Chân Tâm

" người từng nói...
Ngươi vạn nhất chớ nên đem chân tâm ra đánh đổi
chân tâm vốn sẽ chẳng được đáp lại vẹn tròn"

.

Takasugi lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời màu xám tro ảm đạm, nắng yếu ớt không xen qua nổi khói mây, gió trời hoảng loạn thổi bên tai người, từ nơi xa xăm cuốn theo mùi hơi đất, ẩm ướt mà điêu tàn. Hắn nhắm mắt lại hồi tưởng và nghiền ngẫm về quá khứ xa xôi kia, nơi chiến trường khốc liệt máu lửa, phơi đầy thây khô và tiếng quạ báo tử.

Kỳ thực hắn chẳng buồn nghĩ tới những năm tháng mà sự sống và cái chết chỉ treo cách nhau bằng một sợi chỉ mong manh, bầu trời xám ngoét mờ đục không giữ nổi linh hồn người. Takasugi chán ghét những ký ức đẫm máu và nước mắt ấy

Hắn chỉ duy nhất nhớ đến ngày hôm ấy, khi trận chiến vừa kết thúc, hắn dõi mắt nhìn xung quanh, đồng đội đã chẳng còn mấy ai sót lại, tiếng khóc than ai oán như cào xé cả ruột gan vang lên thấu tận trời xanh. Trong màu đỏ của máu tanh và màu khói xám ngắt tối tăm của đất trời không tìm được nửa điểm ánh sáng hiện hữu, Katsura từ giữa chiến trường, gạt thây kẻ thù ra, cố gắng chống kiếm gượng dậy, mái tóc dài xõa tung, hòa vào màu xám nhàn nhạt mờ ảo của bầu trời, đẹp đẽ mà xa xôi đến lạ kỳ.

Rồi gió thổi tung tàn tro chiến trận, rồi mưa cuốn đi vạn tấc máu tanh.

Hình ảnh người xa xôi chìm vào cơn mưa rả rích.

Takasugi vô thức vươn tay tới, rồi lại buông xuống, như bất lực, như sợ hãi. Trong khoảnh khắc đó, hắn chợt hiểu ra một sự thực cay đắng rằng, hắn vĩnh viễn không thể nắm bắt được người kia.

Nhiều năm về sau, Takasugi vẫn thường mơ lại về ngày hôm ấy. Hắn không hiểu tại sao bản thân lại mang một loại cố chấp với người con trai ấy đến vậy, chỉ biết rằng, khi nghĩ tới Katsura, tim nhất định sẽ đau.

Thở dài một hơi, tẩu thuốc trong tay sớm đã tắt lụi, nhưng hắn lại không buồn để ý tới, dường như đang hoài niệm về một quãng thời gian xa lắm, mà vĩnh viễn hắn chỉ có thể nhớ tới, không thể chạm tới.

Takasugi ôm bình tro cốt vào trong lòng, run rẩy mở nắp bình ra, vốc thử một nắm tro nắm lại trong lòng bàn tay, tro lạnh, trôi dần qua kẽ tay không lưu lại một phần, như muốn cự tuyệt, muốn vùng vẫy khỏi hắn.

A... đến lúc này rồi vẫn không thể để ta nắm giữ được ngươi...

Cơn đau từ lồng ngực mãnh liệt truyền tới, như có thứ gì đó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ không cách nào hàn gắn, thống khổ không nói nên lời. Katsura, nếu như Shouyo sensei là dòng máu chảy trong trái tim màu đen thẫm của ta, thì ngươi chính là thanh kiếm vô hình khoét sâu vào trái tim đó. Mất đi Shouyo, ta đau đớn tưởng như chết đi, nhưng mất đi ngươi, ta lại sống mà không bằng chết.

Takasugi đóng bình tro lại, rồi như không nỡ cất đi, chỉ biết ngẩn ngơ mân mê hoa văn chạm khắc phía trên, cẩn thận như giữ gìn trân bảo.

"Ta thực sự..."

.

"Takasugi, ngươi tiến tới một bước ta liền nhảy xuống"

"Katsura, chỉ cần đi theo ta nhất định ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn"

"Tất cả những gì ta muốn?"

"Mạc phủ, đất nước, quyền lực, danh vọng, ... ta đều đem tới cho ngươi"

"Ha..." Katsura ngửa đầu lên trời, gương mặt ngập tràn thê lương, đau đớn như có lửa cháy bỏng rát trong tim. "Ngươi... rốt cuộc vẫn không hiểu thế nào là chân tâm của ta"

Nói rồi liền nghiêng người về phía sau, đem mình gieo xuống vực, vực cheo leo sâu ngàn thước như cái miệng khổng lồ, nuốt chửng tất thảy những gì rơi xuống, nuốt cả hy vọng lẫn ái niệm của một đời người. Bi thương một đời cũng đủ, gánh nặng một đời cũng đầy, không nên cứ như vậy mà ôm ấp lấy chấp niệm, bằng không, thương tâm nhất sẽ là ngươi, nếu không có cách nào quên đi được thì tự vẫn chính là biện pháp tốt nhất.

Có người nói với Takasugi rằng, quả thực đã rơi xuống đó thì không có một phần hy vọng sống sót, chỉ sợ rằng xuống vực rồi thịt nát xương tan, đến tro cốt cũng tìm không ra.

Ngươi...

Đến phút cuối vẫn không hề lưu lại cho ta một ánh mắt. Chán ghét tới vậy sao?

Takasugi sau đó đã tận lực tìm kiếm thi thể của Katsura, nhưng khi xuống được đến vực rồi thì phía dưới lại là một dòng sông, thủy lưu cuồn cuộn chảy, chỉ sợ rơi xuống rồi cũng bị nước cuốn đi. Sau một năm tìm kiếm không kết quả, Takasugi đành vô lực đem phần đất ở vách đá, nơi cuối cùng Katsura gieo mình xuống, bỏ vào một chiếc bình, xem như là bình tro cốt.

Ngươi nhìn, ngay đến một mẩu xương vụn ta cũng không nhặt được, ngươi chẳng hề lưu lại cho ta thứ gì.

Takasugi ôm bình tro trong tay, nhìn về phía bầu trời xám xịt không một ánh sáng phía đằng xa, không phải là bầu trời chiến tranh đầy khói lửa, cũng không phải là vũ trụ bao la không điểm dừng, chỉ là vòm trời Edo bé nhỏ mà thôi, từng nơi ngươi đã đi qua, từng nơi ngươi đã lưu lại, ta thực muốn đem tất thảy mà chôn chặt lấy trong chiếc bình này, để vĩnh viễn có thể trói buộc được ngươi, để ngươi vô pháp vô lực cách xa ta. Bóng người cô đơn chìm vào cảnh mộng, tịch mịch đến không thể tịch mịch hơn.

"Đây là nơi chúng ta đầu tiên gặp nhau"

Takasugi thì thầm kể lại, hắn sợ rằng nếu luôn giữ trong lòng như vậy, hắn sẽ phát điên mà chết mất.

"Lúc ấy, chúng ta đều còn rất nhỏ, tại cổng chùa làng, lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ" - Takasugi yêu thương nhìn vào bình tro cốt, thủ thỉ như đang ôn chuyện cùng với nhân tình. "Ngươi không hề biết, từ lúc nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của ngươi, trong lòng ta sớm đã dao động rồi"

Takasugi kể lại rất nhiều rất nhiều chuyện trong quá khứ, có những chuyện hắn tưởng đã sớm quên mất, nay lại một lần nữa vỡ oà trong trí óc, như ép hắn phải nhớ lại, phải khắc thật sâu, không sót một điểm nào.

"Ngươi từng nói ngồi ở cổng chùa sẽ ngắm được cảnh hoàng hôn đẹp nhất, lúc ấy ta luôn nghĩ ngươi thật trẻ con. Nhưng ngẫm lại, ta cũng muốn được cùng ngươi trải qua những năm tháng ngây ngốc ấy"

Ngôi chùa này ngày xưa từng là nơi vô cùng thiêng liêng đối với dân làng, họ xem đó như là nơi cư ngụ của thần linh, nhất mực sùng bái. Mà bây giờ thì sao? Tường xiêu ngói đổ, cỏ hoang cúi rạp, giếng cổ cạn khô, chim không buồn đậu, người không buồn đến, hoang tàn đến không còn gì hoang tàn hơn. Phế tích này là nơi đầu tiên ta và ngươi hội ngộ, liệu có phải lúc đó đã định sẵn một đoạn nghiệt duyên, càng yêu thương lại càng xa cách, từng gần gũi như vậy mà giờ sao lại chia xa ngàm dặm sinh tử, vĩnh viễn bất tương phùng.

"A ... trả thù thì sao... có trả thù thì Shouyo sensei cũng không sống lại được, tại sao điểm này ta chưa từng nghĩ tới"

Tại sao?

Vì để trả thù cho một người đã không thể quay lại ta lại bức một người ở ngay bên cạnh ta xuống đường cùng.

Có phải ngày đó ngươi tự vẫn chính là để dạy cho ta một bài học, để cơn đau này vĩnh viễn khoét sâu vào tiềm thức của ta, như muôn ngàn thanh đao đâm xuyên qua lồng ngực đã rách nát. Shouyo chết, ta có thể tìm Gintoki sống mái một đời, nhưng ngươi tự vẫn rồi, ta biết lấy ai để mà trả thù đây?

"Ngươi nói ta không hiểu chân ái, không có chân tâm..."

Chân tâm là gì? Trước nay ta chưa từng hiểu, cũng chẳng có ai chịu nói cho ta hiểu. Có phải chân tâm chính là những cơn ác mộng dai dẳng về ngươi đeo bám ta mỗi đêm, là cơn đau giằng xé như thắt chặt cả tim gan này?

Tâm ý ngươi dành cho ta một đời, ta vô phương đáp lại. Nhưng khi ngươi giũ bỏ nó đi rồi, lại đem theo cả linh hồn và trái tim ta chôn chặt cùng ngươi, là ta tàn nhẫn, hay chính ngươi tàn nhẫn.

Ánh dương từ phía chân trời sớm đã nguội lạnh, mây đen ùn ùn kéo tới vùi lấp cả đất trời, gió liễu loạn thổi, cuốn tung bụi đất dưới chân cố nhân, chỉ mong một lần nữa lại được nhìn thấy thân ảnh kia, tóc dài xõa tung, vạt áo xanh thuần khiết, không nhuộm nổi khói bụi nhân gian.

Buông ra một hơi, tâm sự cũng đã cạn, thì ra chúng ta đã từng có một điểm xuất phát như vậy, cuối cùng ly biệt nhau chỉ là vì đã quá quyến luyến khoảng thời gian xưa cũ mà thôi.

Takasugi lặng lẽ mân mê bình tro cốt trong tay, hình thức nói cho cùng cũng chỉ là hình thức, ngay cả hơi ấm người kia cũng không cách nào lưu lại được. Kỳ thực cũng chỉ muốn giống như ngươi một lần, cố chấp níu giữ khoảng thời gian xưa cũ, rồi rũ bỏ số phận oan nghiệt, rồi hất tung ân oán hận thù, chỉ cần được cùng ngươi nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất, một lần nữa làm lại từ đầu.

Năm tháng qua là ai nợ ai, là ai ôm ấp chấp niệm với ai?

"Katsura..."

.
.
.

"Ngươi nha... vẫn là cái gương mặt khó coi ấy"

Ánh dương đã tắt hẳn ở phía chân trời, gió sơ cuồng thổi cuốn tung bụi đất, một trận mưa đổ ập xuống, nhưng không cách nào vùi lấp được bóng hình kia, là ai đang ở đấy, cố nhân?

Tóc dài đổ như suối trên bờ vai, đôi mắt màu tro lạnh buồn man mác, vạt áo xanh tung bay không nhiễm nửa điểm bụi trần.

Đến khi nhận ra, lệ đã nóng hổi đầy mặt.

"Katsura..."

"Cái gì? Ngạc nhiên lắm sao?"

Takasugi vội vàng đứng dậy, nhưng bước chân lại trở nên cứng nhắc, dường như không tin nổi trước mắt mình, chỉ sợ bước thêm một bước nữa thân ảnh người kia sẽ vụt biến mất, y như cánh bướm mong manh, lại càng sợ hơn đây chỉ là huyễn ảnh do chính mình tưởng tượng ra mà thôi.

"Làm sao ngươi..."

"Ngươi nói xem, nếu ta chết đơn giản như vậy, thì còn có thể là quý công tử cuồng loạn nữa không?". Katsura mỉm cười, ôn hòa đến tận cùng.

Đem người kia ôm chặt vào lòng, tham lam hít thở, hơi ấm này, mùi hương này, sao lại gần gũi đến như vậy, chỉ muốn vĩnh viễn chôn chặt lấy, trói buộc lấy, để ngươi một lần nữa không rời khỏi ta.

Mưa rơi xuống gột sạch cả đất trời đang chìm vào khói sương bất tận, vạn vật tươi xanh như vừa được cứu rỗi khỏi một trận hỗn mang, người kéo tôi ra khỏi chuỗi ký ức dài lênh đênh trong vô tận, khiến tôi một lần nữa sống lại dưới bầu trời khói xanh.

"Ngươi khóc rất khó coi". Katsura đáp lại cái ôm của Takasugi thật mãnh liệt, như trút hết tất thảy những mong nhớ khắc khoải đã chôn vùi ở một nơi xa xăm gọi là thời gian.

Kỳ thực lúc Katsura nhảy xuống cũng đã vô cùng tuyệt vọng, chỉ muốn kết thúc tất cả mọi ân oán dai dẳng đeo đuổi một đời, nhưng nghĩ tới Takasugi, người kia, không biết có hối hận không? Có bi thương không? Katsura vẫn luôn là một người chấp nhất, chấp nhất đến đáng thương, cho dù ngươi có phụ hắn, hắn cũng luôn mang một loại cố chấp với ngươi.

"Katsura..."

"Ừm"

"Kỳ thực..."

"..."

"... ta rất sợ phải cô độc"

Katsura mỉm cười, cúi đầu thật thấp tựa vào vai người kia.

Từ nay, nếu tim ngươi đã nát vụn, cũng sẽ có ta ở bên cạnh, kiên tâm hàn gắn những đổ vỡ cùng với ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top