1
Warning: OCC.
Người tốt thì thường sẽ sống lâu, Takemichi nghe mọi người xung quanh nói như vậy. Từ hồi bé đến hiện tại cậu rất ít khi làm việc xấu, cậu hay giúp bà lão nhà hàng xóm bưng bê đồ đạc, giúp trông quán cho anh bán kem trước cổng trường, gặp ai khó khăn là cậu sẽ giúp đỡ hết mức có thể. Cậu tốt bụng chứ không ngu ngốc, Takemichi sẽ không bao giờ để ai lợi dụng lòng tốt của mình.
Sáng nay là một buổi sáng đẹp trời, như mọi khi Takemichi đang trên đường tới trường. Cậu thấy có một bé gái tầm bốn năm tuổi chạy ra giữa đường nhặt chiếc ô tô đồ chơi. Vì kịp chạy ra đẩy cô bé về phía vỉa hè, cậu đã bị xe tải hất tung, sau đó cả người nặng nề đập xuống mặt đất.
Nhưng Takemichi không thấy đau, nhìn xuống thân thể của mình, Takemichi giật mình khi phát hiện cậu gần như trong suốt, còn 'thân thể' của cậu đang nằm trên mặt đường.
[Xin chào, kẻ thay đổi dòng thời gian - Hanagaki Takemichi. Tôi là NDS-1, việc của tôi là đảm bảo cậu đi tới các thế giới xuất hiện báo động đỏ.]
Đang chăm chú nhìn xuống mặt đường, Takemichi giật mình khi có giọng nói máy móc vang sát bên tai. Quay đầu hai bên trái phải không thấy ai, Takemichi cứ ngỡ cậu đã nghe nhầm. Takemichi quyết định lờ đi 'tiếng nói' đó, một bảng chọn xuất hiện trước mặt cậu.
/Nguy hiểm, nguy hiểm.
Hiện tại năng lượng sinh mệnh của cậu sắp cạn kiệt, cần phải trở về không gian mặc định ngay lập tức. Xin hãy lựa chọn có hoặc không.
Có | Không/
Takemichi không hiểu gì cả, không gian mặc định là gì cơ? Nhưng cậu ngày càng cảm thấy khó chịu, đầu đau như búa bổ, cậu không nghe thấy tiếng gì nữa. Takemichi không ngu ngốc, cậu nhận ra tình trạng bản thân nghiêm trọng đến mức nào, đưa tay chạm vào bên trái, nút lệnh có.
Không gian xung quanh như bị biến dạng, cậu bị áp lực đè ép không mở nổi mắt, có lúc Takemichi tưởng chừng linh hồn cậu đã bị nghiền nát. Đau đến không chịu nổi, Takemichi ngất đi. Đến khi tỉnh lại cậu thấy mình đang nằm trong một không gian đen kịt rộng lớn. Cậu nhớ ra trước khi mình bị đưa tới đây có một giọng nói máy móc, đưa mắt nhìn xung quanh, Takemichi khẽ gọi:
"NDS-1."
Ngay khi Takemichi vừa dứt lời, đã có giọng nói khác vang lên, chỗ cậu đang đứng bỗng sáng rực. Hiện tại Takemichi mới để ý, cậu đang ngồi trên một tấm kính, chính xác hơn là một chất liệu gì đó trong suốt.
[Chào mừng cậu tỉnh lại, Takemichi. Giới thiệu lại một lần nữa, tôi là NDS-1. Tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho cậu nếu nó không vượt quá quyền hạn của mình."
"Hiện tại tôi đang ở đâu?"
[Đây là không gian mặc định, hiện tại cậu đang ngồi ở hướng ba giờ.]
"Tại sao tôi có thể nghe giọng nhưng lại không nhìn thấy cậu?" Takemichi không biết xưng hô thế nào cho thoải mái, cậu quyết định không suy nghĩ nữa.
[Cấp độ không đủ, chỉ cần cậu tăng lên cấp độ hai sẽ thấy tôi.]
"Cậu có thể nói cho tôi vì sao tôi lại xuất hiện ở đây và quả cầu ở giữa phòng kia là từ đâu xuất hiện không?" Takemichi nói thắc mắc trong lòng mình, sau đó mới đưa tay chỉ vào quả cầu lớn bỗng nhiên xuất hiện giữa phòng.
[Vì cậu là người được hội thẩm định cấp cao chọn, lí do cậu được chọn vượt quá quyền hạn của tôi. Quả cầu mà cậu đang nói được gọi là tinh cầu nhiệm vụ, cậu muốn nghe giới thiệu chuyên sâu hay giới thiệu vắn tắt về tinh cầu nhiệm vụ?]
"Giới thiệu chuyên sâu." Takemichi không chút do dự trả lời, cậu không phải người lỗ mãng. Thứ gì không nắm chắc Takemichi sẽ không bao giờ làm.
[Tinh cầu nhiệm vụ được xây dựng bởi hội thẩm định cấp cao... Ngay cả chính tôi cũng không biết nó được tạo ra như thế nào hay vào năm nào. Nó sẽ trực tiếp phân nhiệm vụ cho cậu dựa vào cấp bậc.]
"Hội thẩm định cấp cao là gì?" Takemichi hàm hồ hỏi mặc dù cậu biết mình sẽ không nhận được đáp án.
[Vượt quá quyền hạn, vượt quá quyền hạn]
"Cậu giới thiệu về bản thân cậu đi."
[NDS-1, hệ thống trí não 1432/23594. Là một trong ba trăm hệ thống do chính tay ngài D.K nguyên cứu và chế tạo. Tôi được tích hợp rất nhiều chức năng khác nhau khi nào có dịp cậu sẽ được chiêm ngưỡng...]
Mặc dù vẫn là giọng nói máy móc quen thuộc nhưng Takemichi lại nghe được trong đó có một chút, ừm giống vui sướng. Cậu tự cảm thấy mình ngớ ngẩn, đợi sau khi NDS-1 kết thúc, Takemichi hỏi:
"Nhiệm vụ là gì? Tôi có thể nhận nhiệm vụ ở đâu?"
[Cậu đi về phía tinh cầu đi, sau đó đặt tay lên đó, nó sẽ tự phân cấp bậc và giao cho cậu nhiệm vụ. Tôi cảnh báo trước, linh hồn của cậu sẽ trải qua cảm giác đau muốn chết đi sống lạ.]
Takemichi nghe theo lời của NDS-1, cậu đi đến chính giữa căn phòng và đặt tay lên thứ được gọi là tinh cầu. Takemichi không cảm thấy gì cả, một chút đau đớn cậu cũng không cảm nhận thấy.
"Sao tôi lại không bị làm sao vậy?"
[Kì lạ quá, tôi sẽ báo điều này về cho trụ sở chính.]
"Vậy tôi sẽ nhận nhiệm vụ ở đâu?" Takemichi có chút ngập ngừng hỏi, cậu tin vào bản thân mình nhưng người tính không bằng trời tính, ai biết cái tinh cầu nát kia có tiếp nhận cậu hay không.
[Tôi sẽ kiểm tra lại, xin cậu đợi một chút... Trong bộ nhớ của tôi đã lưu dữ liệu về cậu.]
/Đã có nhiệm vụ về thế giới tiếp theo. Xin hãy đặt tay lên tinh cầu một lần nữa./
__________
Cứ cho chương một lên cái đã, còn những chương sau tôi không rõ bao giờ có nữa ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top