Chương 1.5

Trên sân thượng, em đứng đơn độc một mình. Cơn gió từ nơi phương xa nào đó lướt qua mái tóc của em, khẽ làm làn váy học sinh ấy đun đưa.
Nhưng rồi, như thế đã đùa nghịch xong, cơn gió dừng lại

Đến cả gió mà cũng trân trọng em, tôi tự nghĩ.

Ánh nắng cũng dần dịu hơn và chạm nhẹ vào người em. Vào mái tóc dài, vào khuôn mặt, vào làn mi ấy.
Như là một bông hoa đang ôm tất cả tia nắng vào lòng.

- Xin chào em, Shikaru.

Đóng cánh cửa sau lưng lại, tôi bước lại gần cô bé. Quay nửa đầu sang nhìn chủ nhân của lời chào, em khẽ gật đầu và thì thầm

- ...Chào thầy ạ...

Đối với Shikaru Takane, chỉ việc cô bé có thể mở lời ra chào tôi như thế này là đủ, cho dù đó chỉ là một lời thì thầm dưới hơi thở nhẹ nhàng.

- Em nên về đi, không nên đứng ngay đây ngắm cảnh đâu.

Shikaru lắc nhẹ đầu và rồi khẽ đưa hai tay lồng vào nhau, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. 

- ...Một chút thôi...

Thôi thì chắc không sao đâu. 

Bầu trời tháng tư vô cùng trong. Như thể là một lớp thủy tinh màu xanh đang bao bọc cả hành tinh này vậy.
Đó chỉ là một suy nghĩ nhảm nhí của tôi mà thôi.

Hôm nay em vẫn khỏe nhỉ ?

Trong đầu tràn ngập những suy nghĩ về câu mở lời với em, nhưng rốt cuộc tôi không nói một lời nào cả.


- Cảm ơn thầy chuyện hôm nọ.

Một lát sau, bỗng nhiên em quay sang và cúi gập người. 

Lần đầu tiên tôi nghe rõ giọng nói trong trẻo ây đến như thế.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy ngại ngùng và dường như từ ngữ đã biến mất, để lại sự bối rối xâm chiếm.

- Không có gì...

Thật ngượng, cuộc trò chuyện này đây.

Em đứng thẳng lại và dường như xấu hổ vì đã nói lớn ra, em quay đầu về phía khác. Và rồi nhặt chiếc cặp ở kế bên lên, quay sang tôi một lần nữa.

Làn mi khẽ chớp lại.

Đôi mắt như thể trong suốt ấy hé mở ra. Phía sau trong là hình ảnh của tôi đang được hằn sâu. Hay đó là điều tôi muốn nghĩ. 

Em nhìn thẳng vào tôi, và im lặng.
Tôi cũng thế.

Hai mắt chạm nhau nhưng không ai cảm thấy sự ngượng ngùng. Như thể tất cả đã biến mất.
Chỉ mới vừa nãy thôi, tôi không thể chịu đựng bầu không khí này, mà bây giờ lại thật yên bình, thật nhẹ nhàng.

- Chào thầy...

Câu từ vương vấn lại trong không gian trong lúc em cúi đầu và rồi quay bước đi.

Tôi đang cảm thấy điều gì thế này ? 
Chỉ đơn giản như thế, mà tại sao tôi muốn níu kéo. Dài thêm một chút... phải...

Không, không được.


- Chào em.

Khi dáng hình bé nhỏ ấy đã bước xuống những bậc thang, tôi mới có thể mở lời được.


Điều gì đang xảy ra thế ?

Dường như tôi muốn níu kéo.


Hỡi bầu trời, tôi đang cảm nhận cảm xúc gì vậy ? 
Nếu có thể, hãy nói tôi biết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top