ꜰᴏᴜʀᴛʜ

mười một người bắt đầu ngồi ngay ngắn vào bàn trước mặt bà chủ trọ. bà ta đưa ra một tờ giấy checklist hướng về phía jongseong rồi chậm rãi mở lời.

'ta muốn đi cắm trại đâu đó, các cháu hãy chuẩn bị, lên lịch những thứ cần thiết đi. hai ngày nữa chúng ta sẽ lên đường, và đừng lo, ta sẽ chi trả mọi tiền phí'

ngay lập tức, cả phòng ăn đầy sự hào hứng, những con mắt sáng rỡ lên. sunoo nhảy cẫng lên ôm chặt cổ k, geonu thì cười đến ngoác cả miệng. sunghoon phụ dọn đồ ăn ra bàn, bữa tối diễn ra vô cùng náo nhiệt vì những dự tính mà những người con trai kia đưa ra cho buổi cắm trại của mình. suốt cả buổi, bà chủ trọ chỉ cười hiền, nhưng sau khi lùa đám nhỏ lên lầu, bà ta liền nhếch môi khẽ.

'ừ, ta sẽ không tốn nhiều tiền lắm đâu, vì trước buổi cắm trại đó sẽ bớt được hai miệng ăn ngay...'

cả nhóm tụ lại trên tầng thượng, thích thú bàn đủ chuyện. heeseung và jaeyoon ngay lập tức mở bán cẩu lương bằng cách người này tung câu nói 'anh không ăn đâu, nhìn jaeyoon ăn là anh no rồi', và được người kia đáp lại bằng một nụ cười toe toét. sunghoon ngồi lẩm bẩm những thứ vớ vẩn như 'mình sẽ đi cắm trại ở đâu thế?', 'bãi cỏ là màu xanh phải không?', 'ở đó có hoa nhỉ?' rồi chỉ im lặng sau khi bị jongseong ném cho câu 'em đến đấy là sẽ có hoa ngay'. k ngồi gọt mấy quả táo, lâu lâu lại nhét cho riki đối diện một miếng. sunoo dựa người vào anh geonu, tay xòe ra đếm xem mình đã chuẩn bị bao nhiêu món ăn trong đầu rồi. hanbin lúc đầu ngồi làm checklist, sau đó vì bí ý tưởng nên đã quăng tờ giấy cho jongseong, lon ton đi ngắm mấy ngôi sao xinh đẹp trên bầu trời. 

trong khi ai cũng có việc để làm, thì dongkyu lại im lặng thu mình một góc. à không, hắn cũng đang làm việc đó chứ - ánh mắt bùng lửa dán lên đôi bàn tay nhỏ bé của jungwon đang đặt trên tay jongseong. hai người trò chuyện rôm rả, viết rồi xóa, cười nói mà chẳng mảy may để ý đến việc có ai đó nhìn mình vô cùng thù ghét. bỗng, dongkyu bật dậy, quay người đi xuống lầu sau cái đóng cửa đánh rầm liền thu hút sự chú ý của mọi người. jungwon ngẩn người, chợt buông tay jongseong ra và chạy theo hắn. riki chỉ tay hỏi chuyện gì thế, nhưng người thì ngáp, người thì yêu nhau, người thì cho chim ăn, không ai có ý định trả lời.

dongkyu ngả người xuống chiếc giường lớn trong phòng, tay vắt lên trán. tim hắn bỗng đập nhanh hơn bình thường, mang đến một cảm giác khó thở. dongkyu quằn quại xoay người qua lại, rồi ngã xuống nền đất lạnh, tay ôm ngực trái. vừa nghe tiếng động, jungwon đã chạy ngay vào, hốt hoảng đỡ lấy người kia. dongkyu thoi thóp như một con cá trên bờ trong vòng tay bé nhỏ. jungwon thì đã sợ hãi đến suýt khóc, tiếng em gào lên như thể em đang cực kì vô vọng.

'mọi người, mọi người ơi. giúp em, dongkyu có chuyện rồi..'

riki vừa từ tầng thượng xuống, nghe tiếng liền giật mình chạy vào xem. sau đó ai nấy đều vì tiếng hét của riki mà đổ xô vào căn phòng nhỏ. k từ sau bước đến, một tay nâng đầu dongkyu một tay giữ trên ngực trái của hắn. vì cũng có quen một người bạn là bác sĩ, k nhanh chóng xử lí vấn đề rồi cho dongkyu một viên thuốc. jungwon nãy giờ người cứ nép vào sunoo, ánh mắt lo lắng tột độ. k đi đến dúi vào tay em một bịch thuốc, bảo rằng nhớ cho dongkyu uống sau mỗi bữa ăn nhé, đều đều trong vòng một tuần. em gật gật đầu, rồi chợt nhớ ra, mình đâu có ở cùng tầng với hắn? em rụt rè bước lại chỗ sunoo, nói nhỏ.

'sunoo hyung, hyung ở cùng tầng với dongkyu, có thể thay em lo cho em ấy được không?'

sunoo vừa định mở miệng, chưa kịp đáp thì riki đã từ đâu bay đến, chặn ngang trước mặt jungwon, lắc lắc cái đầu nhỏ.

'không được, k hyung giao cho anh việc đó mà, anh chuyển xuống ở cùng phòng với dongkyu đi. sunoo hyung sức khỏe không tốt, không thể lúc nào cũng phải nơm nớp lo cho em ấy được đâu'

thấy mọi người đồng tình, jungwon quay sang nhìn dongkyu nằm thở nặng nhọc trên giường, khẽ gật đầu. em đi lên nhà mình lấy đồ mà vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ. hồi còn bên nhau, dongkyu đã từng bị bệnh tim thế này một lần rồi, nhưng đâu có nặng đến mức như vậy? mải lầm bầm, em trượt chân ngay bậc thềm cầu thang. mắt cá liền xuất hiện một vết bầm, em nheo mắt vì sự đau đớn đang truyền đến, rồi gắng gượng dậy đi tiếp với cái chân đau. 

jungwon đi vào thì chỉ thấy mỗi dongkyu trên giường, mọi người đều đã rời đi cả. em đặt túi quần áo lên ghế cạnh đó, rồi trải tấm ga giường. dongkyu hình như đã ngủ say, cả người thu lại trong tấm chăn dày. em đánh răng xong liền trèo lên giường, nhưng có vẻ không thể nào nhắm mắt được. trong đầu em cứ quanh quẩn cảnh dongkyu ngã xuống đất vài cái ban chiều.

trong khi phòng bên dưới nơi jaeyoon và heeseung vừa đổi để nằm với nhau vang lên những tiếng cười khúc khích, hay là phòng phía trên nơi riki vừa lẻn vào lại có những âm thanh chí chóe, thì ở căn phòng lớn tĩnh lặng này, chỉ có tiếng thở của của em và hắn là vang lên đều đều.

bỗng, dongkyu bật dậy, gập người ho mạnh, gây ra những tiếng động lớn. jungwon hoảng hốt, lật tung tấm chăn bước vội xuống. em run rẩy nhìn người trước mắt khó nhọc giữ ngực trái, đoạn thở ngắt quãng. trong một phút rối tung, jungwon nằm xuống cạnh dongkyu rồi đưa tay ôm thân hình to lớn của em vào lòng, ngập ngừng thốt ra một câu.

'dongkyu à, anh đây...'

dongkyu nhanh chóng cảm nhận được vòng tay của người kia, liền cố nằm xuống. hắn đấu tranh với hơi thở của mình, chỉ vì không muốn người bên cạnh phải lo. jungwon đã khóc òa lên từ lúc nào, nức nở dụi đầu vào lồng ngực dongkyu. hắn vuốt nhẹ tấm lưng em an ủi, đột nhiên cảm thấy cổ họng đã dễ chịu hơn, cũng dần kiểm soát được nhịp thở. jungwon vẫn không hay biết gì, cứ khóc mãi. dongkyu xoa đầu em, nói khẽ.

'anh ơi, em đã đỡ hơn rồi này'

em ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn hắn, như muốn hỏi rằng hắn thật sự ổn hay chưa. hắn chỉ gật đầu đáp lại. đột nhiên, jungwon bật dậy và đánh vào tay dongkyu một cái khiến hắn giật bắn mình. em cứ đập liên tục lên tay, lên người hắn như thế, nước mắt rơi ra không ngừng. dongkyu lúng túng chộp lấy em, nhìn với ánh mắt ngỡ ngàng. em hét lên thật lớn, chống cự lại người nhỏ hơn.

'kim dongkyu là đồ ngốc! tại sao, tại sao hả? tại sao cứ liên tục làm anh lo lắng hả? em có biết ban nãy anh đã sợ đến như nào không? tại sao không nghĩ cho anh? em nói đi dongkyu, nói đi!'

bên ngoài cửa, bà chủ trọ hiện rõ vẻ tức giận trên gương mặt, quay sang quát vào luồng không khí bên cạnh.

'em tha cho thằng nhãi đấy à? chị đã bảo em phải cho nó thổ huyết cơ mà?'

'cứ bình tĩnh, không thể cho nó chết ngay được...'

'hừ, lại phải trả thêm tiền!'

gõ mạnh đầu gậy xuống sàn như trách móc, bà ta quay người bỏ đi. không hề biết rằng ngay sau đó, dongkyu đã thốt ra một câu trả lời khiến cho jungwon im lặng, và cho dù có là rất lâu sau này đi chăng nữa, em cũng không dám quên.

'em là con người mà jungwon, em cũng được quyền ghen chứ...'

'với lại em là bác sĩ, suốt ngày chỉ ở với dao và kéo..'

'làm sao mà em có thể hiểu được trái tim người con trai mình thương chứ?'

-------------------
rất xin lỗi cả nhà vì up muộn T^T dạo này bận cực kì luôn á trời...
bacchaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top