Chương 1

Bừng tỉnh khỏi giấc mơ kéo dài hằng đêm, tôi thấy mình ngày càng bất ổn, nặng nề hơn. Giờ chỉ mới 3 giờ 30 phút sáng, tôi nghĩ mình sẽ ngủ thêm được hai tiếng nữa.

Bước ra khỏi phòng ngủ, tôi thấy mọi thứ thật xa lạ và có phần chói mắt, có lẽ tôi chưa tỉnh hẳn. Cảm thấy cổ họng khô rát, tôi bước nhanh đến chỗ tủ lạnh ở phòng bếp, uống một ngụm nước lớn. Tôi thấy bản thân đã tỉnh táo hơn, nhìn quanh căn nhà một lần nữa tôi vẫn có cảm giác vừa quen vừa lạ nhưng tôi nhận thức được đây là nhà của mình.

Không suy nghĩ nhiều, tôi đi vào lại phòng ngủ, đặt mình xuống chiếc giường êm ái và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hơn 2 tiếng sau, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, tôi khó khăn mở mắt thêm lần nữa. Nhìn lên trần nhà, nó không còn tối như hồi nảy, có lẽ trời đã sáng. Tay tôi lọ mọ tìm điện thoại đang ở đâu đó trên giường, tìm thấy được điện thoại, mở lên thì thấy giờ đã 6 giờ 6 phút sáng. Còn khá sớm, hôm nay lịch làm việc là từ 7 giờ 30 đến 17 giờ, chủ yếu xử lý đống giấy tờ và....

8 giờ tối có một cuộc hẹn ở quán cà phê gần nhà.

Tôi không nhớ là mình có một cuộc hẹn hay có nhận lời hẹn của một ai đó không. Nói chung là tôi không có chút ấn tượng gì về mốc thời gian đó.

Mãi suy nghĩ mà đã gần 6 giờ rưỡi, tôi bật dậy để chuẩn bị.

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, tôi ra khỏi nhà. Tôi sống ở một tòa chung cư khá sang trọng, bật điện thoại lên xem giờ, chỉ mới 7 giờ đúng. Ngẩn đầu lên nhìn dãy hành lang trước mặt, trầm ngâm một chốc rồi tôi đi đến thang máy nhấn đi xuống. Đợi một lúc thang máy đi lên, mở cửa ra tôi thấy bên trong là một chàng trai cao ráo, nhìn tổng thể hơi gầy mặc áo khoác dạ dài và rất đẹp trai đang cắm đầu vào điện thoại.

Bước vào thang máy, đưa tay nhấn xuống tầng 1, tôi định đi bộ đến quán cà phê gần nhà rồi đi làm, dù sao công ty cũng không xa.

"Jungkook..."

Một giọng trầm pha chút ngạc nhiên vang lên đằng sau. Tôi khá bất ngờ quay lại nhìn anh ta một lúc rồi hỏi :

"Anh biết tôi sao?"

Mắt anh ta mở to, sững sờ nhưng chỉ hiện lên một chốc rồi bình thường trở lại. Ngập ngừng một lát anh ta đáp:

"Chúng ta làm chung một nơi. Cậu quên rồi sao?"

Nghe vậy tôi lấy làm lạ, tôi cố gắng nhớ lại đã gặp qua khuôn mặt điển trai trước mặt hay chưa, khuôn mặt này nếu chỉ nhìn lướt qua cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc. Thấy tôi ngơ ra, anh ta nói tiếp:

"Tôi là sếp của cậu, Kim Seok Jin."

Thật xa lạ, chưa nghe thấy tên này trong công ty bao giờ, đã thế còn là sếp của mình. Không muốn rắc rối thêm, tôi đành trả lời lấp lửng:

"À, mấy nay tôi có hơi mất ngủ, chắc giờ vẫn chưa tỉnh hẳn."

Nghe vậy anh ta cũng không nói gì thêm, đúng lúc thang máy đến tầng 1. Tôi chào tạm biệt rồi đi ra ngoài, anh ta vẫn đứng ở đó nhìn tôi đến khi thang máy đóng lại, đi xuống tầng G.

Mở điện thoại lên nhìn thời gian, bây giờ là 7 giờ 3 phút.

Quán cà phê đó rất gần nhà, chỉ cách vài ba căn. Bước vào quán, không gian bên trong có gam màu ấm sáng, trang trí kiểu cổ điển, trông rất ấm áp, rất hợp với thời tiết trở lạnh như hiện tại. Mãi ngắm mà tôi quên mất phải gọi món, đến khi nhân viên lên tiếng hỏi thì tôi mới bừng tỉnh. Tôi mua một cốc cà phê sữa nóng, uống qua một ngụm nhỏ, nước ở đây cũng khá ngon, tôi thấy vậy, chắc hợp gu.

Vừa đi vừa uống, tôi thấy hài lòng lạ thường, cảm giác rất thích. Cảnh vật xung quanh cũng trở nên hợp lý, lá khô rơi trên thềm đất, cây cối như đang héo mòn tạo nên một gam màu nâu, màu của mùa thu. Chợt tôi suy nghĩ:

*Mình có đem theo cái máy ảnh đó không nhỉ?

Bị chính suy nghĩ của mình làm giật mình, khựng lại. Tôi nhớ về căn phòng khách, trên bàn có một chiếc máy ảnh polaroid trông khá cũ, đặt trên đống giấy tờ.

Tôi mãi suy tư đến khi một tiếng còi xe vang lên, tôi lấy điện thoại ra xem giờ. 7 giờ 28 phút, sắp trễ giờ rồi...

Tôi sững sốt, cất điện thoại vào túi rồi chạy nhanh đến công ty.

Chạy đến nơi thì đúng giờ làm, cuối người thở hổn hển, tôi có thể cảm nhận được từng nhịp đập trái tim mình. Thở một lát thì tôi cảm thấy mơ hồ.

*Mình....làm công ty nào?

Ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn một ngôi nhà 3 tầng trước mặt, mắt tôi chú ý ngay vào một cái bảng khá lớn, nhìn từng từ trên đó mà tôi nghi ngờ.

< VĂN PHÒNG THÁM TỬ

                   HOT LINE: 0**7**7*7* >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top