vệt máu, uầy trông xót quá thế là vội vuốt ve trấn an rồi ôm nó ra, con mèo bị thương ở chân sau, chắc bị con chó nào cắn. Đang loay hoay không biết xoay xở ra sao thì đằng sau lại có tiếng nói ngập ngừng vang lên:
"Nó bị thương rồi...ừm, để tôi giúp cho" Tôi quay ra phía sau liền thấy củ khoai mật ấn tượng ngày đầu, anh ấp úng một hồi rồi chạy đi, tôi ngó một hồi lại thấy cái dáng tròn xoay lật đật chạy lại trên tay là một bọc gì đó.
"Đưa tôi đi" Anh ta nói, tôi cẩn thận đưa bé mèo nhỏ cho anh ta, sau đó cái túi kia được mở ra, thì ra là dụng cụ sơ cứu, ngồi yên nhìn từng động tác cẩn thận tỉ mỉ của anh ta trông thật giống như một bác sĩ đang tỉ mỉ chăm sóc cho bệnh nhân của mình, sát trùng, băng bó rồi vệ sinh sạch sẽ cả bộ lông bê bết máu và các vết bẩn, anh ta làm tựa như một công việc quen thuộc vậy. Tôi ngước nhìn khuôn mặt tròn tròn rám nắng, thực ra cũng được đấy, ngũ quan hài hoà, mày rậm, mắt to, mũi thẳng, môi dày, xin lỗi vì vốn từ hạn hẹp, ngày xưa văn tổng kết chỉ cỡ sáu phẩy đủ lên lớp lên vốn từ tôi hơi ngèo nàn, nhưng tóm lại trông anh lúc đó không đến nỗi. Sau khi băng bó xong vì sự hiếu kỳ tôi mới lân la hỏi chuyện và biết thì ra anh vốn dĩ là thành viên trong đội cứu hộ động vậy trong thành phố, lần anh gặp tai nạn phải tạm nghỉ học là do ngã từ trên một mái nhà xuống trong khi cứu một đám mèo con bị kẹt trên đó, gì chứ nghe tới đây tôi liền có cảm tình sâu sắc với anh, tôi yêu mèo mà những người dám hy sinh vì mèo như anh đúng là thiến thần, từ sau hôm đó thì chúng tôi dần trở lên thân thiết.
Yêu nhau đến hết năm cuối đại học anh quyết định sang Thuỵ Sĩ du học, sau khi về nước anh làm bác sĩ đa khoa trong một bệnh viện quốc tế lớn, công việc bác sĩ lúc vốn dĩ lúc nào cũng bận bịu, người tài giỏi trong một bệnh viện danh giá như anh lại còn bận gấp vài lần.
Anh đi làm vào sáng sớm, về lúc tối muộn có khi giữa đêm đang yên giấc trong chăn ấm nệm êm cũng lại bật dậy khoác vội cái áo vì một ca cấp cứu để rồi đến tờ mờ ba bốn giờ sáng mới lại mệt mỏi về nhà, áo khoác bỏ đại rồi ngả ngay trên sofa ngoài phòng khách.
Bác sĩ thì chẳng bao giờ có ngày nghỉ, à phải nói là có ngày nghỉ cũng như không, có khi được nghỉ đấy nhưng gặp ca khó y như rằng tên anh được ưu ái réo gọi đầu tiên. Ngày đi học hẹn hò không nhiều, mà lúc hẹn hò cũng phân nửa là ở thư viện trường, không thì cũng là đôi ba cái cửa hàng sách cũ vì tiện anh đi kiếm các loại tài liệu tham khảo thêm thì tôi lẽo đẽo đi theo, lúc đó yêu đến mụ đầu rồi lên cứ thích đi theo vì anh có một điểm tôi cực kỳ thích đó là dù bận gợn bài vở nhưng nếu tôi xuất hiện thì cũng sẽ vô thức mà quan tâm, có khi đang mải chọn sách liền quay ra ngó xem tôi thế nào, thấy tôi đi chậm sẽ kéo tay tôi đi lên cùng, hứng trí lên còn chỉ trỏ giải thích mấy thuật ngữ y học khiến mặt mũi tôi nhăn nhúm hết lại rồi lại cười xoà xoa đầu tôi.
Mà đến cả lúc ngỏ lời yêu cũng là phía sau dãy kệ sách chuyên ngành y học, chẳng hiểu sao đang nghiên cứu chuyên môn phát dồ phát dại gì mà quay sang nắm vai tôi bóp đau thấy bà nội, tay thì to mà bóp người ta như bóp cao su vậy, phải cấu vào cổ cho mới nhả tay ra, xong lại kéo tôi đối diện mặt mũi bày ra kiểu nghiêm túc, biết là đẹp trai rồi giờ bày ra bộ dạng mỹ nam an tĩnh làm gì, lên đại học thì trổ mã, vai rộng, eo thon, cao ráo sáng sủa nhưng mà tôi vẫn nhớ củ khoai lang áo đỏ hồi cao trung đấy. Toan mở miệng trêu thì hắn đã vội lên tiếng trước khi tôi kịp mở miệng:
"Em.."
Tôi nhướm mày nghe.
"Em ơi làm người yêu anh nhé? Anh thương em suốt từ ngày đầu thấy em gật gù ngủ gật ở sau khuôn viên trường rồi, đừng hỏi anh lý do vì tự nhiên thấy em thì tim nó cũng thình thình mà làm loạn nên cứ thấy em là muốn nựng nịu ôm ấp vào lòng thôi, nên em cho anh ôm em trong mùa đông này nhé."
Đấy vừa dở hơi vừa sến sẩm thế mà tôi cũng không có tí tiền đồ gì mà đỏ mặt mà đồng ý, cơ mà ít ra ngày đầu hẹn hò cũng khấm khá, dắt tôi đi xem phim rồi ngủ gật nguyên buổi vì đêm qua thực khuya làm tiểu luận, muốn giận mà nhìn cái gò má gầy hóp đi vì học hành cũng không nỡ giận, xong rồi để đền bù thì kéo tôi đi dạo chợ đêm, tới điểm dừng cuối cùng là bánh xe khổng lồ thì cuỗm luôn cả nụ hôn đầu, thế mà kêu đền bù, tôi thiệt không à chứ được miếng gì, nhìn cái bộ mặt tươi cười muốn đánh ghê nhưng ngượng muốn chết không dám làm gì ngoài vùi mặt vào lòng ổng, ấm ghê, thơm nữa.
Anh luôn bận rộn, cũng phải, sinh viên trường y mà, thêm bản tính ổng chăm chỉ nữa nên thành ra cứ lu bu bài vở suốt đêm suốt sáng, thời gian nghỉ chẳng có nói gì đi chơi, mấy lần tôi trẻ con giận lẫy lên còn không buồn dỗ, thế mà tôi nói hở ra chia tay là cuống cuồng lên trông đến tội. Thật ra tôi không giận vì anh học hành bỏ tôi mình, tôi vẫn dư sức bám anh vì tôi biết lúc tôi ở cạnh vẫn sẽ quan tâm tôi, chẳng qua giận là cứ học hoài không lo sức khoẻ, người to nhòng ra đó mà thịt chẳng có mấy, gầy không à chẳng bù cho tôi cái cằm sờ nằng bảy ngày mới thấy.
Mà nói ra thì thật sự anh chiều tôi quá, quá quaứt ấy, mấy đêm khuya khoắt tôi giật mình tỉnh ngủ vì đói là tôi í ới điện thoại cũng lọ mọ dậy bất chấp mưa gió đêm tối mua cho tôi khi thì một phần tokbokki, khi thì tô cháo gà nóng hổi, lâu dần thành thói, lúc ý anh cũng lại giật mình bảo tôi ăn đêm nhiều không tốt, rồi đồ ăn lề đường ăn hoài không đảm bảo sức khoẻ, lúc đó tôi còn cười chọc anh hệt chuyên gia dinh dưỡng vậy chưa làm bác sĩ mà đã ra dáng chuyên gia dinh dưỡng lắm rồi sau này chắc em thuê anh về làm bác sĩ gia đình quá, thế mà anh cũng gật đầu bảo thì anh học y là vì em mà, lúc em lên cơn đau bao tử anh sẽ chữa cho em, em dễ ốm đễ cảm khi thời tiết thay đổi cũng có anh rồi khỏi lo, anh làm bác sĩ sau này còn có thể chăm em cho đủ dinh dưỡng cho mũm mĩm xíu chứ sinh viên đại học gì mà thân hình như mấy nhóc sơ trung ấy, gió phất qua lại hắt hơi xổ mũi miết làm anh xót rồi bảo em bớt ăn khuya đi. Lúc đó tự nhiên trái tim ấm hơn mà nước mắt muốn ứa ra ghê, tôi bẩm sinh mắc chứng đau bao tử mà, ngày trước còn một lần mổ ruột thừa nữa nên cơ thể mới hấp thu kém, gầy gò trông cứ như học sinh sơ trung như lời anh nói ấy, chỉ là không ngờ anh vì mình tới vậy, chẳng biết mắng hắn ngốc hay mù quáng quá đây.
"Thế nhỡ sau này em bỏ anh thì sao?"
"Anh liền để em thuê về làm bác sĩ gia đình"
Sinh viên trường y miệng đều như phết mật ong thế này sao.
Tính nết tôi có cái xấu là bướng, anh cấm lên cấm xuống chẳng tác dụng gì, đêm hôm đói vẫn hò anh mua đồ ăn, anh thì miệng mắng mỏ ăn khuya hại như này ăn khuya không tốt như kia nhưng lúc tôi cò kè ỉ ôi than vãn là lại mủi lòng, lại còn lo đồ ăn lề đường không tốt mà cất công đeo tạp dề vào bếp là mới chịu để lúc tôi nhận phần ăn mà hai mắt đỏ hoe vì cảm động đã thế còn trêu dám trêu tôi mít ướt chứ, tôi kệ, người yêu tôi tốt tôi cảm động đấy rồi sao? Đến tôi hôn cho cái này.
Sau rồi lên đến năm thứ hai đại học cả hai cùng sống chung, anh cả hai vốn học khác trường, sau một lần tôi ốm dài vì dầm mưa cùng sinh hoạt lộn xộn di phải lo bài thi cuối kỳ khiến anh giận thế là liền dứt khoát bức ra ở chung. Cả hai thuê chung một căn hộ, tính ra tôi vẫn muốn ở ký túc xá cho rẻ vì sinh viên cũng chẳng đào đâu ra lắm tiền, xin ba mẹ hoài cũng ngại nhưng anh bảo ở đó không vệ sinh, sinh hoạt lẫn lộn lại cả đống mấy thằng con trai thì lôi thôi bẩn thỉu lắm, không phải thằng nào cũng gọn như em đâu thế là hai đứa ra ngoài ở, sáng lên giảng đường chiều lại đi kiếm việc làm thêm để bớt phụ thuộc bố mẹ, mới đầu chưa quen còn lúng túng nhưng dần dà không biết có phải sức mạnh tình yêu bọ xít mãnh liệt quá không mà cũng ổn thoả đấy.
Nhưng đúng là cái nghiệp y vất vả, bác sĩ tương lai của tôi ngay từ ngày đi học đã bận bịu rồi, thêm việc làm thêm nữa nên thời gian hẹn hò chẳng có mấy, tôi thì dư thời gian hơn anh, vẽ vời chán chê hay đi làm rồi vẫn còn thời gian rong chơi, có khi tôi nghĩ như vậy rồi mình sớm sẽ đứt gánh thôi, kiểu nhàn rỗi sinh nông nỗi ấy, anh thì bận nhiều cực kỳ, học hành trên lớp, học thêm ngoài giờ lại nghiên cứu thêm những thứ liên quan khác,... tôi thì nhẩn nha chơi đến phân nửa thời gian. Lắm khi khùng khùng lên lại kiếm chuyện gây với anh, dăm ba lần đòi chia tay, lôi quần lôi áo dọn đi thế mà rồi sau mới nhận ra anh yêu tôi nhiều quá.
Cứ mỗi lần gây nhau xong mới nhận ra rồi lại khóc um lên vì hối hận. Anh bận học, lúc nào nhìn anh cũng luôn lăm lăm quyển sách chuyên ngành dày cộp trên tay, thời gian hẹn hò đi chơi với nhau cứ ít dần, hầu như toàn là tôi chán ở nhà nên kè kè theo anh đến thư viện, đến rồi anh kiếm sách làm bài viết bài tôi vẽ vời dăm ba nét lại ngắm anh, ngắm chán lại lăn ra ngủ khì. Người ngoài nhìn vào cũng nghĩ hai mình chẳng bên nhau lâu đâu, chán sớm thôi, anh chẳng quan tâm tôi. Nhưng mờ đó là suy nghĩ của người ngoài, người ngoài thì chẳng biết gì.
Anh lúc nào cũng học, học miệt mài không ngừng nghỉ nhưng vẫn đảm bảo ngày ba bữa cơm cho tôi, ép tôi ăn đủ để hai cái má lắm lúc như muốn rớt xuống luôn, tôi hay thức khuya, hay uống cafe anh cũng thức khuya học nhưng đến giờ giới nghiêm vẫn kiên quyết bắt tôi lên giường đi ngủ, có khi canh tôi ngủ xong lại bật đèn học tiếp. Tôi cũng biết nấu ăn đấy nhưng chẳng mấy khi cho tôi xuống bếp đâu, cái gì mà sợ tôi bị thương rồi thì anh nấu cho nhanh, ô, làm như tôi là búp bê giấy á, tôi nấu cũng đỉnh chứ mấy lần anh ăn còn tít mắt lên cười đó nhé. Thời gian hẹn hò ít nhưng không có nghĩa là anh mải mê thứ khác bỏ bê tôi, có ngày tôi bức bối với bài vở, hay tâm tình xấu xí vì ông chủ khó tính ở chỗ làm anh sẽ kéo tôi đi lang thang mấy con đường mòn nơi công viên, chạy dọc khắp phố mặc dù tôi ghét vận động kinh khủng, lắc lư vài lon bia để rồi la hét thoả thích trên chiếc cầu hướng ra sông Hàn ngập tràn gió đêm... sinh nhật anh có khi anh chẳng nhớ mà vẫn vội vã theo giáo sư đi dự hội thảo đến mức chỉ kịp để lại cho tôi tờ note thông báo và nhắc nhở ăn uống đầy đủ với một ngăn tủ lạnh đầy ụ đồ ăn anh sắp sẵn cho mấy ngày anh vắng nhà. Thế nhưng đến sinh nhật tôi anh lại hấp tấp đến mức đang làm nghiên cứu ở tận Gwangju mà đêm hôm vẫn tranh thủ chạy xe từ đó về chỉ để đem cho em chiếc bánh kem vệt quất yêu thích và giục em ước đi qua mười hai giờ ngày mới đến rồi làm tôi mới tiến vào mấy phút đầu tiên của ngày sinh nhật đã mặt mũi tèm lem nước mắt mà ngắc ngứ câu ước, anh đáng ghét. Lúc nào cũng làm tôi khóc kiểu khó coi như vậy, khóc bởi cái sự ấm áp tràn lan quanh trái tim đến căng no, cuồn cuộn thành dòng hạnh phúc long lanh khoé mắt.
Kể cả ba năm anh ở nửa bên kia bán cầu, anh vẫn kiên trì đem mọi thứ vẫn tuần gửi ấm áp bao lấy trái tim tôi như thế. Chúng tôi không liên lạc nhiều, hai ba tháng anh sẽ gửi cho tôi một lá thư kèm một vài tấm hình anh chụp quanh cảnh nơi anh học, anh nói tôi đừng hồi âm, chỉ cần nhận nó thôi, những dòng chữ cứng cáp cứ thế âm ấp tôi khỏi sự cô đơn những ngày đông, nhớ thật nhưng chưa bao giờ mệt mỏi khi đọc những dòng chữ của anh, ngắm nhìn những khung cảnh nơi anh ở, đọc những điều nhỏ nhặt anh kể cho,... nó khiến tôi cảm giác như bản thân thu nhỏ chạy về làm đứa nhỏ năm nhất đại học theo anh tới mấy tiệm sách cũ, nhăn nhó nghe anh luyên thuyên mất thuật ngữ y học rồi khiến anh bật cười xoa đầu, thật ấm áp và yên bình.
Ngày sinh nhật anh em muốn anh bất ngờ, dò theo địa chỉ trên thư mà sang thăm anh, nhìn cánh cửa căn hộ anh đóng kín mà trái tim trong ngực muốn nhảy khỏi, hít lấy hai hơi mới dám đưa tay lên gõ. Cánh cửa chầm chậm ở kéo theo nhịp tim phập phồng, anh ngạc nhiên đến nghẹn lời rồi ôm chầm lấy tôi, bao nhiêu nhung nhớ gửi hết vào cái hôn sâu không muốn rời, mãi đến khi buồng phổi kháng nghị mới lưu luyến tách ra. Cả đêm đó là bao nhiêu cảm xúc ùa ra, má ấp tay kề qua khuôn ngực trần lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh ru tôi vài cơn mộng mị...
"Anh sẽ lại nhớ em chết mất..."
Anh than vãn rồi trẻ con ôm ngang bụng tôi lúc cả hai đang loay hoay xếp đồ để tôi rời khỏi. Mái tóc loà xoà dài cọ lên gam bàn tay thật dễ chịu, tự nhiên cũng không muốn xa anh nữa, ai cái con người này luôn khiến tôi mủi lòng. Nháo nhào một hồi làm nũng, anh lại chuyển qua chê bai tôi gầy, rồi thì đe anh về mà vẫn gầy anh sẽ đau lòng nên phải tự chăm sóc mình, rằng mặt bụ mới xinh chứ đừng nghe người ta nói mà nhịn ăn, em có nhịn cái mặt trời sinh vẫn to oạch thế thôi, kết quả tôi véo cho hắn đỏ tay rồi kéo vali đi. Thứ gì đâu hai ba ngọt ngào rồi y rằng bốn năm lại ghẹo tôi.
Quay về nước nhịp sống lại tuần tự, mỗi ngày chăm chỉ làm việc, lại nhớ anh thêm một chút, rồi giận dỗi mấy lần khiến anh sốt vó. Ba năm ngọt nhạt chua cay có đủ qua đi, ngày anh về nước là lễ giáng sinh. Đêm đó còn nhàm chán nằm nhà tính toán ngày ra sân bay đón anh, chuông cửa reo lên đúng lúc mười hai giờ đêm, lòng thầm nghĩ lớn từng này rồi chắc ông già noel cũng không cho quà nữa đâu ha.
Cánh cửa mở ra là bao nhiêu thắc mắc cũng hoá thành nốt giáng bất ngờ hoà vào bản giao hưởng đơn sắc, anh đứng đó với nụ cười hệt như chàng sinh viên năm nào tỏ tình với tôi trong thư viện trường.
Ngón áp úp thường ngày giờ đặc biệt nổi bật với vật lấp lánh nơi áp út, môi hôn nâng niu hạ xuống.
"Lấy anh nhé"
Đồ hâm này, đã trả lời đâu mà đeo nhẫn chứ.
Trong lòng mắng vậy thôi nhưng tôi cũng đã nhào tới ôm lấy bờ vai rộng mình nhung nhớ suốt ba năm rồi, biết tôi không thể từ chối nên mới cầu hôn kiểu hâm dở lộn đầu lộn đuôi thế này chứ gì.
Đêm giáng sinh năm tôi hai mươi lăm, ngón áp út lấp lánh là cái kết viên mãn cho mối tình tám năm đầy đủ tư vị.
Nhưng với tôi thì nó là cái kết mở, vì bây giờ...
"Tiểu Kỳ, anh sắp chết rồi, thật mệt, mau tới ôm ôm, thật sự ca phẫu thuật đó Trịnh Hạo Thạc có thừa sức làm thế mà vì trả thù lần trước bị anh phá hỏng bữa tối lãng mạn với y ta Phác mà nỡ nào lôi cổ anh tối bệnh viện ngay lúc lâm trận."
Đại bác sĩ Kim Thạc Trấn thân dài gần thước tám đang lăn lộn trên sofa tay ôm eo người nhà mình mồm không ngừng than thở mấy câu mà theo người nhà hắn là vô liêm sỉ, không tiết tháo.
"Kim Thạc Trấn anh có thể bớt nói lời xấu hổ được không? Anh mặt dày nhưng em cũng cần mặt mũi."
Mẫn Doãn Kỳ mặt đỏ tai hồng vỗ bồm bộp vào cái lưng to đùng của kẻ đang bám dính lấy mình giở trò mè nheo.
Thật sự, cuộc tình này đúng là chưa kết thúc ở đây được thật, cứ nhìn hiện trạng thì đủ thấy tương lai còn gà bay chó sủa thật nhiều...
end
------------------------------------------------------------
by wind.
Request thứ 2 hoàn thành, xin lỗi vì sự chậm trễ, chúc em đọc fic vui vẻ, cảm ơn vì đã ủng hộ chị suốt thời gian qua!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top