[RQ2][Kooktae]: Hạ
Tôi gần như nhảy cẫng lên.
Nguyên lai tôi vẫn chưa chết, thì ra ông trời đã nghe thấy lời nguyện cầu của tôi.
"Cmm đè chết tao!!"
Tôi vội buông thằng bạn xém sửa đã dẹp lép như cọng bún tôm của mình, tâm trí giờ chẳng còn chỗ trống để lo cho nó nữa.
Tôi phải đi tìm Jungkook.
Tôi biết rằng nếu tôi không tìm đến em ấy, tôi chắc chắn sẽ hối hận.
Mặc kệ lúc trước tôi đối với Jungkook là chấp niệm bất kham, thế nhưng tôi đã vô pháp cứu vãn.
Gần nửa đêm, tôi liều mạng chạy như thể không có ngày mai, trong đầu vẫn nhớ như in dãy kí túc của Jungkook.
Tôi lao vội lên cầu thang, theo bản năng nguyên thủy nhất tìm đến phòng của em ấy, điên cuồng gõ cửa khiến cho các phòng khác cùng dãy nhà cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Ai vậy?"
Là Jungkook ra mở cửa. Lẽ ra em ấy đã có thể đánh một giấc thẳng cẳng nếu như tôi không vội vàng nhào đến ôm chặt.
Ký ức về một đời trước đã sớm khắc sâu vào trí óc tôi. Hình ảnh Jungkook quỳ trước linh cữu, chỉ trong một khắc ngắn ngủi khi Thượng đế mang tôi đi mà rơi một giọt nước mắt, không đủ sâu đậm, nhưng lại khiến tim tôi như vỡ nát.
Thì ra tôi vẫn không đành lòng nhìn em khóc.
"Kim Taehyung? Là anh sao?"
Sau khi xác định kẻ điên nửa đêm lao đến đòi ôm là tôi, Jungkook dùng lực muốn đẩy tôi ra, nhưng đã nhanh chóng bị tôi níu lại.
"Đừng buông, Jungkook, để anh ôm em thêm một lát..."
Đèn khu ký túc lúc chớp lúc tắt, gần nhất lại bị tôi ôm, Jungkook căn bản không thể nhìn thấy vẻ mặt quỷ dị của tôi lúc này.
"Jungkook, anh..."
Tôi biết mình không cần phải ngập ngừng. Tôi đã để lỡ một lần, vẫn luôn sợ hãi sẽ bị từ chối, là vì tôi chưa đủ tốt, chưa đủ ưu tú để ở bên em.
"Anh làm sao?"
Giọng nói của em đã lộ rõ mất kiên nhẫn.
"Anh... anh thương em"
Tôi cảm giác được Jungkook trong vòng tay tôi cứng đờ.
Tôi hiểu, thật ra tôi hiểu rất rõ, nửa đêm đang ngủ khi không bị dựng đầu dậy, còn được người quen tỏ tình, nếu tôi là em lúc này, tôi chắc chắn sẽ cho rằng đối phương điên rồi.
"Kim Taehyung"
Thế là, tôi cứ như vậy chờ một trận tam bành ập xuống đầu.
Chờ một lúc lâu, đến một lời cũng ngại chẳng mắng tôi.
Đang lúc tôi cho rằng Jungkook sẽ bỏ đi, nước mắt đã bắt đầu chực trào bên khóe mắt, lòng cũng đau đớn đến từng khúc ruột, thì cảm giác cả người đã bị ai đó ôm lấy truyền tới thật rõ ràng.
"Cuối cùng cũng chịu nói với em rồi..."
Bên tai vang lên tiếng thì thầm to nhỏ của Jungkook, có tác dụng xát muối vào vết thương cực mạnh. Tôi vốn nghĩ sẽ không khóc, thế mà chỉ vừa bị ôm một chốc, đầu óc đã hóa ngây dại.
Và rồi tôi cũng thút thít đáp lại: "Bị em hại thảm như vậy, vẫn sớm nên nói với em"
Tôi nghe thấy Jungkook khúc khích cười, cười đến cả người run rẩy.
Cười đến nước mắt chảy tràn thấm ướt vai tôi.
"Đồ ngốc này"
-
Tôi vẫn nhớ mình đã mơ thấy một giấc mơ thật dài.
Trong giấc mơ dài đến vô tận ấy, tôi thế mà lại sắm vai một kẻ yếu đuối; kẻ yếu đuối thích một người, người đó quả thực hoàn hảo, tốt từ dưới chân lên đầu, rồi lại từ trên đầu xuống dưới chân. Kẻ yếu đuối rất nhát gan, luôn do dự với mọi thứ, kết quả cố gắng một đời vẫn không thể có được trái tim người hắn thích, vĩnh viễn cô độc đến già, ôm lấy nỗi hối hận cùng xuống mồ.
Chờ đến khi tôi choàng tỉnh, bên người đã được người nào đó ôm.
"Sao dậy sớm vậy? Có muốn nằm thêm một lát nữa không?"
Jungkook ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán tôi, sau lại tựa cằm vào vai tôi.
"Không muốn, chỉ muốn em ôm anh thêm một lát"
Tôi thừa nhận mình lớn hơn, nhưng một chút tự trọng cũng không có.
Qua đi một đời, tôi mới nhận ra mặt mũi kỳ thực chẳng quan trọng như tôi tưởng.
Tôi tình nguyện vứt đi hết mặt mũi, học vị bằng tốt nghiệp chức danh bác sĩ gì đó cũng không cần.
"Em ôm anh thoải mái sao?"
"Ừm, rất thoải mái..."
Vì tôi nói rằng thoải mái, thế nên Jungkook ôm tôi đến trưa, tận lúc bụng đánh trống hết mấy hồi mới chịu lổm nhổm bò dậy.
"Đi ăn, sườn xào chua ngọt cùng một lồng bánh bao, đây đã là cực hạn"
Tôi cười, khẽ nhón chân hôn lên môi người yêu nhỏ tuổi.
"Tùy em"
Thấy tôi đáp lại bằng một nụ hôn cũng không kém phần ngọt ngào, Jungkook bất ngờ trở mình, đem tôi quăng trở ngược lại xuống giường.
"Em muốn thay đổi thực đơn một chút", thật táo bạo mà liếm môi, "Mấy món đó ăn tráng miệng, món chính..."
Khẽ lấy tay chọc chọc vào má tôi.
"Ăn anh!"
END
- 090619 -
a gift to pas-taguimauve
↫
thực sự cảm ơn em vì đã tin tưởng và đặt request ở topic của chị. chia sẻ với em một chút về quá trình chị nghĩ plot và hoàn thành request nhé ㅋㅋ
trước hết, chị vẫn chưa thể tin được là chị viết xong threeshot trong một buổi chiều ;;; omg, đây là kỳ tích trong cuộc đời viết lách của chị đó huhuu
sau đó nữa là couple. phần này buồn cười ở chỗ là chị đã đọc đi đọc lại request của em rất nhiều lần và nhớ rõ là KOOKTAE, thế mà lúc viết xong phần 'thượng' thì chị mới ngớ ra rằng ủa chetme rồi nãy giờ mình viết TAEKOOKㅋㅋ
cơ mà sau bao nhiêu lâu thì chị cũng đã trả xong request rồi này uwu.
p/s: nếu em cảm thấy chưa hài lòng hay phát hiện lỗi chính tả ở đâu thì hú chị nhaa. chị sẽ cố gắng vắt hết óc ra để sửa, và xin lỗi em thật nhiều, bộ não tồi tàn của chị chỉ có thể cho phép chị viết ra được tác phẩm dở tệ dư lày thôi TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top