đợi ghệ
mưa thu rả rích, mà trong cái xó cũ của edo này chẳng có cảnh đẹp nào để cho hắn ngắm cả. takasugi ngồi trước ngọn đèn dầu, hắn ngồi phỗng ra, nhìn ánh lửa kia nhảy múa trước mắt mà mặt mày lạnh tanh không có vẻ gì vui tươi cho lắm. rồi hắn vớ lấy cây đàn, châm lên tẩu thuốc, rót sẵn rượu ngọt và bắt đầu với những thói vui hắn vẫn hay quen. cái nỗi kiêu ngạo lãnh đạm không cho phép hắn có ý nghĩ rằng nhớ nhung gã thật là khổ sở làm sao, và đợi chờ trong vô vọng như thế chỉ dành cho những mụ goá chồng. đến đây, takasugi liền cau mày cáu bẳn, tiếng mưa cũng nhanh hơn, mãnh liệt, tiếng đàn hắn hoang dại đến mức nghe vào cũng biết rằng kẻ đang xướng lên có một cảm xúc thật là quái quỷ.
hắn đã đợi gã rất lâu, rất lâu, một giây dài tựa thiên niên kỷ.
cho tới lúc gã đổ nhào vào với cái thân nhuộm trong máu, té sập cả cửa, tiếng đàn hắn mới dứt.
tình yêu của hắn đã về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top