3


"sư phụ!"

nó mở cửa, reo lên bằng giọng mong chờ. từ sớm nó đã ăn bận đàng hoàng, chạy nhanh qua dãy hành lang đến bên căn phòng phía cuối dãy. tháng tám nắng như đổ lửa, ve ở ngoài kia kêu râm ran ù tai. phòng sáng trưng, ngập gió ngập nắng, bàn ghế chỉnh chu không bừa bộn chỗ nào. đến cả cái ngách tối nhất cũng không thể thấy bụi. trên bàn gỗ, đủ loại sách vở và còn sổ sách được xếp ngay ngắn không lệch một li. đứng ở đây thôi đã ngửi được một mùi trầm ổn dìu dịu, mùi khiến nó cảm thấy yên lòng rằng nơi đây chính là nhà.

sư phụ của nó đúng là một người nghiêm chỉnh.

im lặng quá. ngoài tiếng trang giấy đang bị gió thổi làm cho vạch sột soạt sang trang khác thì không có tiếng gì nữa. nó quay tới quay lui, mới sớm vậy chắc hẳn người không thể đi đâu xa, nhưng cũng không phải là lần một lần hai mà người biến mất như vậy. từ đêm qua đến sáng hôm nay, người không về. takasugi nhướn mắt, nhìn vào tờ giấy ghi chú trên bàn.

"làm bài tập và nhanh đi tập luyện đi."

nó chậc một tiếng tức tối, cất công thức sớm chạy tới vậy mà người đó lại chưa trở về. không phải hôm trước đã hứa hôm nay sẽ luôn ở nhà à, vậy mà lại chuồn đi mất, lại còn đi biệt tích hẳn hai ngày.

người ở đâu rồi?

hậm hực một lát, nó nghĩ là nó cần phải đi tìm người thôi. từ trước đến nay nó chưa từng ra ngoài mà thiếu sư phụ của nó, phần là nghe lời phần là lười biếng, nhưng nghe lời nhiều hơn. takasugi bất giác nhìn xuống bàn tay mình, nó nắm chặt lại rồi lại mở ra, nhớ về bàn tay của người ấm áp đã bọc lấy tay nó mà dắt đi trong phố đông đúc đầy ắp tiếng cười nói.

nó thở dài, xoay người bỏ đi.

lần này sẽ là nó cầm tay dắt người trở về.
—————-
người ta hay nói: khách hàng là thượng đế. và với một tên nghèo kiết xác như gintoki, được mống khách nào thì đó đã là trời ban rồi, vậy nên châm ngôn đó càng được đặt lên hàng đầu, khách là ông nội, khách nói gì cũng nghe và dù có quỳ xuống sủa gâu gâu lăn hai vòng mà hái ra tiền thì hắn cũng chịu làm.

nhưng mà...

"mấy người có dịch vụ tìm người đúng không? tìm giúp tôi người này, bao nhiêu tôi cũng trả. ra giá đi." nó vắt chéo chân ngông ngạo trước mặt hắn, mũi hếch lên cao như muốn dán lên trời.

thằng nhóc điên! hắn như muốn bùng nổ, cái thằng nhãi lùn này dù có chết đi sống lại biết bao nhiêu lần thì tính nó vẫn vậy không đổi, láo hết phần thiên hạ. mới sáng mở hàng đã nghe tiếng đập uỳnh uỳnh ồn ào, cứ ngỡ sẽ có mối ngon, nhưng đứng trước mắt kagura lại là một đứa bé lùn tè miệng còn hôi sữa. shinpachi căng thẳng đứng thủ sẵn, cậu sợ lão gintoki sẽ nhào vào ăn tươi nuốt sống thằng bé này, cả đám mà đi tù vì lão thì có mà toi. kagura cũng thủ sẵn thế, nhưng là thế võ, vì con nhóc cũng muốn đấm thằng quỷ nhỏ này lắm rồi.

"nhóc, có thể chú mày chưa biết chứ chỗ này không tiếp khách dưới một mét rưỡi đâu. với lại đây không có dịch vụ tìm người gì sất, về bú sữa cho cao hơn đi."

"đúng đúng, về với mẹ đi!"

"mấy người không phải là 'vạn sự ốc' sao? để coi, từng này đã đủ rồi chứ?" takasugi cười nửa miệng, moi ra một xấp tiền dày cộm đập thẳng vào mặt gintoki. "nhanh lên, tôi thích kiểu người hiểu chuyện. bây giờ thì ông ngoan ngoãn nghe lời tôi được rồi đấy, ông già."

"già cái đếch!"

mẹ kiếp zura mày nuôi nó kiểu gì mà nó đào ra lắm tiền thế? hắn mắng thầm, vừa mắng vừa cau mày muốn vượt lên bóp chết ngắc nó.

"đây không cần! kagura, shinpachi, hai đứa tiễn khách cho anh! đá đít thằng nhãi này ra khỏi cửa đi! tiền của nó anh mày cũng đếch cần!"

"khoan đã gin - chan..." kagura tối sầm mặt sau khi thấy cọc tiền trên mặt hắn.

"anh đếch cần nhưng tụi này cần!"

vậy là cả ba đứa, một lớn hai nhỏ nhưng điểm chung là đều lớn hơn "ông cố nội" đi đằng trước - họ phải lẽo đẽo theo sau takasugi. nó không thèm để ý đến bọn ở sau, không thèm quan tâm cái mặt ị đùn của gintoki, không thèm nhìn đến kagura đang sung sướng ngậm rong biển muối, không buồn liếc nhìn shinpachi đang dáo dát nhìn quanh. nó còn bận lòng đến người thầy của mình.

lỡ mà người có mệnh hệ gì, nó không chắc mình sẽ giữ được bình tĩnh như bây giờ.

"ê nhãi lùn, mi bảo tìm người nhưng không nói người đó là ai thì sao mà đây tìm cho mi được hả?" kagura lên tiếng.

"không cần hỏi đâu kagura. từ lúc nó nói tìm người thì anh mày đã biết tìm đứa nào cho nó rồi." hắn gãi đầu. "sư phụ mày là đứa thích chơi trò trốn tìm nhất xóm, tìm nó cũng có hơi khó đấy."

"!" takasugi quay phắt người lại, kinh ngạc nhìn hắn. "sao anh biết sư phụ của tôi?"

"biết rõ là đằng khác, đời này có nhiều thứ mày chưa biết lắm nhãi ạ." hắn tiến lên phía trước, mắt vẫn nhìn như muốn sụp xuống tới nơi nhưng lại ánh lên một niềm vui hiếm có. gintoki xoa đầu đứa nhóc lùn tè dưới chân, hắn cười ha hả nhìn nó cáu phát điên lên rồi nói.

"nghe chưa hai đứa, đi tìm thằng zura cho thằng nhóc lùn này thôi."
———

"làm sao đây gin - san, chúng ta làm gì có manh mối nào đâu." shinpachi thì thầm, nháy mắt ra hiệu với tên to xác đi trước mình. "với cả, thằng nhóc này có quan hệ gì với katsura - san vậy? "sư phụ" là sao?"

"anh không biết hả shinpachi, zura đẻ thằng này ra mà giấu chúng ta đó!" kagura phán cái rụp mà không cần suy nghĩ. "trước thấy bụng to to em đã nghi rồi, thủ phạm là gin - chan chắc kèo. con của anh đó gin - chan."

"xàm xí, thẳng zura mà đẻ được thì cái giống của thằng lùn đã được hơn trăm đứa rồi chứ không phải một mình đứa này đâu." hắn kéo con bé lại, ký thùm thụp lên cái đầu chứa toàn rong biển muối.

lúc cả ba còn đang bận nháo nhào cãi nhau ỏm tỏi thì thằng nhóc im re từ nãy giờ mới lên tiếng, cùng với một "manh mối" đắt giá.

"tra khảo tên này đi." takasugi giơ tên mà nó không biết là ai lên, trông cách ăn bận và cái kiểu lén lút thế này thì chắc có lẽ là một shinsengumi đang làm nhiệm vụ theo dõi. "tên đáng nghi này lúc nào cũng mờ mờ ám ám đi theo tôi và sư phụ, chắc hẳn cũng biết thứ gì đó đáng giá. không thì tôi sẽ thủ tiêu."

tay này bị đánh đến bất tỉnh, mặt mũi bầm dập và nhìn như còn muốn sủi cả bọt mép. đấy là yamazaki. shinpachi bất ngờ, thằng nhóc nhặt anh ta từ đâu vậy? nhưng rồi rất nhanh sau, vẻ mặt bất ngờ đó liền đổi thành bàng hoàng sợ hãi, cậu đã nhìn thấy nắm đấm của takasugi lỏng tỏng những máu tươi. lại nhìn đến cái mũi ăn trầu của yamazaki... tên nhóc này vậy mà lại có thể đấm cho yamazaki bất tỉnh nhân sự!

"c - cái này..."

"có vấn đề gì sao?" nó đen xì mặt, liếc shinpachi như muốn xử cậu y chang yamazaki đáng thương.

"dạ không! không không không không," cậu như muốn khóc thét, giọng run lẩy bẩy. "gin - san, đứa nhóc này katsura - san nhặt từ đâu về mà đáng sợ thế hả?!"

cậu liếc lên hắn. ê, cái vẻ mặt "chuyện này ngược lại là còn quá đỗi bình thường, nó chưa giết thằng yamazaki là còn may" đó là sao hả gin - san? cậu lại liếc nhìn kagura. này, cọng dây thừng và đủ thứ đồ *** đó là sao hả kagura - chan, đừng nói là em định hùa cùng thằng quỷ nhỏ này tra tấn yamazaki thật đấy nhé?! và còn nữa, nhìn bản mặt cùng nụ cười như quỷ đấy thì chú mày muốn mổ sống thằng chả yamazaki chứ có muốn lấy lời khai quái đâu!

shinpachi như muốn phát điên. tính cùng cả cậu nữa, thì cả bọn điên hết thật rồi.

"shinpachi! đứng ngu ở đó làm gì, mau ra đây giúp đi chứ!"

"biết rồi biết rồi... mấy người... anh ta mà tỉnh dậy rồi mách về hijikata - san thì tôi không dính líu gì đâu đấy..."

mồm nói vậy nhưng tay vẫn làm, shinpachi uể oải xách một xô nước đầy đến, tạt thẳng vào mặt yamazaki - đã được trói chặt vào thân cây. ngay lập tức, anh ta giật mình tỉnh dậy trong hốt hoảng. như vừa mới được kéo về từ địa ngục, mặt anh ta cắt không còn giọt máu. trong lúc còn đang dáo dát tìm kiếm tên katsura đã biến mất không thấy tăm hơi, anh bỗng bị một thứ gì đó rất nhanh lao tới vung thẳng vào mặt rồi tỉnh dậy mà chẳng hiểu mô tê gì sất.

"đây là đâu vậy... tôi là ai? a, shinpachi, cậu cũng tới thiên đàng này rồi à?" anh ta nói sảng, ngước khuôn mặt ngu ngốc lên nhìn một lượt từ già đến trẻ đang đứng trước mắt.

"anh chưa có chết đâu. vả lại..."

không để shinpachi nói hết câu, takasugi đã gấp gáp sấn tới.

"nói đi, ngươi có biết sư phụ ta đi đâu không?" nó hầm hầm xách cổ áo anh ta dậy, kéo chặt đến nổi yamazaki cứ tưởng mình sắp bị nghẹt thở đến chết.

"thằng ngu, nói thế thì thằng này không biết sư phụ mày là ai đâu. phải nói như thế này này." gintoki ngồi xổm xuống, nắm đầu yamazaki lên rồi trừng trộ như một tên côn đồ chính hiệu. "nói coi! có biết cái thằng ất là sư phụ thằng này đi đâu không?!"

"có khác quái đâu!!! nói tên! nói tên ấy!"

"tên à..." nó chần chừ, liếc gintoki rồi nói. "là katsura."
————-
theo lời chỉ dẫn, họ đến một quán trọ nhỏ sâu trong lòng edo. đường đi khúc khuỷu lách qua lách lại đủ hẻm, lại còn hẹp và dài, takasugi thì không nói nhưng đến cả kagura đi còn thấy khó khăn. yamazaki có nói rằng còn có đường khác, nhưng tạm thì anh ta chỉ biết được mỗi đường này, vì katsura đã vội lẩn mất dạng khi đi vội qua con đường vắng nên cũng không thể theo dõi được sâu hơn.

shinpachi thở dài, nói đến đây, cậu lại nhớ đến mình đã ngăn không cho đứa nhóc này giết chết tên yamazaki kia khổ sở cỡ nào. thắc mắc trong cậu vẫn càng ngày càng to hơn, đứa nhỏ kia là ai, có quan hệ thế nào với katsura - nhưng xem ra thì cũng không phải là không sâu đậm. trông dáng vẻ lo lắng đến nổi nắm tay run rẩy đó thì katsura hẳn là một người cực kỳ quan trọng với nhóc ta. từ miệng nó và cả cách xưng hô thì họ hàng là không thể nào, nhưng trước giờ katsura đâu có nhắc đến đứa đệ tử nào khác ngoài elizabeth đâu? tóc ngắn cũn sắc tím cùng với ánh mắt xanh ngọc sắt bén, còn có tính tình kênh kiệu không cho ai ngoài mắt trừ katsura.

cả cái nết hung hăng bạo lực đó nữa.

thật giống với...

đùa à?

"nhìn gì?"

bất giác, nó quay phắt đầu đầy cảnh giác lườm shinpachi một cái. dùng không nói ra nhưng mắt takasugi cũng đủ cảnh cáo cậu, rằng, nhìn nữa ta sẽ giết.

"không không! không có gì đâu!"

"ăn nói cọc lóc." gintoki cốc mạnh vào đầu nó, nặng giọng cảnh cáo thằng nhóc hư đốn này bằng giọng người lớn. "ở nhà zura dạy thế đó hả? ăn nói thế nó không thèm nhận chú mày là học trò đâu."

"zura là cái quái gì chứ đấy là sư phụ của tôi!"

"trẻ trâu thật, thằng lùn kia hồi xưa cũng y đúc." hắn chặc lưỡi. "tính tình cũng không khác miếng nào, zura ở nhà chắc chiều mày cũng không ít đâu."

hắn thả nó xuống với thái độ hờ hững.

"thế nhưng đừng có mà làm thầy mày buồn, anh mà biết sẽ không tha cho mày đâu đấy."

nó cau mày, cáu gắt nhìn hắn. không rõ họ là gì của nhau nhưng có vẻ sư phụ nó và thằng cha này không phải đơn thuần là quen biết thông thường, phải cảnh giác thôi, kéo katsura tránh xa thằng cha đầu bạc này càng xa càng tốt. nó đứng dậy phủi bụi trên mông, bước đến chốn mà mình đang kiếm tìm.

như có linh cảm, takasugi bất giác nhìn lên  khung cửa sổ đang phấp phới tấm mành trắng muốt.

rực gió và nắng, mang hương dễ chịu, chẳng lẽ nào...!? nó lao đầu về phía trước mà không cần suy nghĩ thêm, đầu tràn những hình ảnh về katsura. oái! nó la lên, nhìn hai chân ngắn ngủn của mình đung đưa giữa không trung rồi quay sang quát thẳng vào mặt tên đang xách mình nhẹ hều.

"anh làm cái quái gì vậy?!"

"đừng có hấp tấp," hắn nắm cổ áo nó, nhìn takasugi còn đang vội vàng rồi gật gật đầu chắc chắn. "để người lớn ra tay."

quán này đa phần là khách vãng lai lui tới, khi sáng thì vắng khi tối cũng không có lắm người. bày trí đơn giản, và lại có phần cũ kỹ, hay gợi nhớ người ta về quê nhà với mùi gỗ mục ẩm. gintoki nhìn về dãy hàng lang xa hun hút, cái ổ này mà bị phanh phui thì một trận mưa gió máu tanh là điều không thể tránh khỏi. đón họ là một cụ lão đã ngoài bảy mươi, tóc hoa râm chống gậy gỗ và đi đứng cũng không mấy dễ dàng. bà ta không chịu hé nửa lời, nhưng sau một trận lấp liếm múa may tay chân của gintoki, bà lão mới chịu nói ra tung tích của katsura.

"gian phòng đó luôn được một vị khách quen thuê, đồ đạc ra sao cũng không ai dám xê dịch vì đã được vị đó dặn dò kỹ càng hết rồi. sau này vị đó không đến nữa thì tôi cũng không bén tới, nhưng lại có một vị lạ mặt luôn thuê đúng vào phòng đó mặc dù tôi đã can ngăn. vị đó đúng thật là hung hăng, tôi còn nhớ rõ hắn ta còn đòi đốt cả quán trọ nếu không cho hắn ta vào." bà lão run giọng. "rồi sau đó hắn lại không tới. sau này, vị đầu tiên đó mới trở lại. nhưng tôi không còn thấy lại hắn ta thêm lần nào nữa."

"trước đây đêm nào vị kia cũng đến đây, nhưng từ năm - sáu năm đổ lại thì chỉ còn mùng mười mỗi tháng thôi." bà lão lại cười. "trông có vẻ vị ấy là bạn thân thiết của mọi người nên già mới kể lại, xin đừng để người ấy biết nhé."

"katsura - san..." shinpachi nói với giọng lo lắng. "anh ta..."

"tôi không rõ sự tình thế nào, nhưng mỗi lần đến đây vẻ mặt vị ấy không mấy vui vẻ. mọi người là bạn của vị ấy thì xin hãy khuyên nhủ, xem như là lời khẩn cầu từ bà lão này đi."

gintoki im re, liếc thằng nhóc đang trầm mặc ngồi bên cạnh mình. nó chắc hẳn không biết, và katsura cũng sẽ không nói cho nó biết "hắn" trong câu chuyện đó là ai. hai đứa này thật là phiền phức, nhưng thôi, việc của gintoki đến đây đã hết, chuyện của chúng nó thì cứ để chúng nó tự giải quyết với nhau.

"người mi tìm ở trong đó đấy, đi đi." hắn vỗ lưng nó, đẩy takasugi về phía trước còn mình thì xoay người bỏ đi. "về thôi hai đứa, việc của chúng ta đến đây đã xong rồi."

"cảm ơn."

nó gật đầu rồi đáp gọn lỏn, nhấc thân lên bắt đầu chạy. người có nhiều tâm sự đến vậy sao, đến nổi phải trốn chui trốn lủi vào một góc mà tự khóc sao? vậy mà nó chưa bao giờ nhận ra. takasugi phóng qua hành lang, tim nó đập rộn ràng, người sầu vì kẻ kia sao, sầu đến mức nào mà lại chưa từng nói ra? tự dưng nó lại thấy thật là lo lắng, chạy rầm rầm không còn để ý đến thứ gì ngoài người thầy đang còn mong chờ mình đến kia.

nếu nó có may mắn được người yêu thương như cái tên bội bạc đó, nó sẽ không bao giờ để katsura phải rơi nước mắt.

takasugi lườm về phía phòng kín, nếu bây giờ đi thẳng vào từ cửa chính thì chưa chắc gì người chịu cho nó vào. nó nép thân bé nhỏ vào bên hông tường, đúng như nó nghĩ, elizabeth đang đứng canh trước cửa chính, nếu lộ mặt ra thì hỏng. vậy là nó đánh bạo, xông thẳng vào căn phòng trống cạnh bên, leo ra ngoài rồi trèo qua ban công - phòng mà katsura đang ở.

đứng ở đây, takasugi mới có thể nghe thấy tiếng đàn nức nở, nghe như tiếng khóc thầm. nó chưa từng nghe ai đàn bao giờ, nhưng sao thật lạ, thật thân quen, âm thanh như khảm vào trái tim và làm nó run lên vì nhung nhớ.

"sư phụ."

nó nhỏ giọng gọi, cố ý đi rón rén để gã không mất đi nhã hứng hiếm có. nhưng cú nhảy xuống cái oạch từ cửa sổ lại không nhẹ nhàng như vậy. nó phủi phủi quần, đứng thẳng người, nhìn gã một lượt. katsura ngồi ngay ngắn trước cái bàn con đang để đầy những thứ cũ kỹ, cái lò hương màu bạc đang toả một thứ mùi mê say, cái tẩu thuốc đầu đồng còn vương mùi khói. khuôn mặt người thâm trầm một nỗi buồn không tên, kinh ngạc nhìn nó, đôi mắt màu hổ phách không còn giữ được vẻ bình tĩnh như mặt hồ lặng sóng. lòng người đang dậy trào sóng cuộn, chỉ vì sự xuất hiện của nó ở đây.

nó nói.

"người trốn con."

bây giờ thì takasugi mới kịp nhìn kỹ mọi vật trong phòng. hương đốt vẫn còn nghi ngút mùi trầm xọt vào mũi nó, mùi này đậm hơn mùi ở nhà, có cảm giác cay xè sống mũi hơn là yên tĩnh. phòng kiểu nhật như thường, thật ra thì không có gì đặc sắc lắm, nếu dễ tính hơn thì bức hoành vẽ cây liễu sam trong gió đó mới là thứ nổi bật. nó không hiểu nơi này có gì mà hút hồn gã ta đến vậy, đến nổi bỏ nó cù bơ cù bất hai hôm.

đứng ở đây làm nó cảm thấy bồn chồn, dù mới là lần đầu tiên đến, nhưng sao thấy thân thuộc. khung cảnh này tựa đã thấy qua hàng trăm hàng nghìn lần, đến nỗi, một chút xê dịch của cái bàn con cũng làm takasugi thấy khó chịu mà không rõ lý do.

nhưng, khi nhìn thấy gã ngồi ở đó, tựa như chẳng hề thay đổi mà đã ngồi ở đây đợi nó tới đón, takasugi lại cảm thấy yên lòng.

"sao... con đến được đây?"

"người đàn dở quá, sợ người ta tìm tới cửa vì tội làm ồn nên con mới phải tới ngăn người lại."

gã trở nên lúng túng. không hiểu vì sao và vì cái gì, katsura cảm thấy như người có tội, gã cố giấu những thứ có thể giấu được và che đi thứ thậm chí còn không thể giấu. dưới con mắt săm soi của nó, katsura trở nên bé nhỏ, gã cảm thấy mọi sự mình làm đều là tội, để nó thấy dáng vẻ uỷ khuất này nhất cũng là tội, để nó phải đi một mình tìm gã là tội lớn nhất.

người làm thầy mà lại để học trò thấy được sự yếu đuối này, còn không phải là tội sao?

"xin lỗi."

"xin lỗi cái gì chứ, con không giận người là may." nó khoanh tay, cáu kỉnh nhìn gã. "sau này có đi đâu phải ghi rõ ra, 'làm bài tập đầy đủ và đi tập luyện đi' không phải là lời nói có thể khiến con thấy yên tâm đâu."

"ừm ừm, quả là đồ đệ cưng của ta." katsura vừa xoa cằm vừa tự luyến, gã vội bịa bừa một lý do, một tình huống tào lao để nhanh qua mặt takasugi. "thật ra đây chỉ là một bài kiểm tra, nếu con đã đến được đây thì xem như đã vượt qua được! giỏi lắm, giờ thì đi về nấu cơm đi, sẵn tiện quét cả sân và lau sàn luôn nhé."

"đừng có mà đuổi, với lại, có về thì cũng phải tính sổ với người trước mới về." nó nghênh mặt, ánh mắt âm u nhìn xuống gã đang cười gượng gạo cùng với mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. "có nhớ đã hứa hôm nay sẽ làm gì cùng con không? hả?"

"ặc! ta, ta, ta, ta..." gã lắp bắp. "ta đâu nói sẽ... ta có nói à?"

"có, lại còn dám quên. người đền đi."

"đền... đền gì... con muốn thứ gì ta đều sẽ cho con mà."

"con cũng muốn thử, cái này." nó chỉ tay vào cây đàn trong lòng gã. với lại, cái đùi đó không phải là chỗ để đàn, mà là chỗ của takasugi.

gã nhướn mày, khựng lại không biết phải đáp làm sao. tự dưng đứa nhỏ nghịch ngợm này lại muốn chơi đàn... nhưng mà, nhưng mà, gã muốn hét lên, không phải hắn ta xưa kia cũng chơi đàn à? mà nó đã nói thế thì cũng không cấm được, và cũng không có chuyện gì xấu, không hề, mọi sự chỉ là trùng hợp thôi.

thôi thì...

"lại đây." gã vươn tay, kéo đứa nhỏ ngồi vào lòng mình. "đứng thẫn ra ở đó thì không thể học đâu."

nó đỏ lựng mặt, cảm giác gượng gạo và còn có phần ấm áp này khiến trái tim non nớt kia đập lên thình thịch. chưa chi takasugi đã thấy hồi hộp, tay nó chưa kịp cầm cái gảy đã run, dáng vẻ lúng túng này làm katsura nhớ lại chính mình của mấy năm về trước. nhưng bây giờ thì gã không còn thấy u sầu hay ảo não, gã cười khanh khách trêu nó, thuận tiện cầm lấy đôi tay bé nhỏ đang chưa biết phải đặt ở đâu mới phải.

takasugi ngồi gọn lỏn trong lòng katsura, mặt đã đỏ tía tai nay bị gã cười trêu thì lại thêm hoảng loạn, nó hét toáng lên như một đứa trẻ con bình thường.

"cười cái gì chứ! cứ đợi đó đi, sau này con sẽ còn giỏi hơn người."

gã mỉm cười, cầm tay nó đặt ngay ở dây cơ đang chờ lại được run lên những âm quen thuộc.

"đúng vậy, con sẽ giỏi hơn ta. tập luyện nghiêm túc thì sẽ còn giỏi hơn nữa."

khúc cầm còn dở ngày xưa lại một lần nữa được xướng lên, dù trăng chưa lên nhưng nghe sao bồi hồi tưởng nhớ. âm nhẹ nhàng như ngày xưa, vụng về như ngày xưa, tất cả đối với katsura không có gì đổi khác. trái tim gã một lần nữa đập mạnh mẽ những điệu vui sướng, nhã hứng càng cao, nó mơ hồ có thể nhận ra được katsura như biến thành con người khác. một katsura biết yêu, biết đau, biết khóc, trần trụi cảm xúc mà không giấu giếm hay đè nén khi bị phơi bày trước âm cầm bay bổng, mà cũng yếu đuối vô cùng.

nó muốn được bảo vệ người.

thời khắc này, có giống với ngày xưa không?

thật ra thì cũng không hẳn là giống. khác ở chỗ, bây giờ đã không còn xiềng xích mà hắn ta giăng ra quấn quanh người katsura nữa. những ngày tháng gã ta mù loà chạy theo người ấy cũng hết, hết từ lâu rồi, mà gã thì không nhận ra. cái bóng quái quỷ ấy cứ ám gã mãi, ám vào từ cơn ác mộng khiến gã không thể ngủ, mặc dù đã có nó ở bên mà vẫn chẳng khấm khá vào đâu.

katsura nhắm mắt, rồi lại mở nhẹ đôi mi.

bây giờ thì không còn nữa.

dứt âm, gã cũng thôi không muốn sống trong dĩ vãng đã xa kia.

nó siết nhẹ tay gã, dựa lưng vào lòng ngực vững chắc sẽ không bao giờ bỏ nó.

"người đang giấu giếm con rất nhiều chuyện, có đúng không?"

"con..." katsura dừng tay, bất ngờ nhìn xuống cái đầu nhỏ trong lòng mình. "sao tự dưng lại hỏi vậy?"

"ý con không phải dò xét người, chỉ là, nếu người có điều gì khó nói thì cũng không sao cả." nó nhỏ giọng. "xin lỗi vì đã tự ý đến tìm người."

"sư phụ, nếu con..."

katsura ngạc nhiên chớp chớp mắt đợi nghe nó nói.

"nếu con trở nên thật mạnh mẽ và có thể bảo vệ được người, con muốn được biết thứ người đang giấu kín trong tim." takasugi quay đầu, ngước khuôn mặt nghiêm túc lên nhìn gã với một lòng quyết tâm không gì có thể chuyển dời được. "dù điều ấy có xấu xa hay sao đi chăng nữa."

phút chốc, katsura không biết phải nói gì. đầu tiên, gã ngượng ngùng, rồi lại thấy vui, xúc cảm ấm áp từ tay nó truyền qua tay gã rồi lại lân la đến trái tim vẫn còn lạnh băng một mảng. gã không biết từ khi nào mà đứa nhỏ này lại có thể nói những lời có trách nhiệm đến vậy, cũng cảm thấy thật đáng yêu.

nhưng lỡ nó sẽ lại quên, lại bội tín, họ sẽ lại chia xa ngả đường một lần nữa thì sao? nhưng ai mà thèm quan tâm, nếu ngày đó có đến, lời hứa này katsura sẽ thay takasugi thực hiện.

"hứa rồi đấy nhé."

"ta sẽ bảo vệ nhau."

sau này, katsura không cần phải đến nơi đây thêm lần nào để hồi tưởng về hắn nữa. đôi cầm được đặt cạnh nhau ngay ngắn dưới bức hoành cây liễu sam, là chốn cuối cùng mà gã có thể nhớ về hắn, đã được buông bỏ, không còn chút vấn vương.

gã siết tay nó, được takasugi dắt đi mà bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng.

và không quay đầu lại.

tiếng đàn tri âm chỉ còn lại trong ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #takazura