ꜰɪꜰᴛʜ

kim sunoo và gương mặt cười miễn cưỡng nhất có thể đang đứng nhìn chằm chằm cặp đôi nằm ôm nhau trên giường kia. chỉ vì ở cùng tầng mà em bị bắt đi gọi dongkyu dậy, cuối cùng lại thấy cảnh này. tại sao em luôn là người duy nhất bị ăn cẩu lương vậy? em tức tối quát vào trong.

'yang jungwon, kim dongkyu! hai đứa mà không thức dậy thì ở nhà luôn đi'

vừa dứt lời, riki từ đâu đã đứng nhìn em cười khúc khích. em dùng ánh mắt vẫn còn rực lửa quay sang hắn làm cho hắn có chút chột dạ, liền chạy một mạch xuống lầu. jungwon xoay người, thấy dongkyu vẫn còn ngủ, chợt miên man về câu nói tối qua. em kéo nhẹ vạt áo dongkyu để gọi hắn dậy, nhưng không có chút động tĩnh nào. jungwon trề môi nhìn người kia vẫn chui đầu trong chăn, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. dongkyu ló đầu ra khỏi chăn, cười khẽ. hắn chạy vào trong, hai tay ôm ngang eo jungwon.

'thế là hết giận em chưa?'

'chưa'

'sao dỗi lâu thế? em mắc công dỗ quá đi à...'

'thế đừng dỗ nữa'

'ơ, ai là người tối qua vừa ôm em vừa khóc ấy nhỉ?'

jungwon đóng băng, gương mặt phủ một lớp hồng hồng, em xấu hổ dùng sức đẩy dongkyu ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. hanbin vô tình đi ngang cửa phòng, thấy cảnh tượng đó xong thì bật một câu 'mẹ nó...' rồi lấy hai tay che mắt vờ như không nhìn gì cả.

ở trước cửa nhà trọ, mọi người đều đang dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn jaeyoon và heeseung. là áo đôi, hai người đó mặc áo đôi. geonu chán nản liếc người anh trai đang tay xách nách mang giùm bồ, tự hỏi rằng cái áo đó ở đâu ra vậy. sunoo thì đứng giơ tay cười, tạo đủ kiểu, riki chạy lon ton xung quanh ấn chụp không ngừng nghỉ. phía bên kia lại còn ba chấm hơn, jongseong khoác áo vào người sunghoon thì em cởi ra, hắn khoác ngược vào, em lại ngang ngược cởi ra rồi dùng ánh mắt tóe lửa nhìn hắn. hanbin từ trên lầu đi xuống trong trạng thái 'trầm cảm' sau cảnh tượng vừa nãy, theo sau là jungwon và dongkyu. k thấy hanbin bước xuống thì hào hứng chạy lại chỗ em, nhưng em ngoảnh mặt làm lơ. bà chủ nhà nheo đôi mắt nhìn một loạt những gương mặt xung quanh, chán ghét quay người.

chiếc xe gia đình lớn do heeseung cầm lái chầm chậm lăn bánh, hòa vào tiếng cười giòn giã của những người con trai.

trên xe, bà chủ nhà im lặng ngồi thu mình một góc. sunoo để ý đến việc đó, nghĩ rằng bà ta buồn, liền vui vẻ mang đến một cái bánh nhỏ. chiếc cupcake dâu bất thình lình chìa ra trước mặt khiến bà ta giật mình, chằm chằm nhìn sunoo. em cười tít mắt, nói khẽ khàng.

'bác có mệt không ạ? đồ ngọt sẽ làm bác có năng lượng hơn đó'

bà ta hơi ngập ngừng đôi chút, rồi lắc đầu. sunoo xịu mặt xuống rõ, riki thấy liền đi tới ôm ngang eo anh xách đi, mặc cho con người kia giẫy giụa. ở ghế phụ của xe, jaeyoon liên tục cười nói nhiều đến mức lượng thời gian heeseung nhìn em còn nhiều hơn cả nhìn đường đi. sunghoon được jongseong ôm gọn trong lòng, thiếp đi mất. khung cảnh của những cánh đồng bạt ngàn lướt vùn vụt qua đôi mắt, mang theo trọn suy tư của con người.

đến nơi, dongkyu lăn xăn chạy đi trải bạt, k thì chất đồ xuống còn geonu cùng hanbin bày đủ thứ đồ ăn ra. bà chủ nhà nằm ra một cái ghế dài cạnh đó, đôi mắt già nua nheo lại nhìn theo 'đám con nít ranh' phía xa xa. sunghoon vẫn chưa tỉnh ngủ, nên jongseong ngồi lại ở chỗ ăn và để em ngả đầu lên đùi mình. đám con nít gồm có cả lee heeseung đang rượt đuổi nhau trên bãi cỏ đằng xa kia, lâu lâu lại hét lên vài tiếng làm hội người lớn giật cả mình. đang chơi vui, tự nhiên có đứa khóc òa lên. k đứng dậy xem có chuyện gì, thì ra là riki bị geonu đập quả bong bóng lớn vào đầu nên nhõng nhẽo đòi anh sunoo dỗ.

jungwon nhún vai tỏ vẻ mặc kệ, đi về phía hội người lớn. em ngồi xuống cạnh jongseong và kể lể đủ chuyện trên trời dưới đất trong khi jongseong đưa em một cốc soda. sunghoon đã tỉnh từ tiếng khóc ban nãy nên đi tìm điện thoại trong xe. em loay hoay lục từng túi đồ lên, cuối cùng thì thấy cái iphone 11 nằm lăn lóc dưới gầm xe. sunghoon vừa quay người lại để đi về thì đập vào mắt em là cảnh jongseong đang đưa tay bẹo má jungwon vài cái. nhìn thấy ánh mắt đã từng thuộc về mình, từng hứa chỉ nhìn mỗi mình nay lại nhìn người khác khiến em không khỏi dấy lên sự ghen tỵ. sunghoon im lặng, đi thẳng về phía đó và ngồi xuống, vẻ mặt thản nhiên khui lon coca. jongseong thấy em đến cũng không ngưng hành động trêu jungwon, đỉnh điểm là ôm jungwon vào người rồi cười khúc khích.

sunghoon từ đầu đến cuối không mở miệng, vô cùng bình thản, chỉ có bên trong là đang dậy sóng. jongseong cũng không biết, chỉ có bà chủ nhà biết. bà ta lướt khẽ qua khuôn mặt trắng trẻo của sunghoon rồi cười, coi bộ lại sắp có chuyện vui rồi đây.

cây gậy của bà ta động hai lần, đôi mắt sunghoon hóa màu đỏ rực.

bacchaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top