1

đàn gảy tới đâu nhớ người tới đó.

có âm có sắc nhưng lại nghe không hay, vì gã không có thiên phú. bình thường, học đàn thì không cần độ tuổi, chỉ cần chăm chỉ mài mò cùng với một cây đàn tốt và khả năng cảm âm, vậy là đủ rồi. gã còn nhớ năm đó không hiểu vì sao mà hắn đã biết đàn, trong khi chiến tranh khói lửa mịt mù vẫn còn reo đâu đây tiếng gào thét xé màng nhĩ, hoặc khi thời bình, hắn cũng ráo riết chuẩn bị gây loạn thế mà lại cũng có thì giờ rảnh rang để học chơi đàn. thật là lạ lùng và độc đáo.

một thức vui cần kiên nhẫn, tỉ mỉ, mềm mại, thật khác với con người takasugi.

vì sao hắn học, hắn học vì ai, tiếng đàn cất lên vì ai, gã nghĩ chắc không phải vì gã.

takasugi là một tên côn đồ. bản chất đã vậy, dù có khoác lên mình một bộ cánh màu mè cùng với cơ thể có phần kém cạnh, hắn thực sự là một kẻ cuồng chiến. katsura cũng không ngờ được một tên đồ tể như thế lại có thể ngồi chăm chú gảy đàn, đốt hương trầm cùng với bình trà nghi ngút khói mùi trầm ổn thơm tho, nhìn gã với ánh mắt dịu dàng thay cho lời gợi tình, rằng, hãy mau đến đây ngồi xuống và thưởng thức.

cứ cho là gã phiến diện, nhưng mùi trà ấy thật tinh tế, đến nỗi gã phải hỏi lại rằng có thật sự là hắn không doạ chém ai đó nếu họ không pha trà ngâm hoa cho hắn không. hắn chỉ phì cười, cúi mặt xuống nhìn vào tay gảy đàn đang từ từ xướng lên những âm tình tang. gã còn nhớ khi ấy mình nhìn hắn chăm chú, một kiểu nhìn như bị cuốn hồn, như nhìn lên vầng trăng tỏ mà không sao rời mắt đi được. một ánh hào quang dìu dịu vuốt nhẹ vào tim gã, thanh âm kỳ diệu ấy như sống lên, hôn vào tóc katsura như tình sâu lắng hắn dành cho gã mà gã đã không biết được trong một khoảng thời gian dài. những ngón gảy hắn rơi xuống dây đàn như mưa đêm lặng thầm, đốt toả vào cả căn phòng màu trà ấm những âm thanh xao xuyến trái tim katsura.

hết điệu, hắn nói.

"đây là đặc biệt dành cho cậu."

lời tỏ tình vừa kín vừa lộ liễu, hắn muốn tự gã ngộ ra, hoặc không thì sẽ bị thắc mắc dày vò cho đến chết. nhưng kẻ ngu như katsura thì chỉ nghĩ đây là lời nhắc nhở về sợi dây đang cấu chặt vào họ không thể đứt, về cái mác "chiến hữu" năm xưa, và cũng là lời cảnh tỉnh gã rằng thế sự giờ đây đã đổi khác, hắn không còn là một tên chỉ biết quậy biết đánh nữa.

mà bây giờ còn có thói ăn chơi.

đêm nay, mình katsura vui với đàn. gã cũng muốn ghen, cũng muốn hờn, nhưng cảm xúc ấy sao thật đớn hèn và tầm thường đối với gã. nhưng sự ngứa ngáy ở giữa lòng ngực này không phải là giả tạo, và việc gã tập tành với cái thú vui này cũng là do hắn mà ra, nghĩ đến mà xấu hổ. đường cách mạng còn xa, đường đường là chủ tướng mà cứ đắm chìm vào thú vui tiêu khiển thì có mà chết cả đám, nghĩ vậy, gã thở dài, cụp mắt buồn thiu rồi giở chân định ngồi dậy thôi không đàn nữa.

chưa kịp dọn dẹp, bên ngoài cửa sổ đã vang lên một giọng trầm quen thuộc và cái bóng dáng cũng quen thân chẳng kém.

"đang hay sao lại dứt tiếng đàn?"

"sao cậu?!" gã mở to mắt kinh ngạc, người ngợm run lên. "sao lại đến được đây?"

"không nơi nào là tôi không thể đến. và còn... nghe dở quá mất mặt tôi nên mới phải mò đến đây đập đàn không cho cậu phá nữa đấy, ông tướng ạ." hắn trèo cửa bước vào, giật lấy cây đàn trên tay gã rồi ngồi bẹp xuống tự nhiên. "nghe kỹ đây."

tay katsura đông cứng giữa không trung, gã ngượng chín cả mặt mày. hắn thì không, tay chỉnh chỉnh sờ sờ, thầm nghĩ cây đàn này cũng không tệ. dây căng vừa đủ, gỗ thơm phức màu nhạt tươi, lại có cái mùi của gã mà chỉ hắn mới nhận thấy. cái gảy cũng là loại tốt, katsura thật có mắt chọn đàn. takasugi vui vẻ ra mặt, âm điệu cũng vui hơn, tươi sáng, không còn lạnh lùng cao ngạo như những khi hắn tự ngồi cô độc.

xong điệu, hắn mở mắt nhìn gã với một vẻ như đòi được khen.

"là một bài đồng dao." gã lập tức nhận ra. "bài mà hồi đó đứa nhỏ nào trong làng cũng biết hát."

không nhận được thứ mình muốn, mặt mày hắn liền bí xị.

"tuỳ tiện đàn ra một khúc vớ vẩn thôi, với lại tôi cũng quên hết rồi."

"thật à? xem ra cậu còn thuộc làu hơn cả tôi."

làm sao mà katsura không biết, câu ca kia là lời tỏ tình mà nàng thiếu nữ dành cho tình lang sắp sửa đi xa. gã bật cười thành tiếng, vẻ mặt tràn đầy sự phấn khích không nhịn được mà còn muốn trêu hắn nhiều hơn. takasugi hầm hầm, hắn chặc lưỡi, vô ý hữu tình vậy mà lại trở thành trò đùa trong mắt tên ngu này, có ai mà không tức không.

"đáng lẽ nên đánh cậu chết từ lúc đầu thì hơn."

"thôi mà, chí ít thì ta cũng đang thấy vui vẻ mà đúng không?"

"cho tôi xin."

lần này, hắn nghiêm túc muốn chỉ dạy katsura. được ở gần gã cũng không tệ lắm, với lại là vì hắn mà gã mới học, vụ này nghe mới phết đấy chứ. đầu tiên, hắn đưa đàn cho gã cầm còn mình thì lách người ra sau, giơ chân ra để gã ngồi hoàn toàn trong lòng, với tay ra trước chỉnh lại tư thế cầm của gã. thoạt nhìn thì là thầy chăm trò chỉ, nhưng ẩn ý lại toàn dung tục dâm dê. hắn cố ý cọ cọ vào gã, còn gã vừa tránh vừa né, hai bên chà qua xát lại nóng rưng rức da dẻ hồng hào. tay hắn bọc vào tay gã, chỉnh chỉnh sửa sửa, hơi thở nong nóng phả vào gáy loã lồ của katsura một hơi đẫm tình.

cắn được một cái vào gáy gã ta thì ngon phải biết, takasugi nghĩ, mắt dán không rời vào miếng mồi ngon.

hắn nói như thì thầm.

"đàn khúc mà cậu thích nhất đi."

katsura căng thẳng cúi đầu nhìn vào cái gảy, gã học là vì hắn, dù không mong có ngày được ngồi đàn cho hắn nghe nhưng mục đích ban đầu thì chắc có lẽ vẫn là vậy. rồi, gã nâng tay, khúc cầm vừa thanh vừa nhẹ cất lên, trái ngược hoàn toàn với âm thanh uỷ mị diễm lệ của tiếng đàn takasugi, không có âm điệu vui tai hay hồi hộp như hắn nữa. gã tự thấy mình yếu kém, tay có ý dừng, nhưng hắn không cho, tay đan tay cứ giữ khư khư ngón đàn loạn xạ.

dứt âm, môi đã gấp rút tìm nhau trong nhung nhớ. hơi thở xen nhau gần không chừa một li, hắn hớp đầy gã vào trong miệng, uốn lưỡi kiêu ngạo chiếm trọn katsura. gã run tay, mắt nhắm chặt để mặc cho bị dày vò, và đôi môi còn đỏ ửng lên vì sung sướng.

dứt môi, họ đã hiểu rõ lòng nhau.

cười thành những tiếng âm trầm trong cuống họng, takasugi nói, mắt liếc ra ngoài cửa sổ.

"trăng thật đẹp."

katsura cười mỉm đáp lại, cái vuốt tóc khe khẽ rơi trên ngón đàn đẹp tựa giọt sao đêm rơi trên nhành hoa trà trắng.

"và gió cũng thật dịu dàng."

tiếng đàn tri âm vang lên, êm lắng, hoặc là không có âm gì cả. đúng rồi, tiếng diệu kỳ này cứ như mộng ảo, hắn đàn thì chỉ gã nghe mà gã đàn thì lại chỉ có hắn mới hiểu được. dù tiếng đàn kia làm bằng sắc máu rưới đẫm thịt da trên sa trường, không còn là tĩnh lặng với căn phòng đầy hương và hoa dụ mị, thì gã vẫn hiểu, vẫn thấu, vẫn yêu hắn như những ngày đầu.

không ai hiểu ta cũng như ta không hiểu chính mình.

nhưng chỉ có người.

là người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #takazura