mưa tạnh rồi.
"cái quái gì nữa đây...?"
gã réo lên, sốt sắng nhìn cổ mình trong gương rồi lại trừng trộ với hắn ta, mở giọng cằn nhằn với điệu bộ già dặn không đúng tuổi chút nào.
"shinsuke, chẳng phải tôi nói cậu đừng cắn tôi nữa rồi sao? cậu đúng là...!"
hắn dán miếng băng gạc cuối cùng lên má phải của katsura, ngắm nhìn đôi mắt tức giận của gã hồi lâu rồi vuốt ve tóc gã. lười nhác dời mắt về những thứ mà hắn để lại trên cổ của gã ta sau chuyện giường gối có hơi phần bạo lực, takasugi chỉ nở một nụ cười trào phúng.
"nhìn đẹp mà." hắn thơm gã vào má rồi cởi áo quá bả vai một cách đĩ thoả, tay miết dọc theo cổ mình dưới con mắt dò xét của katsura. "cho cậu cắn lại đấy, nhanh lên không tôi lại đổi ý bây giờ."
rõ ràng gã biết đây là một cái bẫy, và sau khi katsura mon men lại gần thì tên này sẽ ép bức gã đến chết cũng không buông. thế nên, gã dứt khoát xoay lưng từ chối, cái áo được hắn khoác hờ lên làm lộ phần gáy nõn nà chưa bị quấy phá bởi răng cỏ takasugi lộ ra sau làn tóc, làm hắn phải nheo mắt nghĩ xem phải âu yếm nó như thế nào.
"katsura, giận đấy à?"
"không có lý nào để tôi giận cậu cả, đừng có vớ vẩn vậy."
"xem ra là giận rồi đây, kẻ hèn mọn như tôi bị mỹ nhân ghét bỏ đúng là đau lòng thật." takasugi cười khúc khích, hắn hôn lên đuôi tóc gã mà chẳng để cho katsura đang hậm hực phải hay.
"tự làm tự chịu, đến đứa con nít còn hiểu ra được mà cậu không hiểu sao?" katsura khoanh tay quay nửa mặt về phía hắn với vẻ kiêu hãnh lạnh lùng, một kiểu phong độ khiến takasugi không thể nào lầm gã với bất kỳ ai. "không phải là tôi ghét việc cậu làm mấy chuyện kỳ quái đó với tôi, nhưng cũng không có nghĩa là tôi thích đâu đấy. dừng lại dùm cái đi."
hắn trầm ngâm giây lát, rồi với tay miết nhẹ vào sống lưng gã sau lớp áo mỏng, giây phút gã quay phắt cả người lại thì đã liền bị kéo xuống hôn đến xây xẩm mặt mày. takasugi lại rà răng đến cổ gã, và rồi, hắn cắn một cú thật đau ghì chặt vào từng thớ thịt katsura làm gã rên lên trong đau đớn.
"thì sao? cậu càng không thích thì tôi càng làm, vậy đấy. bất mãn không?" hắn lại cười khẩy rồi nhéo nhéo eo gã, trêu đùa với cô tình nhân đang dỗi hờn này.
"bất mãn với đứa trẻ con sao? hừm, đây không thèm." gã đáp lại ngay và nhất quyết quay lưng với hắn ta.
"này thằng kia, không ngoan ngoãn được một giây nào à?"
"không, nhất là với cậu."
dẫu katsura có mạnh miệng đến vậy, nhưng trái tim gã bây giờ đã đập loạn nhịp hết cả lên rồi. hắn biết điều đó, biết quá rõ điều đó và có thể làm cho katsura ngất ngây với điều đó, đấy là thế mạnh của takasugi. âm thanh sột soạt vang lên, khi katsura quay đầu sang nhìn, takasugi đã ngồi đối diện trước mặt gã. bàn tay sần sùi đôi chỗ vươn đến trước mặt katsura, chạm vào bên má, bóp nhẹ và xoa nắn dái tai mềm mại kia. tay hắn rà xuống, sờ soạng từng chi tiết trên khắp mặt gã như để ghi nhớ thêm thật rõ ràng, rồi lần là xuống bả vai, cởi bỏ áo ngoài, để khuôn ngực gã lại lộ ra lần nữa. dù không còn chảy máu nhưng những vết cắt đều đã được quấn băng lại, có vài vết quá dài nên lộ ra ngoài, màu đỏ ối đập thẳng vào mắt hắn dù người băng bó cho katsura không ai khác chính là takasugi. gã im lặng quan sát từng biểu cảm căng thẳng trên mặt hắn ta, và đúng thế, takasugi chỉ cảm thấy tức giận mà thôi. nếu có cơ hội gặp mặt tên tân đảng đã khiến gã trở thành như thế này, hắn thề sẽ bắt tên đó trả nợ cả gốc lẫn lãi.
"đừng để có thêm vết sẹo nào nữa."
"cậu đang lo lắng cho tôi sao..." katsura vội túm lấy cái áo rơi xuống rồi choàng nó lên vai, gã bất ngờ tròn xoe mắt nhìn hắn. "đã lâu lắm rồi..."
katsura đã không được nghe câu này chẵn mười năm. mười năm lưu lạc ấy, làm sao tránh khỏi đao kiếm vô tình, sao tránh khỏi bom đạn kẻ thù được? có vết đã nhạt, vết còn ửng đỏ, và cả những vết bỏng chi chít chưa mờ. chúng thật xấu xí, nhưng lại là tâm gương soi cho gã tỉnh ra, những thứ này là chiến công cho sự nỗ lực của gã. những lần âu yếm nhau, takasugi đều sẽ hôn lên chúng như lời xin lỗi vì đã không ở bên gã vào thời gian ấy, và lấp đầy những thương tổn kia bằng vết hôn và vết cắn của riêng hắn ta.
hắn cũng có sẹo.
và mỗi khi katsura chạm vào, trái tim họ như được kết nối với nhau.
khi nỗi đau hoà làm một, thì chẳng còn điều gì có thể chia cắt đôi ta.
"tôi chỉ thấy tiếc cho cơ thể đẹp thế này lại bị kẻ ngốc như cậu phá hoại thôi."
mặc dù vậy, katsura vẫn mỉm cười ôn hoà rồi nhẹ nhàng nhìn hắn. chúng ta cứ mãi như thế này có được không, cứ mãi sống trong hiện tại tươi đẹp thế này, quên đi thế sự mà chỉ là chúng ta, chỉ là hai con người yêu nhau mà không để những quá khứ hay gánh nặng quấy rầy lấy.
điều đó là bất khả thi, nhỉ?
gã cúi đầu, để đôi môi đang ngần ngại lời yêu rơi xuống môi hắn. tay riết lấy làn tóc xuân, đam mê quất chặt trong cảm giác mềm mại bồng bềnh, chưa cảm hết được tình yêu mà đã vội sợ hãi tình lang trước mắt sẽ biến tan.
những tháng ngày đáng trân trọng này gã sẽ khắc ghi trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top