take a bow...................

      giờ là gì nữa đây? "không có gì, chỉ là Em không yêu anh".

cái chết tiệt gì thế này... hết thật rồi ưh? sao mày không khóc, Sơn? không biết. mày buồn chứ? buồn. buồn là cái gì? đùa thế thôi. buồn àh? buồn để làm gì khi biết trước nó sẽ thế? "buồn nhiều rồi cũng thành quen". độ trây lỳ do đó có lẽ cũng tăng lên. bây giờ mày muốn gì? không biết nữa. quá nhanh. quá bất ngờ. vậy mà cứ ngỡ...

có lẽ giờ mình nên để một cái biển ở ngực. "tôi là thằng ngốc hay đại loại thế".

người ta an ủi mày. người ta quan tâm mày. người ta mắng mày. người ta ....... người ta "đá" mày. thật sự khó tả cảm xúc. bao buồn vui đã trôi qua. kí ức bây giờ đã hết. bao mộng mơ cũng đã trôi qua. mọi thứ. và phút chốc tan thành mây khói. và giờ Em không cần anh nữa...

rốt cục, bao ngày qua chỉ để lấp đầy trống vắng. vì trong tim Em luôn có hình bóng ai, nhưng chắc chắn không phải là anh...

hỏi nghiêm túc nhớ, mày còn gì? tao áh, hì, nói cho đơn giản, hết! giấc mơ không thực hiện được. sự nghiệp bốc khói hư vô. tình yêu không thể giữ lại.....

không thể hiểu nổi. mọi thứ dường như quá lủng củng. định viết một blog cuối. nhưng sao dòng suy nghĩ xáo trộn và hỗn loạn thế này.

viết gì? nghĩ gì? tự nhiên muốn chửi một câu thật bậy. àh. thuốc. thuốc đâu rồi. này thì không nghĩ được gì này...

điếu đầu tiên. mình vừa hút thuốc àh? lạ nhể? hút lại xem...

ngồi đó, nơi hiên nhà anh đã ôm Em....nhưng hôm nay không phải là Em mà là vina và chivas. đài báo về đêm có thể xuống tới 16 độ, nhưng sao thấy nóng nóng... bỏ áo khoách ra. thôi rồi, "không ổn rồi"...

ngồi dậy, một ngụm chivas với hi vọng sẽ buồn ngủ. nhưng không được rồi....

suy nghĩ.....

uhm, cũng đúng. mình mà là.... mình cũng sẽ vậy. thích đấu tranh không? hì. nghỉ đi. thôi mà. ôi cuộc đời.

cũng đẹp. vậy là thế thôi, Em sẽ là giấc mơ thôi vậy. và ta cũng sẽ mãi giữ trong lòng thế thôi.....

không thể nói thêm gì nữa.... quá rối loạn. dù đã được chuẩn bị rất kĩ, cụ thể.....

có ba câu nói anh đã khắc ró vào trong tim. một là câu"Em này" khi anh vừa xong buổi hôm đó, buổi đầu tiên Em thấy..... hai là câu"Em yêu anh"Em nói đêm đó, đêm 9/11. biết là giả tạo, nhưng nó luôn có ý nghĩa với anh... và ba là câu"thế nhé..."Em nói rất nhẹ, rất nhẹ.....

hãy làm gì Em muốn đi. bước tiếp hay quay về, hay tiếp tục..... tuỳ Em.... còn anh, không biết tương lai ra sao, mù mịt như thế nào, nhưng anh biết rằng, tối hôm qua, 4/12 là ngày dỗ của anh rồi....

bắt trước Em thôi.... hay cho anh một khoảng nho nhỏ ở nơi tận sâu trong trái tim Em nhé.....

take a bow...................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top