ꜱᴇᴄᴏɴᴅ

'các chàng trai của ta, trò chơi này chỉ mới bắt đầu thôi....'

tiếng lầm bầm nhỏ của bà chủ đã bị át đi bởi những âm thanh ồn ào từ đám người kia. dongkyu nhanh nhẹn làm một vài động tác kiểm tra, rồi đưa tay lên trán geonu.

'không sao, ngất vì không đủ dinh dưỡng, chỉ cần bổ sung ít chất sắt có từ thịt bò, hoặc uống thuốc. ai là người chung tầng với anh này vậy?'

'a.. tôi' - hanbin rụt rè giơ tay lên

'anh đi theo tôi lấy thuốc cho anh ấy nhé'

dongkyu vừa định cúi xuống bế geonu lên, thì heeseung từ đằng sau đã nhanh nhẹn hơn một bước đi đến. gã ẵm em bước thẳng lên lầu trước con mắt khó hiểu của chín người còn lại. riki là người quay đi đầu tiên, và mọi người nối theo thân hình bé nhỏ đó lên nhà.  

họ vừa đi khỏi, bên trong căn phòng đó - vốn chỉ có mỗi bà chủ trọ, lại vang lên tiếng của hai người đang nói chuyện.

'ừm, cho ai là người bắt đầu thì sẽ tốt hơn đây?'

'cậu trai trắng trẻo này này, cậu ta có hậu phương vững chắc thật'

'ồ, cậu ta quá đẹp, sẽ đáng bị chỉ trích sao?'

'bạn trai của cậu ta chắc chắn sẽ đứng ra bênh vực mà'

'để mà xem, đến khi cậu ta đẩy tất cả mọi người vào chỗ chết, thì bạn trai cậu ta còn muốn đứng ra bênh nữa hay không?'

tiếng cười khanh khách của cả hai dần nhỏ đi, ngoài trời đang nắng trưa oi bức bỗng giật lên một cơn mưa rào khiến cho lòng ai nấy nặng trĩu. 

geonu nằm im trên cái giường màu bạc, dongkyu loay hoay tìm trong đám thuốc của mình một viên chất sắt, còn heeseung ngồi ở cái ghế bên cạnh giường, nhìn người kia ngủ say. dongkyu đưa cho heeseung hai viên thuốc màu đỏ, dặn dò kĩ lưỡng rồi ra khỏi phòng. heeseung để thuốc lên đầu giường, đôi tay gã nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc lòa xòa trên trán em, gã mỉm cười. bên ngoài cánh cửa chưa đóng kín, jaeyoon im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, hai môi cắn cắn vào nhau, rồi quay người đi, không quên lầm bầm đôi ba tiếng.

'suy cho cùng thì mình chưa một lần chiến thắng'

sunoo lên thẳng tầng thượng sau khi rời nhà ăn, cơn mưa khiến em không muốn nghĩ ngợi gì nữa. mọi chuyện đang rối tung trong đầu em từ khi em gặp lại riki trước cửa căn trọ này. sunoo muốn quên riki lâu rồi, nhưng hắn tồn tại trong trí nhớ em dai hơn bất cứ thứ gì. riki đã suýt làm em rung động trở lại trong bữa ăn ban nãy, khi hắn vẫn còn nhớ em dị ứng với kim chi. em đang thở dài thì bị một lon nước đá dí vào má. sunoo giật bắn mình quay lại, thì riki đứng đó. lon coca nằm gọn trong bàn tay em, nhưng em đã không cảm thấy một tí gì. đặt ngược nó vào tay hắn, em bước đi, nhưng riki đã nhanh hơn giữ tay sunoo lại.

'anh không thích coca em sẽ đổi sang chilsung, nhưng ở đây với em đi'

jungwon đang đưa tay ra chạm những hạt mưa rơi, đằng sau đã có một người đứng quan sát. được chừng mười phút thì em hắt hơi liên tục, cánh mũi đỏ cả lên. dongkyu bước đến khoác lên vai em một chiếc áo, tay còn lại đưa jungwon một tách trà đậu biếc nóng. em ngẩn người nhìn dongkyu, nhưng hắn lại không đủ khả năng đáp lại cái nhìn đó. em dịch lại bên cạnh dongkyu một chút, thoáng nhìn những đám mây đen tụ lại. hắn rụt rè đặt tay mình lên tay em, em không phản kháng.

'tay anh lạnh rồi, không có em thì phải làm sao đây...'

hanbin nằm trên chiếc giường chiếm hơn nửa diện tích căn phòng, trùm chăn kín mặt. em không muốn nhắc một tí gì về k - về một cậu con trai mà em đã yêu thương, sau đó tự tay vứt bỏ. một giọt nước mắt vừa rơi xuống, liền được một bàn tay ấm áp khẽ lau đi. k ngồi cạnh em, kéo tấm chăn xuống, như bắt em phải đối diện với mình. vẻ mặt là thế, nhưng lời nói lại khác hẳn đi.

'mưa rồi mà còn khóc thì sẽ buồn lắm đấy'

sunghoon lên nhà, jongseong tay đút túi quần lẽo đẽo đi theo sau. em vừa đi vừa tỏ vẻ không quan tâm, nhưng vẫn chú ý đến người đi cùng. khẽ chà xát hai tay rồi áp lên má, sunghoon rùng mình trước cái lạnh của cơn gió vừa thổi qua. cứ mãi nhìn lên trời mà trách móc, em giẫm trúng một vật tròn tròn và ngã lăn quay. jongseong hốt hoảng chạy tới đỡ em, thì nhận được một câu hỏi chẳng đâu vào đâu.

'này, anh có nghe thấy tiếng gì không?'

'....không'

'rõ ràng là có mà, tôi nghe nó nói gì mà the game start ấy...'

đằng sau bức tường nơi hai người họ đang ngồi, bà chủ trọ chỉ cười ranh mãnh.

'tất nhiên, trò chơi sinh tử sẽ bắt đầu. cách thứ nhất để trừ khử lẫn nhau là gì nào..?'

'xích mích, hận thù và tranh cãi'

----------------------------

geonu nằm trên giường bỗng bật dậy, gập người đau đớn vì một cơn thổ huyết ác quái ập đến. heeseung nhìn tấm chăn bị nhuộm đỏ tươi, hốt hoảng đỡ lấy người em, miệng không ngừng hét lớn.

'dongkyu! dongkyu! kim dongkyu!'

tiếng hét váng cả khu trọ khiến ai nấy đều chạy về phía nhà geonu. dongkyu đi vội đến giường xem xét tình hình, mặt mày nhăn lại trông rất khó chịu. đưa cho người trên giường mấy viên thuốc, dongkyu dùng ánh mắt trầm ngâm nhìn "bệnh nhân" của mình.

'không thể nào...!'

'không thể nào cái gì cơ? cậu đã đưa nhầm thuốc à? suýt nữa geonu có chuyện thì phải làm sao?'

heeseung đột nhiên mất bình tĩnh lao đến trước mặt dongkyu, tay gã xách cổ áo hắn lên, trừng trừng. dongkyu im lặng không nói gì, mặc cho gã khiến hơi thở của mình bị nghẹn lại. heeseung đẩy mạnh dongkyu đập vào bức tường sau lưng, mặt gã đầy sự tức giận. đột nhiên từ trong đám đông, có người đi đến cho heeseung một cái tát đau điếng. là jungwon. em nhìn heeseung bằng gương mặt không mấy thân thiện, rồi đỡ dongkyu lên. 

'này yang jungwon' 

heeseung thở hắt, bước đến chỗ em, ngay lập tức dongkyu đẩy em ra sau lưng mình. gã dồn hai con người đang níu kéo nhau vào góc nhà, tay jungwon nắm chặt áo người trước mặt. ánh mắt dongkyu nhìn gã vẫn vô cùng cương quyết, dù những bước chân đang lùi lại và yếu dần. tất cả mọi người vội vã hét lên ngăn heeseung lại, nhưng gã vờ điếc. ngay lúc heeseung định giáng cho cả hai một cú đấm, thì có tiếng nói vang lên.

'lee heeseung, anh mau dừng lại'

không la lối, không răn đe, nhỏ nhắn và run rẩy, nhưng nó đã khiến gã khựng người. heeseung không cần nhìn xem là ai đã nói, vì âm thanh này đối với gã quen thuộc hơn bao giờ hết, cái cách người đó gọi tên gã dù có bao năm vẫn không thay đổi. heeseung buông lỏng nắm đấm, tay đưa lên vò vò mái tóc rối bù của bản thân.

chỉ một âm thanh, nhưng lại làm gã lấy lại sự bình tĩnh.

'jaey-'

'anh xin lỗi dongkyu đi, xin lỗi cả jungwon nữa'

cái tên gã muốn được thốt ra lại bị chính người đó chặn ngang. heeseung cười cười nhìn em, xin lỗi? gã không muốn, nhưng vì đây là "lệnh" của bạn người yêu cũ, gã sẽ nghe theo một lần.

'kim dongkyu, yang jungwon, xin lỗi, là do tôi mất kiểm soát'

dongkyu giờ đây đang ôm trọn jungwon trong lòng, và chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện ban nãy khi câu xin lỗi đến một cách quá hời hợt. nhưng cái cúi đầu của heeseung cho thấy gã đang nhượng bộ. jungwon thở dài thoát khỏi vòng tay kia, lại đột nhiên xin lỗi ngược lại gã.

'tôi cũng xin lỗi, cái tát đó là tại tôi không đủ nhẫn nhịn'

dongkyu nhìn jungwon xin lỗi, cũng chỉ bước ngang qua heeseung đến giường khám cho geonu. riki ôm ngực sau một đoạn sự việc xảy ra, uống ừng ực lon coca trong tay. hanbin, sunoo, sunghoon chán nản nhìn cảnh tượng trước mắt, sau rồi vì được sunoo gợi ý đi mua kem nên nắm tay nhau chạy ù ra ngoài. k, jongseong suy nghĩ một chút, rồi vỗ vỗ vai heeseung rủ gã ra sau vườn. nhưng gã từ chối.

'có lẽ tôi còn vài việc cần giải quyết'

 ánh mắt gã nhìn sang thân hình bé nhỏ đứng bên cạnh bàn thuốc kia, miệng ngập ngừng gọi một cái tên gã đã chờ suốt ba năm.

'shim jaeyoon, ra đây với anh một lát được không?'

từ đằng xa, cây gậy của bà chủ trọ đập đập xuống sàn vài cái, tỏ ý không hài lòng. bà ta đẩy nhẹ cái kính ngay mắt lên cao hơn một chút, quay sang nói vào hư vô.

'em gái, nhìn xem. những cậu trai này làm chị cảm thấy thú vị thật đó, đã mười năm rồi mới có người vượt qua được vòng này đấy...'

-----------

bacchaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top