2
katsura cụp mắt suy tư, lòng gã chưng hửng, mọi điều trên thế gian này đều đã chia đôi cắt nửa.
gã không buồn làm gì nữa hết.
trăng khuyết ngoài kia đang chế giễu gã. katsura thẫn thờ, mặc dù mọi sự không đến nỗi như vậy nhưng sự thật bẽ bàng đã làm gã sáng mắt, hắn không còn là hắn ngày xưa.
đưa tay sờ vào đoạn tóc bị cắt mất, nơi vương hơi ấm đâu đây cũng chẳng còn. vết thương lại nhói lên, trang giấy ngả màu ngày xưa bị cắt đứt không thương tiếc, đường ta chia đôi hai ngả, nụ cười trao nhau giờ cũng chỉ là châm biếm giễu cợt lên đối phương.
mắt gã lại liếc đến góc phòng, đôi đàn sánh bên nhau nhưng sao nay lại chơ vơ lạc lõng. gã cười phì một tiếng tự giễu, tay run lên, nhưng tâm can và tự trọng không cho phép gã thấy đau thương hay tuyệt vọng. có xá gì một mảnh tình riêng, khi lắm thứ ngoài kia còn quan trọng hơn, đường gã đi, đường hắn đi, dưới chân dẫm trên xác máu thì tình có là cái gì? gã nhắm mi, quanh đi nghĩ lại vẫn là đi tới, cầm đàn vào trong tay rồi bắt đầu tự huyễn.
nhớ đến ánh mắt cuồng loạn kiêu ngạo kia, nhớ đến những gì dịu dàng và ân cần nhất, nhớ đến từng cái hôn nồng nàn rơi tán loạn trên hai gò má đỏ ngây. nhưng không, không đúng, có cái gì đó đã chặn giữa gã và hắn, cướp hắn đi, một sự thay đổi từ từ gặm nhắm trong tim gan takasugi mà katsura chưa bao giờ nhận thấy. gã còn nhớ rõ cảm giác tê tái như bị phản bội khi hắn nhìn gã, ánh mắt bén như lưỡi đao kia, tựa có thể giết nhau mà không niệm chút tình nào.
katsura đã bị bỏ rơi, bị bỏ lại ở trong thế giới mà chỉ có gã là sống mãi.
một thế giới mãi mãi dừng vào năm mười bảy tuổi.
âm chưa dứt, dây cơ đã đứt phựt.
đứt rồi, dẫu ngón đàn đã hay đã dịu nhường nào thì cũng đứt. bấy lâu nay katsura là thế, gã nhịn nhục giỏi hơn bất cứ ai, có thể bị cắt toạc thịt da mà không chảy giọt nước mắt. nhưng bây giờ là khác, gã cũng chẳng thể hiểu chính mình. cơn tức giận trào dâng lên như sóng cuộn, cả trăm cả nghìn uất ức vỡ bờ tuôn ra, trên thân đàn rơi đầy nước mắt cay xè của gã. katsura mở to mắt kinh hãi để cho lệ tràn ra, gã vậy mà lại khóc bởi cái chuyện cỏn con, nhưng làm sao mà cỏn con được, không thể nào chịu nổi thêm, tức điên lên đi được. thế nhưng luỵ làm chi cũng là do mình, gã thở ra một hơi dài ảo não, cuối thấp đầu, đôi mi rũ nặng trên mảnh tình si đã bị ruồng bỏ.
"đến cả ông trời cũng không thương ta."
từ đó, không còn ai có thể nghe lại tiếng đàn của katsura.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top