1
tiếng mưa rơi như tiếng khóc thầm.
ngày hôm nay có lẽ là sẽ là một trong những ngày mà hắn nhớ mãi không quên, cái ngày nhà katsura gặp nạn. cha mẹ mất, bà mất, y chỉ còn một mình. giữa đám tang đầy nghẹt những chiếc áo đen, khuôn mặt lạnh lùng của katsura vẫn vậy nhưng vương vất cái vẻ đau buồn sầu não. thế nhưng tấm lưng ấy vẫn thẳng cho đến phút cuối, và cả đám tang tất bật người vẫn được một tay katsura điều hành trơn tru và y cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt.
cho đến giây phút này.
y không mang theo ô, thân ảnh cô liêu lặng lẽ như cái bóng mờ đừng ở trước ba ngôi mộ vừa mới được dựng lên ban nãy. đám tang đã hết, khách đến đã về, chỉ còn lại một mình katsura gánh cái tên này đến hết đời và mang tảng đá nặng trĩu trên lưng khi tuổi chỉ mới chớm nở. hắn lặng lẽ đứng ở phía sau, nắm chặt chiếc ô đen trong tay. takasugi chưa bao giờ thấy sinh tử người thân mong manh trước mắt nên hắn không thể hiểu được những gì y đang phải gánh chịu, nhưng điều duy nhất mà hắn biết bây giờ chính là nếu hắn không lại gần và ôm lấy đôi vai đang run rẩy kia thì y sẽ vuột mất.
chỉ có hắn mới biết lòng y. rằng những kìm nén đau đớn của y chỉ có thể phát tiết ra khi y ở một mình, khi những gánh nặng của y đã tạm thời được cởi xuống trong một phút giây. trong cái tích tắc đó katsura chỉ còn là một đứa trẻ, y yếu đuối, y trốn chạy, y được phép khóc và được phép gục ngã trước sự thật đau đớn phũ phàng. và takasugi muốn ôm lấy y, bế đứa trẻ đó mang về để dỗ dành trong vòng tay của hắn.
đột nhiên, cơn mưa nặng hạt chẳng còn nữa mà thay vào đó là cái bóng đen dịu dàng ập đến, y cảnh giác quay đầu lại nhưng khi thấy người quen thuộc thì chân mày liền giãn ra. đúng như hắn đoán, hai mắt katsura đã sớm sưng đỏ lên rồi.
"ngươi đến đây làm gì?" y hỏi.
rồi mặc kệ y, hắn lập tức nhét cây dù vào tay katsura rồi quỳ xuống, đập đầu trước những ngôi mộ im lìm trong mưa. katsura không khỏi hốt hoảng, y không hiểu hắn đang muốn làm gì. nhưng chuyện gì y cũng sẽ tha thứ và bao che cho hắn, chỉ chuyện này là không.
thế mà chưa kịp tức giận, tiếng của hắn đã xé cả màn mưa.
"con xin hứa với ba người, xin thề độc với cái tên takasugi shinsuke, từ nay về sau con sẽ chăm sóc kotarou thật đàng hoàng!"
khi ấy y chỉ cảm thấy hắn thật ngu ngốc, dám nói ra những câu xấu hổ như vậy. nhưng quả thật sau đó katsura không còn thấy cô đơn nữa, y đã có hi vọng và có người đi chung đường. mặc dù hôn ước của hai nhà đã có từ khi cả hai chưa sinh ra, nhưng đó giờ y chỉ nghĩ đây là trách nhiệm và nghĩa vụ chứ chắc hẳn takasugi sẽ không ưng chuyện hôn sự bị ép buộc này. hắn là con ngựa háu đá, không có căn nhà nào giam được người đàn ông có tài năng và tham vọng như vậy, và y chắc nịch: giữa tình trường và sự nghiệp hắn ta sẽ không bao giờ chọn cái đầu tiên. nhưng hai câu hứa đó đã làm thay đổi suy nghĩ của katsura rất nhiều.
và hắn cũng không hứa để an ủi y, hắn nói gì làm đó, từ hôm đó trở đi không ngày nào là takasugi không cắm mặt vào sách vở. hắn không còn là tên công tử gây gổ với bạn bè, sỉ nhục giáo viên rồi trốn học hay lang thang nơi phố hoa trước đây, và y cũng không còn là con nhà thư hương có tiếng tăm trong kinh đô nữa. địa vị xã hội của họ bây giờ đã cách một rãnh trời để cuộc đời họ rẽ thành hai hướng, hắn vẫn đến gặp y như thường, thậm chí còn có phần hơn nhưng tất cả những thứ mà hắn mang tới y đều từ chối. cậu thiếu gia với mái tóc đen dài ngày nào không còn khoác trên mình bộ đồ lụa là hay ở trong biệt phủ cao sang nữa mà nay phải ở trong một gian nhà chật hẹp, mặc vải bố, tự mình làm hết mọi việc và phải sống khép nép. có nhiều người ngỏ ý muốn nhận nuôi nhưng y vẫn thẳng thừng quay lưng, mặc kệ hết những lời gièm pha về mình mà ngày ngày cố gắng mong sao có thể phục hưng gia tộc. không được đi học ở trường nhà quan, y đến lớp của yoshida shoyou, một giáo viên kì lạ chuyên dạy dỗ những đứa trẻ không có điều kiện đi học, không phân biệt giàu nghèo, trai gái, alpha, beta hay omega. ban đầu, cũng có mấy đứa trẻ trêu thiếu gia như y lại chiếu cố một cái lớp học tồi tàn của lũ thường dân như thế này, nhưng chẳng đứa nào thực sự có ác ý cả.
shouyou là một thầy giáo giỏi, một con người sâu sắc và có cái nhìn vượt thời đại. thực ra, katsura nghĩ, lời thầy còn đáng để nghe hơn lời những người tự xưng là thầy giáo ở nơi mình từng học nhiều. càng dành nhiều thời gian với shouyou, y càng hiểu vì sao hôn phu của mình lại thích chống lại giáo viên đến vậy - những người đó dạy ra một kẻ cúi luồn, còn shouyou dạy người ta trở thành con người.
"cứ lang thang đi, rồi con sẽ tìm được võ sĩ đạo của mình." thầy nói với y một giọng nói dịu dàng, khi cả hai đang ngồi đàm đạo về võ sĩ, trách nhiệm, và nhiều thứ khác.
khi kotarou hỏi "nếu em không bao giờ tìm được thì sao?"
shouyou chỉ cười "kotarou sẽ tìm ra thôi. con là học sinh giỏi nhất của thầy mà."
khi thầy nói, y luôn có cảm giác ấm áp và được thấu hiểu. rồi khi nhìn takasugi đến trước cửa nhà mình, chỉ trích giáo lý của nhà trường, y tự dưng nghĩ, hẳn shouyou sẽ hiểu được takasugi. y đã đúng, shouka sonjuku vừa khít với takasugi như một mảnh ghép, tạo ra một hắn ấm áp hơn, tạo ra một ngôi nhà cho y.
nếu có hắn, có shouyou, có các bạn, lòng y luôn bình yên có thể chờ đợi đến ngày mai. nhưng khi đi ra khỏi cửa lớp học, về trong chính căn nhà của mình, thì một omega không còn sự bảo hộ của gia đình, từ lâu đã là miếng mồi ngon liền bị bâu vào xâu xé. cánh cửa nhỏ nhà y không thể chặn lại được những vị khách không mời và cũng chẳng có thiện ý, đã rất nhiều lần katsura bị quấy rối và suýt thì bị đánh dấu bởi những tên quyền quý mong muốn chiếm lấy lấy hình ảnh người con trai u sầu trong đám tang mưa phùn năm ấy.
cũng như đêm nay, nếu takasugi không đến thăm và thấy cảnh y bị ghìm xuống sàn bởi một tên đàn ông thô kệch mặc áo gấm hoa thì hậu quả ra sao hắn không muốn nghĩ đến. sau khi đánh đến bán sống bán chết tất cả những tên dám bén mảng lại gần, lửa giận trong lòng takasugi không thể nén lại được nữa.
"nếu đã không thể tự bảo vệ mình thì hãy mau tới nhà ta đi, dù sao thì cũng ta cũng có hôn ước... chuyện cưới nhau cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi zura." hắn tức giận nắm lấy tay y, nhưng đổi lại chỉ là cái quảnh mặt đi đầy cay đắng.
"không phải là zura mà là katsura, ngươi cũng học cách gọi ta như vậy rồi sao?" y trầm giọng. "bây giờ chưa phải là lúc, ta không cưới ngươi được."
"vậy thì ngươi cứ để cho lão già ban nãy đánh dấu rồi làm vợ lão luôn đi!"
takasugi phẫn nộ hất tay katsura khiến y ngã ngửa về sau rồi bỏ đi như một trận cuồng phong. cửa đóng cái ầm sau lưng, katsura lặng lẽ nhìn xuống cổ tay đã bị bấu đến đau của mình mà trong lòng phức tạp. làm sao y có thể nói rằng chúng ta không thể lấy nhau vì nhà y bây giờ chỉ còn là một mảnh hoang tàn được. chuyện dựng vợ gả chồng là chuyện nên có khi cả hai đã có đủ sự nghiệp, theo y là vậy, dù có hôn ước đi chăng nữa thì đó cũng là lời hứa mà thôi.
một đêm căng thẳng cứ thế trôi qua, y không ngủ được.
sáng hôm sau lại là chuyện xấu tìm đến.
ngay tối hôm đó hắn tìm cha mẹ mình để thưa chuyện, rằng, hãy chuẩn bị để cưới katsura về nhà. hai vị phụ mẫu thân sinh ra hắn mặt mày lập tức xám xịt, nhưng cũng chỉ có thể bất lực vì ánh mắt kia của đứa con trai độc nhất của hai ông bà là ánh mắt kiên quyết. đứa trẻ cứng đầu mà họ lúc nào cũng phải đau đầu từ nhỏ đến giờ hễ muốn gì là được nấy, và thật ra thì tính hắn cũng lành hơn từ khi đám tang nhà katsura kết thúc cho đến nay. nhưng cưới xin của con trai họ là chuyện không phải chỉ để thỏa mãn cái yêu cái thích nhất thời của con trẻ, đây là chuyện phồn vinh của cả tộc takasugi, trách nhiệm duy trì nòi giống và kết giao đặt hết lên mối hôn sự này. ngày xưa khi cả hai nhà đều môn đăng hộ đối, katsura kotaro còn là đứa trẻ hiền lành hiểu chuyện rất hợp ý ông bà thì chuyện này không có gì để bàn cãi... nhưng thời thế đổi thay, y đã không còn xứng với nhà hắn nữa.
hai ông bà nhìn nhau, con dâu của nhà takasugi sẽ do họ chọn.
trời quang đãng không mây, tiếng ngáp của gintoki lọt vào tai y cũng là lúc gia nhân nhà takasugi tới mời y đến biệt phủ. hôm nay không có hắn ở đây vì takasugi đã đi ra ngoài cùng với shouyou từ sớm, bọn học sinh được thầy dặn phải ngồi tự học ngoan ngoãn nếu không sẽ được thầy tặng yêu mấy cái bánh cam lên đầu. trong lòng đầy ngờ vực, y đứng dậy dặn dò gintoki vài câu rồi cũng thành thật đi theo người nọ. katsura nghĩ chắc lần gặp mặt này có liên quan đến chuyện kết giao giữa hai nhà, và hơn tám mươi phần trăm là hủy hôn. những đêm trằn trọc của y cũng đã bao gồm cả suy nghĩ này.
những chuyện bất hạnh cứ như domino, đẩy cái này cái kia cũng sẽ sụp xuống, rơi mãi rơi mãi chồng đè lên nhau cho đến khi y gục ngã.
và đúng thật như vậy, hai vị chủ nhà takasugi muốn y hãy buông tay mối duyên đã được định sẵn này, và họ sẽ giúp đỡ y trong con đường phía trước.
katsura nói: con đồng ý.
y không dám nhận mình là kẻ dám hi sinh vì nghĩa lớn, càng không cảm thấy thanh cao khi hủy hôn - để cho takasugi cưới một cô vợ khác có gia cảnh bằng hắn và giúp hắn thuận lợi trên quan trường. katsura chỉ cảm thấy rằng nếu làm vậy hắn sẽ cực kỳ tức giận, hận y thấu xương, mà y thì chỉ là một kẻ sa cơ thất thế có thể sẽ ghì chân hắn lại. chúng ta đã không còn hợp để kết hôn, dù có yêu đến cách mấy thì đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời. dù takasugi có hận y đến nhường nào đi nữa thì sau này, khi quảnh đầu nhìn lại, y cũng sẽ không hối tiếc.
thế mà katsura lại thơ thẩn, như người mất hồn từ hôm đó trở đi.
domino lại tiếp tục ngã, shouyou qua đời vì bạo bệnh mà người hằng che giấu mấy nay.
đám tang lạnh lẽo chỉ có học trò của người đứng khóc than, gintoki một thân áo đen đứng canh mộ cả ngày lẫn đêm đã một tuần rồi không về, cả takasugi và katsura đều đã thâm quầng hai mắt và chẳng ngủ từ đêm thầy trút hơi thở cuối cho đến ngày nhập quan. bầu không khi nặng nề bao trùm trường làng nhỏ, cả ba chẳng nói với nhau câu nào cả, chỉ còn lại những cái nhìn phức tạp cho nhau. và rồi ngày đó cũng đến, gintoki bỏ đi không nói một lời để lại ngôi trường làng quạnh hiu và sau ba tháng những gì cuối cùng còn sót lại cũng bị nhấn chìm trong biển lửa.
cú sốc đầu đời khiến takasugi nhận thức rằng, nếu hắn còn không mau cưới y thì y cũng sẽ đi mất, bỏ rơi hắn như cái cách thầy và gintoki đã rời bỏ họ để lại một đống tro hoang tàn đã từng lưu giữ tiếng cười nói và cả lý tưởng sống mới trong hắn ta. nghĩ vậy, hắn bật dậy rồi đùng đùng đi đến phòng của cha mẹ để nhanh thưa chuyện cưới xin, thế nhưng tiếng nói vọng ra đã đánh ầm vào não takasugi một cú sốc còn hơn thế nữa.
"coi như thằng bé katsura kotarou đó cũng biết điều, chịu hủy hôn cho shinsuke tìm một mối khác môn đăng hộ đối. mà tôi cứ tưởng cứng đầu như nó sẽ mãi không chịu cưới ai, thế mà dạo đây cũng thấy qua lại với mấy nhà rồi đấy... đúng là, không cho nó vào cửa nhà mình có khi còn tốt hơn." giọng trầm trầm của người đàn bà đã có tuổi đó chính là của mẹ hắn, vẻ khinh miệt và cả giễu cợt không thể che giấu được làm sống lưng hắn ta cứng đờ.
"omega thì chỉ có vậy thôi, không có kết hôn và duy trì nòi giống cho alpha thì sao mà tồn tại được." giọng đàn ông uy nghiêm là của cha hắn, khỏi phải nói, họ có cùng một suy nghĩ giống nhau là chẳng xem katsura ra gì. "nhưng dù sao chúng ta cũng đã hứa với cậu ta rồi, ngày mai tôi sẽ cho người đến sắp xếp."
"hừm, không muốn lấy chồng mà chỉ muốn đi nơi khác học, rồi sau này bận bịu đẻ con đẻ cái cho chồng cũng có làm được gì đâu! đúng là chẳng thể nào hiểu nổi. cũng chẳng biết nó dùng cách gì mà khiến thằng shinsuke nhà mình hồn thần điên đảo, vì nó mà mất ăn mất ngủ học hành đòi cưới nó về cho bằng được nữa."
"thế còn mấy mối tốt tôi kêu bà chọn, thằng con nhà mình có ưng được mối nào không?"
"chả được cái nước gì."
"thế-"
takasugi mất kiên nhẫn, hắn tức nổ cả đom đóm mắt, cánh cửa kéo ngăn cách hắn và phụ mẫu thân sinh bị đạp bay trước hai cặp mắt kinh ngạc của hai người lớn đứng tuổi. nhưng rồi vẻ kinh ngạc đó liền biến mất như đá rơi xuống hồ sâu chỉ còn để lại gợn sóng li ti chứ tuyệt nhiên là chẳng còn gì nữa, hắn biết rồi thì sao, thì có làm được gì họ à? vả lại, còn chẳng phải cái tính đó là từ họ mà ra sao, cái chuyện cha mẹ mà sợ con cái để rồi phải chiều theo ý con là chuyện không có bao giờ ở trong cái nhà này.
gia chủ nhà takasugi từ lúc thành gia lập thất cho đến nay đã thấy biết bao cảnh còn khiến ông khốn cùng hơn, thằng con trời đánh nổi cơn tam bành đập cho bể hết cửa ở cái nhà này mà muốn ông thấy sợ hãi ấy hả, mơ đi con trai.
"lừa tôi lâu như vậy có thấy vui không?" hắn hỏi, đôi mắt như muốn ăn thịt người xoáy thẳng vào hai khuôn mặt vô cảm lạnh lùng ở phía trước.
"thằng bất hiếu!" cha hắn hô lên, giọng đầy trách mắng. "từng tuổi này còn muốn bị treo lên cây đánh sao, mặt mũi của cái nhà này bị ngươi hủy hết rồi."
"mau sửa lại cửa đi, ta và cha ngươi sẽ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả." mẹ hắn quay lưng về phía hắn, tay lại chải đầu ung dung như thể trời sập trước mắt bà cũng không quan tâm.
"thế thì tôi cho hai người xem, hậu quả của việc lừa thằng này là như thế nào!"
đương nhiên, họ nào có ngờ hắn lại dám làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy.
nhưng đó là vào sáng hôm sau.
quay lại vào đêm định mệnh ấy, sau khi nhận ra sự thật phũ phàng thì takasugi như người mất hồn, hắn bỏ đi khỏi nhà và đương nhiên là cũng chẳng ai thèm để tâm vì đã quá quen với tính tùy hứng của cậu ấm ngang ngược nhà mình. trời lúc bấy giờ là tháng mười hai, tuyết lạnh thấu xương, hắn lại chẳng cảm thấy gì cả mà cứ mang chân trần và mặc độc mỗi bộ yukata, đi mãi trên đôi chân vô định. hắn muốn gặp katsura hỏi cho ra nhẽ. từng lớp cảm xúc khó hiểu nghi hoặc chồng lên nhau như cái mê cung chằng chịt giam cầm lý trí của hắn, xiết trái tim của takasugi đến chảy đầy cả máu đỏ, đâm vào vết thương mất thầy của hắn thêm từng nhát từng nhát và mỗi khi hắn nhớ lại khuôn mặt ánh mắt nụ cười của y... hắn cũng chẳng còn biết phải biểu hiện như thế nào.
lang thang như con ma đói, cuối cùng vị thiếu gia trẻ tuổi "si tình" cũng đứng trước hiên nhà của "người con gái bội bạc" mà hắn yêu. takasugi cười lạnh, có lẽ mẹ hắn nói đúng thật, katsura chắc đã bỏ bùa mê thuốc lú gì hắn rồi mới có thể khiến một tên đã từng cao ngạo xem đời bằng nửa con mắt như hắn trở thành bộ dạng nực cười như thế này đây. cay đắng đến nỗi trong một khoảnh khắc, hắn mất đi lý trí, muốn trả thù bằng cách nhấn chìm tất cả vào trong lửa địa ngục, nhưng rồi khi nắm lấy bông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay... có một giọng nói gọi hắn quay trở về. người đứng ở bên kia sông sanzu, dõi mắt nhìn hắn, gọi hắn bằng cái tên thân thương và đưa tay ra vuốt ve làn tóc và khuôn mặt takasugi đầy dịu dàng.
"shinsuke... shinsuke..."
thầy, gintoki, katsura, cả ba người đừng bỏ ta đi có được không?
rồi tiếng gọi ấy gấp rút hơn, kéo hắn về lại thực tại.
"takasugi!"
hắn bừng tỉnh, chỉ thấy trước mắt là mày ngài nhăn nhó của katsura và cảm giác thô ráp của chiếc khăn mà y choàng lên cổ mình. y vẫn như vậy, vẫn là mái tóc đuôi ngựa được cột ngay ngắn thẳng tấp và bộ kimono sờn cũ... trong mớ suy nghĩ hỗn độn của hắn lúc bấy giờ hiện lên một câu hỏi, những thứ như thế này mà y cũng dùng được sao, cuộc sống của y đã tệ đến mức nào rồi vậy? rồi hắn bị y nắm tay kéo vào trong, phủi hết tuyết trên đầu đi, đến khi bàn tay thon như ngọc đã dần có vài ba vết chai định cởi áo hắn ra để thay đi bộ yukata ướt sũng tuyết lạnh thì takasugi liền giật mình, khoái thú đồi bại trong trái tim cứng như đá bung ra như con đập bị vỡ, ồ ập, tuôn trào, vùi lấp cơ thể không thể chống cự của cậu thiếu niên trước mặt.
"vì sao ngươi lại muốn hủy hôn với ta?"
chẳng còn khéo léo moi móc, chẳng còn im lặng chờ đợi, hắn cứ vậy rít ra từng chữ lạnh lùng mà thẳng thừng hỏi y, đôi mắt đỏ lên hung dữ tựa như katsura mà trả lời chẳng đúng ý hắn thì sẽ liền bị ăn tươi nuốt sống.
"vì ta không thích ngươi. ta không muốn cưới ngươi."
vô lý đến nực cười.
"ngươi nói dối rất tệ."
y không chống cự, cũng không hoàn toàn khuất phục, ánh mắt trừng trừng nhìn hắn khiến tên thiếu gia cảm thấy thật ngứa ngáy khó chịu. hai thứ mùi dần dần xuất hiện trong không khí căng thẳng nồng nặc và mạnh mẽ quấn vào nhau, thế nhưng không phải là hòa hợp trong điệu khiêu vũ mà lại là cắn nuốt nhau dữ dội. họ chưa bao giờ hôn nhau trước đây, và katsura cảm thấy, hôn hay không miễn điều đó có thể làm dịu cơn điên dại của con thú dữ trước mặt thì y vẫn sẽ im lặng mà nín nhịn. cánh môi hắn khô đến bong tróc chà mạnh lên môi y nhồn nhột, rồi hai hàm răng vừa độc vừa nhọn cắn mạnh vào, hút hết những máu tươi thẳng vào cổ họng hệt như đó là món ngon tuyệt trần.
"takasugi!"
y cố đẩy đầu hắn ra, nhưng kẻ đang thống trị phía trên người katsura giống hệt như kền kền ăn xác, tất cả mỡ máu ngon ngọt chảy ra từ môi y đều bị gặm nhấm cho bằng hết. giọng nói ấy bây giờ đối với hắn quá xa vời, như tiếng vọng vào khoảng không rồi bị tiếng sóng động dục đánh cho tan tác, takasugi không thể quay về hiện thực. hắn như trở về là đứa trẻ ngỗ nghịch ngày kia, lạc trong khu rừng trên núi không thể tìm thấy lối thoát, và tiếng gọi tên hắn văng vẳng, văng vẳng của katsura là thứ duy nhất dẫn lối. nhưng hắn nào có ngờ, trong giấc mơ càng chạy theo tiếng gọi nhanh chừng nào kia thì bên ngoài thực tại hắn càng điên cuồng cắn xé katsura hoang dã đến chừng ấy.
bởi vì đây là thứ duy nhất sẽ cứu rỗi được chút hơi tàn của hắn ta.
ánh mắt takasugi không còn chút ánh sáng, hắn chậm lại động tác, từ từ liếm láp bắp chân run rẩy của katsura. màu đỏ mãnh liệt ánh lên từ đôi mắt khao khát cùng cực phản chiếu lại ánh xanh bình tĩnh trong mắt katsura, y biết hắn bây giờ không còn là hắn nữa, mùi hương cay nồng như vuốt thú bấu lấy hai chân katsura, như những chiếc xúc tu gớm ghiếc màu đỏ đen cuốn lấy cơ thể lõa lồ chẳng còn mảnh vải che thân và cuốn đến đâu là để lại những vết bầm cùng với vết răng xấu xí đến đấy như muốn tàn phá vùng đất ngọc ngà chưa được ai chạm đến. hắn nghiến đau quá, bàn tay bị cóng đến mức đỏ rần tê tái cố nắm chặt lấy đuôi tóc mềm mượt mà takasugi vẫn hằng yêu thích. đau đến mức y không thể nào chịu nổi, nước mắt cam chịu cứ thế chảy dài trên khuôn mặt ướt bết tóc mai.
hắn cười khẩy, ngón tay chọc vào từng giọt nước mắt kia như đay nghiến.
"ngươi giả vờ gì chứ?"
thấy y ngơ ngác nhìn mình, takasugi bóp chặt mặt y rồi gằn từng chữ.
"không phải ngươi đã bán thân cho tên nhà giàu nào đó rồi sao? nếu vậy thì tại sao còn giả vờ sợ hãi trước mặt ta?"
sự bình tĩnh của y biến thành chiếc bình sứ, rồi nó vỡ nát bởi một tay takasugi. katsura tức điên lên nắm lấy cổ áo xộc xệch của hắn ta, nhưng rồi đôi tay của y lập tức nhũn xuống bởi hít một ngụm pheromone áp chế nồng nặc không thể chống lại. tiếng cười rồ dại vang lên, hắn biết, hắn biết hết, chắc có lẽ ở gian nhà này, nằm ngay dưới cái sàn này, trinh tiết của katsura đã bị một tên đàn ông bẩn thỉu nào đó lấy đi và y đã nằm rên rỉ thỏa mãn cực kỳ, đan lấy tay người đó và hẹn ước sẽ trở thành vợ của tay kia, một ngày nào đó sẽ chạy trốn khỏi nơi đây, chạy trốn khỏi hắn.
y không được phép đi đâu hết.
vòng tay của takasugi sẽ là lồng giam cả đời của katsura, mãi mãi.
hít một hơi sâu, cả khoang phổi takasugi đầy ngập hương thơm nhàn nhạt của y - thứ nỗ lực mỏng manh duy nhất để xoa dịu hắn ngay lúc này - chẳng có tác dụng gì cả. bàn tay hắn tuyệt vọng đưa xuống bên dưới lỗ huyệt đang khép chặt của y, và dù takasugi có điên cuồng toả tình tố nồng đến mức choáng cả đầu katsura đi nữa thì nơi này vẫn khô ráo, cơ thể y vẫn cứng đờ chẳng di chuyển được, và phải chăng hắn chỉ khiến cho bản chất của y run rẩy sợ hãi chứ chẳng làm cho katsura cảm thấy nao núng trước mình.
như đứa trẻ lúng túng trước việc lần đầu tiên nó làm, hắn nắm chặt hai đùi y sang hai bên rồi vùi mặt vào giữa hai chân katsura mà ra sức liếm láp vụng về mong sao có thể nhanh chóng kết nối. hắn muốn y phải là của hắn. hắn muốn trái tim y, cơ thể y, kết nối với hắn, dính chặt vào nhau và bị ràng buộc bằng dấu răng trên chiếc cổ thon ấy. nước mắt takasugi rơi xuống chẳng hiểu vì sao, tiếng nức nở vang lên cùng tiếng nước lép nhép, tiếng thở lặng lẽ. hắn gạt phăng bàn tay katsura đang cố gắng vuốt lấy tóc mình, thứ cảm xúc vị tha bố thí đó hắn không cần, và y càng im lặng chịu đựng thì cơn phẫn nộ lại càng dâng cao. cảm giác vừa ướt vừa nhột thật lạ lẫm, hắn liếm mút đến đâu y rụt người lại đến đó, nhưng cơ thể kia làm sao có thể chạy trốn khỏi cánh tay rắn rỏi đang quắp chặt hai bên đùi mình.
ghét, yêu, hận, thích, hỗn loạn đan xen biến thành chiếc lưỡi lam cứa vào trái tim hắn đẫm máu, và trong cơn mụ mị đó, takasugi lật ngược người katsura lại, hung bạo đâm dương vật cứng ngắc vào bên trong. chút nước bọt vội vàng ở bên ngoài mép lỗ làm sao mà đủ để bôi trơn, và dù lỗ huyệt mềm mại của omega có thích hợp để giao hợp đến đâu đi nữa thì nỗi đau xé nát màng trinh vẫn là quá lớn. katsura lập tức hét lên, bên dưới thân y đau buốt xé thịt xé da như thể có ai đâm dao vào rồi khuấy một cái, mùi tanh nồng toả ra không khí trộn lẫn cùng với tình tố cay nghiệt đay nghiến trái tim y. y bấu mạnh chiếc áo đã rách ra thành từng mảnh, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, dương vật đã vào tới phân nửa của takasugi cũng bị từng thớ cơ chặt thít ôm lấy một cách khó chịu.
y từ chối hắn ư, y dám phản kháng không chấp nhận hắn ư? ánh xanh độc địa trong mắt takasugi hoà cùng màu đen ngòm của ghen tị và điên tiết, hắn bấu chặt cái eo đang run rẩy rút lại của người thương rồi đâm mạnh vào. cột trụ cứng nóng chèn ép lớp lớp thịt non nhạy cảm khiến chúng rách ra, túa máu, mắt katsura liền dại đi vì đau đớn cùng cực. giấc mơ trở lại, cậu bé shinsuke đã tìm thấy và ôm lấy kotaro đang dang tay ra chờ cậu. dẫu có khóc vì sợ hãi, dẫu có đau đớn đến nhăn mày nhăn mặt, shinsuke vẫn được ôm chặt vào lòng và vuốt ve vầng trán đã lạnh đi. đối với hắn là ấm áp, đối với y là ác mộng. mỗi lần takasugi cử động hông, máu trinh quý giá của y đều chảy ồ ạt ra và trở thành thứ thay thế cho dâm dịch. hắn như biến thành con thú, để cho bản năng dẫn lối mà lao đầu vào bên trong bức tường nóng bức chật thít của katsura bằng cách hoang dã nhất.
tấm lưng trắng nõn đang đung đưa trước mắt tựa trái ngọt đầu thu, và nơi gáy sưng đỏ lên mọng nước đang hấp dẫn hắn bằng mùi hương nồng nàn kia... hắn muốn cắn nát cái gáy đó. nghĩ là làm, trong khi cái hông vẫn còn đang dập điên cuồng vào bên trong lỗ huyệt chảy đầy máu tươi mặc kệ tiếng kêu la của katsura thì hắn cúi người xuống, ấn hai vai y để áp chế và rà răng vào tuyến thể của omega mà chắc chắn phải là của hắn.
"zura, ngươi có thấy ta chịch sướng không? có sướng như gã ta đã chịch ngươi không...?"
"takasugi... ngươi điên rồi... mau buông ta ra..."
cắn một cái, vị ngọt tràn ngập kẽ răng. cắn thêm cái nữa, tiếng rên rỉ cùng cực vang vọng trong đôi tai ù mờ. cắn, cắn, và cắn, bên dưới nóng rãy kết nối vào nhau gắn kết hai cuộc đời vào cùng một đường ray tàu lửa. pheromone được tiêm vào, cơn say hoà tan cùng đau đớn tạo thành hỗn độn hỗn loạn, và chẳng hiểu sao katsura lại cảm thấy khoái cảm đau đáu bên dưới đáy vực sâu kia. vòng thịt giãn ra không còn bài xích dương vật thô kệch kia nữa, âm thanh phành phạch như máy đóng cột đâm sầm vào chiếc mông nhỏ nhắn cũng trở thành âm thanh tục tĩu duy nhất vang vọng ở nơi đây. hắn cuồng nhiệt đưa mũi dí sát vào chiếc gáy sưng tấy đã mang đầy những dấu răng dày như lưới đánh cá, hít sâu vào hương thơm đã dần hoà làm một với hắn như người nghiện đến giờ được tiêm thứ hương mị hoặc này vào phổi.
"zura, ngươi là của ta. là của ta." chiếc lưỡi ướt đẫm máu và nước bọt như con sên, nhầy nhụa đảo điên trên từng vết cắn hoắm sâu còn thơm phức mùi pheromone. "cưới ta!"
cuộc đời của hắn phải là do hắn quyết định, và người này nhất định phải là omega của hắn dẫu trời có sập đi chăng nữa. đánh dấu xong, niềm vui sướng kỳ lạ từ tận sâu trong đáy lòng takasugi khiến hắn ôm chặt lấy cơ thể đáng thương đã bị hành hạ phá huỷ ở bên dưới. và cũng sau khi đã đánh dấu, y như biến thành con rối bị cắt đứt hết dây, lý trí chẳng thể chống cự nổi bản năng giống loài mà chỉ có thể vô lực rên như điếm trong lồng ngực nóng bỏng kia. hai cánh mông trắng nõn như bánh bao bị tát đánh đến đỏ rực, và cảm giác bị nhào nặn hai cái đệm mỡ dày trong khi đang có một con cặc to ra vào điên cuồng làm y loạn cả trí. takasugi, takasugi, shinsuke! bộ não đã đảo điên vì khoái cảm kêu vang cái tên của hắn ta, và y vội vã tìm kiếm mùi hương bây giờ đã hoà làm một cùng với mình. katsura ngơ ngác quay đầu lại muốn được hít nhiều hơn cái mùi bây giờ đã là một nửa mạng sống, nhưng khi chỉ vừa quay lại thì đôi môi thèm khát nụ hôn của takasugi đã cắn nuốt y một cách mạnh mẽ. được thoả mãn bởi mùi gỗ bách nồng đậm như giọt rượu dưới đáy chai, cánh tay y ngọt ngào vòng qua chiếc cổ đẫm mồ hôi của hắn rồi rúc mũi vào khuôn ngực đang phập phồng đau đớn. takasugi vẫn còn ở trong trạng thái vô thần, hắn chỉ muốn cắn y thật nhiều và thật nhanh, thật sâu, bơm càng nhiều pheromone và tinh dịch vào khoang sinh sản đã chịu mở ra cho hắn ghé thăm. vòng thịt ấm áp chật ních ngại ngùng e thẹn ôm lấy dương vật hung dữ đang ra vào dữ dội, chiếc lưỡi nhỏ nhắn bị quấn lấy và xoay vần trong cái xoáy nước dục vọng, đôi mắt nâu sần mờ đục đi bởi thứ ma túy mang tên takasugi.
"mang thai con của ta... mãi mãi đừng rời xa ta..." hắn lẩm bẩm, mà thậm chí đến chính hắn còn chẳng nhận thức được mình đang nói gì. "ngươi cũng muốn như vậy mà có đúng không, nếu không thì vì sao lại ngoan ngoãn dạng háng cho ta đụ như thế này?
y ngửa cổ rên ư ử đáp lại, bởi con cặc đang cắm chặt vào tử cung như cái phích cắm đã chặn lại hết mắng nhiếc hỗn loạn trong đầu katsura. hắn nói không đúng, mà cũng không sai, katsura nào có muốn rời xa takasugi. bỗng nhiên katsura thấy bối rối, và sợ, chẳng nhẽ nãy giờ y đã hư hỏng như lời hắn nói: ngoan ngoãn dạng háng và rên như hạng đĩ điếm thấp kém, biến thành thứ đồ chơi hoan lạc chẳng có tác dụng gì ngoài chổng mông lên để bị chỉ một mình takasugi đút cặc vào.
đuôi tóc ngay ngắn đã bị xõa loạn xuống từ lúc nào chẳng hay nhưng rất nhanh liền bị túm lên, để lộ cái gáy đã bị cắn nham nhở đầy những vết răng gớm ghiếc và vết hôn tím đỏ. lật người y lại, cặc to vừa rút ra lại liền thúc lút cán vào khiến katsura trợn tròn hai mắt, hắn chẳng còn quan tâm tới cảm giác sung sướng như thế nào mà chỉ chăm chăm cắn nuốt cơ thể trước mặt, cuồng loạn "đánh dấu" y. cơ ngực chưa phát triển bị bấu mạnh đến mức in hằn dấu tay, và dù y có hét lên rằng y chẳng có ngực đâu để mà hắn bóp thì đôi tay lì lợm đó vẫn miết nắn như thể ở đó thật sự có một cặp vú mỡ màng tràn đầy trong tay. đối với phụ nữ thì đó sẽ là cảm giác đê mê sướng rơn, nhưng đối với y chẳng khác gì là địa ngục trần gian. quầng vú bị cắn đến chảy máu đỏ tươi, cái lưỡi nóng như lửa của takasugi liếm tới đâu thì thứ mật ngọt tội lỗi đó càng chảy ra nhiều đến đó, giống như đứa con đang tha thiết tuyệt vọng húp lấy húp để sữa mẹ quý giá mà nó mong ước nhưng chẳng bao giờ có được. từ ngực đến eo, không nơi nào là không có những vết bầm và cắn, chúng nhiều đến phát tởm, mỗi khi katsura nhắm chặt mắt để tự lừa dối mình quên đi những đau đớn bên dưới thân, chiếc lưỡi ẩm ướt nhầy nhụa và đôi môi hư hỏng của hắn giống như một con tiểu quỷ, dùng cách xảo quyệt và quỷ quái nhất đến trêu đùa bỡn cợt y.
"zura... zura...!"
y nghe thấy tiếng nước bên dưới thân càng ngày càng to, và tiếng gọi y càng ngày càng trầm. có lẽ là đã thuộc về nhau bởi vết cắn sâu đậm ở nơi gáy nên linh hồn cả hai dần giao hòa làm một, và y cảm thấy mình cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ đang dần dâng lên trong con tim đã bị takasugi chiếm giữ. quá đau nên chẳng còn thấy đau nữa, lý trí của y quay lại chỉ để cảm thấy sợ hãi rằng: liệu katsura sẽ ra sao? liệu y sẽ mang thai đứa con của hắn, biến thành một omega chỉ có thể sống nếu kè kè theo alpha của mình và chẳng có quyền phản kháng lại đến khi chết đi mới thôi? y không hề muốn sống một cuộc đời như vậy. hãy vùng dậy đi, hãy chống cự đi, một phần nào đó trong katsura đang không ngừng gào thét và cào cấu khỏi cái lồng giam thú tính của chính y, nhưng những song sắt tạo từ pheromone với sức ép tuyệt đối của takasugi làm sao có thể cho y toại nguyện? như người ngủ say bị bóng đè giữa đêm, katsura cứ vậy mà trơ mắt nhìn bản thân rơi vào trong cái vạc dầu sôi sùng sục - từng đốt xương tủy tan chảy trong tay hắn bởi những cú thúc sâu và mạnh bạo dày vò khoang sinh sản đến phát điên mà chẳng thể làm được gì.
"cuối cùng thì ngươi cũng là của ta rồi, kotarou."
bàn tay nóng như lửa thiêu kia ấn mạnh vào cái bụng nhấp nhô của y, như để xác nhận rằng cửa mình mềm mại quý giá của người "vợ" mới đang ôm chặt lấy cặc hắn đầy yêu thương. kotarou, không phải là zura - cái tên của gintoki đặt cho, không phải là katsura - cái tên gắn chặt với trách nhiệm và áp lực, mà bây giờ là tên vợ hắn, tên của dấu yêu đã thuộc về hắn và dấu răng chi chít trên gáy y cũng là sợi xích vô hình trói katsura vào takasugi đến hết đời. cái cắn cuối cùng rơi xuống bả vai y cũng là lúc tình dục lên đến cao trào, mồ hôi đổ ròng ròng ướt đầu cổ và vai hắn tôn lên từng thớ cơ đang căng tràn trong khát dục. katsura cắn răng, mắt mờ đi vì cảm nhận dòng tinh đặc sệt nóng hổi đang tuôn trào vào thật sâu trong bụng mình đến căng tràn. giờ đây y chỉ còn có thể nghe được tiếng tim của chính mình và tiếng thở cạnh bên tai, khối thịt to lớn kia vừa rút ra khỏi âm hộ sưng tấy cũng là lúc máu và tinh dịch mửa ra từng búng vấy ướt hai bên mé đùi đang không ngừng run bần bật trong dư âm của cuộc hoan hợp. lý trí chẳng hiểu vì sao lại trở về với y, y vội ôm lấy cơ thể đổ nhào đè nặng lên người mình của hắn ta, không ngừng khóc thút thít xoa đầu hắn như hai con thú bị thương cố liếm vết cào trên vai nhau trong tuyệt vọng.
"xin lỗi ngươi... takasugi... xin lỗi."
tiếng xin lỗi và những cái vuốt ve trở nên xa dần, biến thành mây bay trong giấc mơ nơi có một kotaro dịu dàng lau nước mắt cho cậu bé lạc lối ấy.
"đừng khóc nữa, đã có ta ở đây rồi."
đừng khóc nữa, đã có tôi ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top