1

hắn ngồi trong phòng cùng với bóng đêm tĩnh lặng.

takasugi vắt chân kiêu ngạo, hắn tựa tay lên cạnh bàn, nhắm mắt nghiêng đầu nghĩ ngợi. làm sao đây, hắn nhớ gã biết bao nhiêu, hôm qua khi bắt gặp gã trên phố thì nụ cười ấy vẫn còn ám ảnh hắn đến tận bây giờ. chắc hẳn gã cũng đã thấy hắn, vì ánh mắt sắc lạnh khinh bỉ khi thấy hắn ôm ấp những nàng đào trong tay đó luôn làm takasugi phải sởn gai ốc bởi mê mẩn.

vẻ giả tạo kia, cái lốt con người yếu đuối đó của katsura, hắn muốn lột xuống thật tàn bạo.

đêm nay trăng cũng như kẻ si tình, sắc đỏ ma mị tựa ánh mắt hắn khi nhìn về gã ta. phòng lạnh lẽo, gió lùa qua khung cửa sổ mở toang, ánh trăng đỏ lòm rướm máu, đã là người lành thì không ai dại mà đi lang thang giờ này. rồi, đồng hồ điểm nửa đêm, tiếng chuông ngân dài bi ai phả vào đêm tĩnh lặng như tiếng chuông báo tử, tiếng tử thần đến gần rồi nhẹ nhàng hôn vào cõi hồn đã chóm tàn tuổi xuân.

hắn mở mắt.

gã đã đến.

bức mành đỏ treo ở cửa sổ bị thổi bay, cái lạnh lẽo của đêm sương như muốn đóng băng cả tim gan takasugi. hắn rợn người nhưng chưa thấy gã đâu cả, còn gió thì cứ lùa, nó thổi dữ dội như có bão từ đâu đến cuốn bay mọi thứ trong phòng hắn, đồ đạc trong phòng reo lên bi ai, đến cả nến ngoài hành lang cũng lắt léo cố kéo dài sinh mạng. cả căn phòng như run bần bật.

tóc takasugi bị tốc bay, rồi, cả không gian lại trở về yên tĩnh. giờ đây trong phòng hắn không còn vết gió, chỉ còn nghe được tiếng gió từ xa đang leo lắt ngọn cây khô, tiếng rít gào ai oán như đang có ai khóc thảm. từng sợi tóc hắn rơi xuống nhẹ nhàng, rơi lên ngón tay gã như mưa đêm lặng thầm.

khi takasugi mở mắt, hắn chỉ thấy bóng đêm bủa vây và một bóng hình to lớn đang chắn trước mắt - bóng ấy toả ra sát khí chết người và sự lạnh lẽo đến từ địa ngục âm u. kẻ này không phải là người, nhưng cũng không phải là quỷ vì đối với hắn gã còn hơn cả chúa. vừa là cái chết lại vừa là sự sống, hiện thân của có và cả không, thời gian đối với gã chỉ là một trò đùa.

"ngươi đã biết tội nghiệt của mình chưa?" gã hỏi, trầm giọng thanh cao.

bây giờ thì takasugi mới có thể lại thấy rõ được người hắn yêu. quần áo chỉnh chu cùng với điệu bộ cao lãnh, đặc biệt là cái quần đen gần như là bó sát kia, hắn thấy thích đấy. nhưng nếu phải nói đến thứ làm gã trở nên quyến rũ thì chỉ có mái tóc dài thượt, đen hun hút như màn đêm, đôi mắt màu hổ phách ánh lên cái chết, cùng da dẻ trắng như sứ, gã đẹp như một con búp bê. tuy nói hắn đang đóng giả một tên vô lại ngu xuẩn, nhưng cái ngơ ngẩn choáng ngợp khi nãy là sự thật, gã là hiện thân của thứ đẹp nhất trong cuộc đời mà hắn từng thấy qua.

"người là ai?" hắn hỏi lại, chân trên ghế thôi không vắt nữa mà lại run lẩy bẩy. "người muốn gì từ tôi?"

katsura cười khẩy, thì ra đúng như gã nghĩ, tên này cũng chỉ là một tên công tử bột. ngoài cái mặt đẹp và gia cảnh khá giả ra thì chỉ là một thằng khốn nạn mà thôi, gã biết hết những trò vô lại mà hắn đã làm ra từ trước giờ. hắn ta ở đâu, làm ra trò bại hoại gì, gã luôn để ý những động tĩnh của hắn, chỉ chờ có thời điểm tốt nhất để tóm gọn và giết chết hắn bằng chính tay mình. và rồi, gã sẽ hút lấy dòng máu được tẩm bởi sự sợ hãi cùng với tội lỗi ngập tràn, hương vị tuyệt vời kia bao năm vẫn luôn là thứ nuôi sống katsura.

chỉ có tội lỗi mới có thể nuôi sống được tội lỗi.

đêm nay chính là thời cơ chín muồi ấy.

"ta muốn cái mạng của ngươi."

nói rồi, gã căng cơ tay, nanh vuốt sắc lẹm nhọn hoắt chỉa ra từ năm ngón tay trắng ởn. takasugi dù chẳng bất ngờ gì nhưng hắn đành phải công nhận rằng sức ép kinh người của gã áp đảo hoàn toàn. điên quá, trong phút chốc nhìn vào bộ vuốt đen nhánh kia hắn thấy trăm nghìn cái chết cho chính bản thân. takasugi thấy nhói nhói ở cổ, và chẳng hiểu tại sao, hắn cười ngặt nghẽo mở trân trân mắt nhìn gã như một kẻ điên loạn đang chờ cái chết.

đúng vậy, takasugi vẫn luôn chờ gã, chỉ cần những móng vuốt nhọn hơn dao ấy cắm vào cổ hắn, gã sẽ không tài nào chạy trốn được.

ánh mắt ấy làm katsura giật bắn người, màu xanh lục kia không sao gã quên được.

"có giỏi thì cứ thử giết tôi đi! giết tôi rồi cũng chẳng được gì, cứ thử đi nếu người có thể." 

như thế chỉ khiến katsura càng thêm phẫn nộ, không nói hai lời, khi giọt mồ hôi lạnh sau gáy takasugi chảy xuống cũng là lúc mùi máu tanh bốc lên nồng nặc.

đêm nhói lên rồi lại về tĩnh lặng. máu toé ra bắn đầy trên tường trắng tựa cánh bướm đẫm màu máu tươi. trên đôi má gã cũng bị vấy bởi vài giọt đỏ thắm như hoa nở, tóc đen rũ xuống hoạ nên một vẻ đẹp lạnh lùng.

hắn bị gã xé toang cổ họng, chết tức tưởi trên ghế gỗ lim. katsura trầm mặc trong giây lát, gió mơn man qua làn da lạnh một cảm giác khó nói lên lời. gã thấy vậy là quá đỗi nhẹ nhàng: hắn còn phải bị hành hạ tra tấn hơn kia, nghĩ thế, bất giác nắm tay gã đã hằn năm vết móng lên da. nếu có thể, gã muốn hắn phải chết đi sống lại cả trăm nghìn lần, gánh chịu hết mọi nỗi đau mà hắn đã gây ra cho người khác.

thế nhưng bây giờ cũng đã hết. hắn chết rồi, một sự trừng phạt cho kẻ bất nhân.

katsura ngước lên, gã u sầu nhìn trăng máu như thấy cố nhân. hơn trăm năm về trước, cũng vào đêm trăng máu đậm đặc mùi tanh thế này, đôi mắt của đứa trẻ con kia đã khiến gã điêu đứng. màu đen trong vắt hoà cùng ánh xanh lục thuần khiết được phủ bởi lớp trăng đỏ chói, nó nhìn gã, nó khiến gã không nỡ xuống tay. thế là sau khi cứu vớt sinh linh kia, katsura không còn muốn phải giết một ai, thậm chí là uống máu.

chẳng ngờ, đứa nhóc kia không sống quá một tuần sau khi gã cứu nó. nó bị đánh chết, chỉ để cứu gã khỏi những cọc nhọn lăm le xuyên thẳng qua tim và ngọn đuốc giận dữ từ dân làng. katsura đã thề với linh hồn kia, gã sẽ giết chết tất cả con cháu của đám dân làng năm xưa, khiến chúng sẽ không bao giờ có cơ hội sinh sôi và nếm trải cơn căm phẫn tột cùng này.

trùng hợp thay, kẻ mà takasugi đang đội lốt lại chính là con rơi của cháu chắt từ tận mấy mấy đời.

vậy nên, số đã định sẵn hắn phải chết dưới tay gã.

đang vẩn vơ suy nghĩ, tự dưng cái lọ sứ bỗng rơi xuống đất, vỡ toang thành từng mảnh làm gã giật mình. katsura quay người cảnh giác nhìn xung quanh, cơ mà đến lạ, từ trước đến nay đều là gã khiến người ta sợ chứ gã thì chưa thấy sợ bao giờ. thật lạ quá, gã nhìn khắp phòng, đâu đâu cũng toả ra một mùi rất đáng nghi. gã rợn người đánh hơi ra được nguy hiểm, lần đầu tiên gã ớn óc, cảm giác lạnh lẽo tràn qua vai rồi khiến katsura phải khó chịu vì cổ họng nghẹn ứ.

gã phải rời đi thôi.

katsura thu lại vuốt, rút khăn ra định lau sạch máu trên mặt và tay. thế nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mùi nồng nặc kia cuốn hút gã không thôi, dẫn dụ gã đến với mật ngọt say đắm.

thử liếm một cái đi, đâu có sao.

katsura đã bị tẩy não như thế đấy.

thế là gã chẳng phòng bị mà liếm thử giọt máu lạnh ngắt trên đầu ngón tay, vậy mà lại ngon đến bất ngờ. mắt gã sáng lên, ôi cái vị đã bao năm không được nếm trải, gã nhớ biết bao cảm giác cắm nanh vào thịt và hút trọn thứ chất lỏng óng ánh đỏ lúc con mồi vẫn còn thoi thóp và chết dần khi mắt vẫn hãy căm thù nhìn gã.

nhưng thứ máu dơ bẩn kia, gã không muốn đặt răng vào.

katsura quảnh đi không thèm nhìn lại, tóc dài đong đưa trên lưng thẳng như một đoá hoa đầy gai không ai có thể chạm vào. bỗng, khoang miệng gã nổi lên một cảm giác lờn lợn khó tả, rồi đến tay chân, cuối cùng là trí óc. máu gã như bị đun sôi, từ trong ra ngoài, cơ thể lạnh toát nay lại nóng hầm hập, và điều khiến gã ớn óc nhất là cơn say máu bỗng chốc nổi lên cuồn cuộn.

gã cần máu.

gã muốn lấp đầy cái cổ họng rát bỏng này bởi máu tươi, càng sớm càng tốt, bởi vì say máu là thứ tối kỵ đối với mỗi con ma cà rồng. gã sẽ chết nếu còn ráng nhịn, hoặc là phát điên rồi mất hết lý trí và trở thành ngạ quỷ, hoặc là vứt bỏ tự trọng và cắn hút cái xác đằng kia.

katsura cắn răng, gã để cho mùi hương dụ mị kia vấn vít ngay khoang mũi và đỏng đảnh kéo cơ thể gã lại hút lấy thứ chất lỏng đỏ ối mê say, chối từ thì chỉ có chết. gió lay qua cái quay đầu gấp rút, mùi máu tanh nồng nặc cùng tia đỏ chói toả ra ngào ngạt trước mắt, tia máu đang chảy dọc xuống sàn thế mà cũng như vẫy gọi gã.

katsura đứng trước cái xác lạnh của takasugi, bóng gã đen thẳm đổ dài xuống dòng máu đỏ đang róc rách chảy khỏi cần cổ kia tuôn ra đầy sát ý.

đây mới đúng là điệu bộ mà katsura đã đánh mất từ lâu, dáng vẻ của loài quái vật khát máu và không thể có tình cảm như con người.

nhanh như cắt, gã ngoặm vào miệng vết thương dài sọc mà mình đã tạo ra ban nãy trên cơ thể hắn. ban đầu, với chỉ một lần nếm thử thôi mà gã đã cảm thấy rạo rực, rồi cho đến khi dòng máu tươi kia chảy xuống cuống họng katsura lại càng mê mẩn hơn. gã nhắm nghiền mắt, ôm lấy bả vai takasugi rồi thoả thích hút thật nhiều, thật đã, thật sướng, vì chưa bao giờ được thử vị nào ngọt ngào đến vậy. không biết đã qua bao lâu và cắn nuốt bao nhiêu máu tươi, katsura lâng lâng đầu óc, nếu cứ còn tuôn ra thì gã sẽ hút hết cho bằng được mới thôi. gã sướng đến run, cố ấn răng mình sâu thật sâu hơn nữa, vậy nhưng cũng chỉ kéo về được ít vị tàn. gã tiếc nuối dứt răng, mồ hôi chảy dọc xuống tóc mai, không hiểu sao cơ thể lại nóng giay giãy lên, cảm giác hồi hộp làm gã thấy khó chịu.

chắc cũng tại đã quá lâu gã chưa đụng môi vào máu thịt loài người, nên đã quên đi cái thú khi giết chóc.

bỗng.

không gian đóng băng, phòng tối biến thành hố băng nghìn năm phả hơi lạnh lẽo khẽ gảy lên chân gã. katsura đã thấy kỳ quặc từ nãy giờ, nhưng gã chưa nghĩ ra được gì, và nếu có trò mèo gì đang giở ra trước mắt thì kiểu gì cũng không thể đánh bại được gã. sức mạnh này là vô đối.

ấy là lúc gã vẫn còn nhơn nhởn tự đắc, chưa biết đến địa ngục mà cái mông mình sắp phải nếm trải.

"tôi đã nói rồi," một thanh âm trầm mặc vang lên trên đỉnh đầu katsura, cùng lúc, tay chân gã đông cứng bởi một lực kinh hồn. "người có cố giết tôi cũng chẳng được gì."

katsura điếng người.

"uống máu thoả thích rồi chứ, con dơi hư thân thích cắn bậy?"

takasugi cười trên khuôn mặt trắng bệch mất hồn của katsura, hắn đưa tay lau đi vết đỏ rực vẫn còn dính bê bết trên cánh môi được tô son bởi máu. gã run lẩy bẩy khi thấy hắn sống lại, cái quái gì đây, mới khi nãy hắn còn đầu đứt khỏi cổ và bị gã hút đến chỉ còn cái xác khô kia mà? mắt katsura lia lịa nhìn trên cổ hắn, vết cắt đỏ lòm thịt da bây giờ lành lặn như chưa có chuyện gì, ngoài cái áo rách ở ngực và nhuộm đỏ bởi máu ra thì da thịt hắn vẫn hồng hào trông còn căng tràn sức sống hơn cả lúc gã vừa tới đây.

từ trong bóng đêm, sau lưng hắn, như có thứ gì đó động đậy. như con rắn trườn bò khắp mọi ngóc ngách trong không gian quái quỷ, chính là chiếc đuôi đen nhánh được hắn khéo léo giấu đi. gã còn cả kinh hơn nữa khi hai cặp sừng đen lanh lảnh đang thoắt ẩn thoắt hiện giữa mái tóc rũ rượi, nụ cười khiến gã sởn gai ốc càng làm hắn giống quỷ hơn là con người.

ừ thì cũng có phần đúng, takasugi nào có phải là người.

đôi mắt ánh lên ham muốn tục tĩu, đôi môi là truỵ lạc còn nụ cười đánh đổi hết thảy thèm khát dâm dục, không cần nói katsura đã biết mình đang dính phải vào ai.

incubus, thứ mà gã không bao giờ muốn dây vào.

"ngươi... ngươi!" katsura tức đến nổ đom đóm mắt, gã vung tay phóng đến hắn với một lực chết người. "tên chết tiệt!"

thế nhưng, gã đành phải bất lực mở to mắt nhìn hắn bắt lấy tay mình và hứng chịu cả cơn đau nhói gã chưa từng trải. katsura réo lên đau đớn, tay gã run rẩy và yếu ớt như một con người bình thường. không thể nào, từ trước đến nay không hề có chuyện gã phải chịu dưới cơ ai, và gã cũng không thể chấp nhận chuyện bị khuất phục.

một kẻ cứng cạ, rất thích hợp làm mồi ngon cho hắn hành hạ vì takasugi đang cực kỳ ngứa tay.

hắn sẽ bẻ gãy sự tự kiêu đó của gã, nghiền gã ra thành bột luôn chứ đùa.

"đã biết tôi là thứ gì chưa? là cơn ác mộng mà sau này người luôn phải nhớ lại đấy."

mắt gã tối sầm khi cơ thể bắt đầu bạo phát cơn hứng tình dữ dội, dưới đôi mắt tràn đầy kích thích kia, vạn vật không kẻ nào chống lại được thứ tội lỗi truỵ lạc thuần tuý mang tên tình yêu.

takasugi cười ngọt ngào giống y như vị máu hắn. ngon như độc. và gã đã mắc bẫy. hai tay katsura được trói gọn bởi tay hắn, như đôi cánh bướm mỏng manh kẹt vào thứ mạng nhện không tài nào cởi ra được.

katsura chết chắc, nhưng hắn nghĩ, để cho gã chết vì sướng thì cũng không quá tồi tệ đâu.

"bây giờ đến lượt tôi."

"ăn tươi nuốt sống người bằng thứ dục vọng cấm kị này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #takazura