Chương 2
Yêu?
Cậu đâu biết thế nào là yêu?
Chứng kiến tình yêu của bố mẹ mình chỉ toàn đem đến chuỗi đau khổ. Bản thân đã đánh mất cái thứ gọi là 'tình yêu thương' kể từ lúc đặt chân lên con tàu Ngân tặc Harusame, Kamui từ lâu đã không còn nhận thức được 'yêu' là như thế nào?
Ngoài lòng căm hận ra, cậu chẳng còn thứ tình cảm nào khác.
Sinh cảm giác với Takasugi, là ngoài ý muốn cậu không thể tránh và không muốn tránh, nên đã từ từ học cách tiếp nhận nó trong âm thầm.
Đó cũng là lúc cậu cảm nhận được rằng Takasugi cũng có chung cảm giác với cậu, nhưng không phải dành cho cậu mà là dành cho kẻ khác.
Một kẻ nào đó mà cậu không biết, khiến cậu sinh lòng oán trách.
Đối với Takasugi, y là mặt trăng đẹp đẽ soi tỏa trời đêm. Nhưng đối với cậu, y chỉ là một ngôi sao vô danh trong số các ngôi sao cậu sắp phá hủy.
Ghen tức sinh căm thù.
Kamui ghét phải khiến Takasugi đau khổ, nhưng cậu càng ghét hơn khi nhìn anh sống như một cái xác không hồn vì sự chấp niệm hình bóng ai đó trong quá khứ.
Cậu là người thiên về hành động hơn suy xét, chỉ cần là thứ xiềng xích Takasugi vào bóng đêm quá khứ, thì chính tay cậu sẽ đập tan xiềng xích đó bất kể quanh nó chứa toàn gai nhọn đi chăng nữa. Cậu nguyện nhúng chàm vì anh!
Ha, nếu Abuto biết được, khẳng định sẽ cười nhạo cái bộ dạng đáng thương của cậu đây. Ngay cả cậu cũng thấy nực cười với bản thân lại đi cầu khát tình yêu từ một người đàn ông Trái Đất, mà không thể nào ngừng lại được...
*
"Sakata Gintoki? Katsura Kotarou? Sakamoto Tatsuma?"
Kamui lật giở tài liệu chi tiết về trận Nhương Di mà Takasugi đã tham gia, trong đó có một danh sách những cái tên có quan hệ gọi là 'gần gũi' nhất với anh và lý lịch chi tiết, có người còn sống có người đã chết, và ba cái tên trên được Abuto xếp lên đầu danh sách để cho biết sự đặc biệt của họ đối với Takasugi lúc bấy giờ.
Vậy là một trong ba tên này?
Tên tóc bạch kim cậu không xa lạ gì với hắn nữa, từng ba lần bảy lượt đối đầu hắn và ngang dở giữa chừng do nhiều yếu tố phá đám, theo đánh giá của Kamui thì Sakata Gintoki là một đối thủ xứng tầm, hắn quá mạnh so với một người Trái Đất bình thường. Tên tóc xoăn xù đeo kính râm và tên tóc dài đen ẻo lả thì cậu chưa gặp qua bao giờ, nhưng cậu nghĩ chắc cũng sẽ thú vị như Sakata Gintoki đây, căn bản bọn họ đều là cựu chiến hữu của Takasugi. A máu muốn choảng nhau lại chạy rần rần trong huyết quản cậu nữa rồi. Cậu sẽ đi tìm bọn họ, và xem xem ai là mặt trăng trong lòng tên chột ngu ngốc đó.
Tài liệu ghi chép Sakamoto Tatsuma hiện đang là thuyền trưởng thương đội Kaientai, hắn chu du khắp Dải Ngân Hà nên chẳng rõ tung tích chỗ nào. Katsura Kotarou đang ở Edo cùng với Sakata Gintoki, vì bị quan chức Mạc Phủ truy nã nên không có vị trí ổn định. Nếu vậy, cậu phải tự mình tìm lấy thôi, tôi chỉ có thể giúp cậu đến bước này, Đội trưởng, chắc lật khắp Edo cũng không quá khó so với cậu nhỉ? Đó là những dòng note cuối cùng của tên già Abuto, còn không quên kèm theo điệu cười chết tiệt 'fufufu' của hắn để chọc tức cậu. Kamui vò nát tài liệu trong khi miệng vẫn cong lên nụ cười.
"Thật đúng lúc là ta đang ở Edo, ta sẽ đi mà không để Shinsuke biết."
Takasugi vì công cuộc hủy diệt Trái Đất mà thường xuyên ra ngoài, thật tốt là cậu có thể làm mọi việc sau lưng hắn mà hắn không biết, trừ khi Abuto bép xép nhưng hắn sẽ không đàn bà như thế. Kamui an tâm nghĩ vậy rồi vác dù và đeo thêm một bao tải nhỏ quần áo trên người ra khỏi phi thuyền Kiheitai...
*
"Thế..."
Gintoki nhìn người đối diện đang tàn phá kinh hoàng nồi cơm nhà mình bằng cặp mắt cá chết thường trực, Shinpachi thì tái mặt nhìn còn Kagura điên tiết nhảy vào cấu xé đòi ăn nhưng toàn bị một tay tên kia hất văng ra.
"Rốt cuộc ông trai ngu ngốc nhà ngươi ghé nhà ta có việc gì?"
"Iêu iệt anh." (Tiêu diệt anh).
Kamui hạ thúng cơm xuống, vừa trả lời vừa nhai rau ráu, hạt cơm dính quanh mép tùm lum.
"Hả? 'Chiêu tiệt anh' là cái gì? Có phải cậu định nói 'Chết tiệt anh'?"
"Kamui cái tên khốn nhà mi!! Không phần ta hột cơm nào cả!! Ta sẽ giết mi!!"
Kagura gào thét khóc lóc cáu giận nhảy bổ vào lần nữa nhưng bất thành. Tên Yato tóc cam này cũng chọn thời điểm đẹp mà đến quá ha, ngay lúc bữa tối nhà anh nữa chứ. Chết tiệt, tối nay phải nhịn đói sao? Bát cơm ăn dở của anh cũng bị cậu ta hốt mất rồi.
Kamui nuốt 'ực' một phát rồi hồn nhiên hỏi:
"Còn cơm không?"
"CƠM CÁI ÉO GÌ?? MẦY HỐC HẾT THÙNG GẠO THÁNG NÀY CỦA NHÀ BỐ RỒI CON!!"
Thật là... dù đã kinh qua sức ăn của cái hố đen vũ trụ Kagura nhưng thằng anh nó còn khủng khiếp hơn. Nó bị Takasugi bỏ đói cả tháng à??
"Chậc... người Edo nghèo khổ thật, vừa không có đồ ăn ngon lại còn không đủ cơm ăn cho một bữa." Kamui lấy tăm xỉa răng.
"Đã ăn chực còn đòi hỏi hả mầy?? Một suất ăn của mày có thể cứu sống cả làng chết đói đấy ôn con!"
Gintoki đến phát rồ với thằng oắt này mất thôi, đây gọi là ăn cướp trắng trợn!! Đã thế còn trưng ra cái mặt bishounen kia là sao hả!? Hoàng tử hành tinh S thứ 2 à??
"Bình tĩnh, tôi sẽ trả tiền bữa ăn này."
Kamui giơ một tay lên ngăn Gintoki định lao vào cấu xé mình như con em ngu ngốc, vừa thò tay vào túi quần.
"Tiền? Làm ngân tặc chắc giàu h--"
Gintoki còn chưa dứt lời thì Kamui thả xuống trên bàn ba đồng xu 100 yên, còn chả đủ mua một nửa thùng gạo. Gintoki, Shinpachi, Kagura nhìn chằm chằm vào ba đồng xu với vẻ mặt không thể nào thốn hơn, rồi ngước lên nhìn Kamui đang vỗ vỗ cái bụng no kềnh.
"Cái éo gì thế này? 300 yên?"
"Không đủ hả?" Kamui hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ. "Tôi có nhiêu đó thôi."
"Không phải mi làm ngân tặc hả?"
"Ừ đúng rồi, tiền thì tôi không thiếu, nhưng hiện tại chỉ có nhiêu đó thôi."
Cậu không thể nói ra điều xấu hổ rằng mình bỏ Kiheitai đi bụi được. Mọi khoản chi tiêu đều do Abuto lo hết, nói cách khác Abuto là ngân quỹ của cậu. Lúc cậu đi chỉ vơ đại hành lý là vài bộ quần áo chứ có nghĩ gì đến việc mang theo tiền đâu, một kẻ không bao giờ tự mình tiêu tiền cho hay.
Đang lúc bụng đói cồn cào thì bước chân tự động mò tới Yorozuya.
"Nếu không có tiền thì là đồ bỏ rồi, Gin-chan, đá đít hắn đi."
"Kìa Kagura-chan, dù gì hắn cũng là anh trai em đấy..." Giá Để Kính theo thường lệ bắt đầu lên tiếng khuyên giải, "Mình chưa kịp đá đít hắn thì hắn đã đá bay cái nhà này rồi." Suy cho cùng với loại người như Kamui thì vốn chẳng cần tốt bụng thương tình gì cho cam, lo thương lấy bản thân trước đã.
"Tôi có việc đến Edo ít hôm."
Kamui bắt đầu 'giãi bày tâm sự'.
"Để làm gì?" Gintoki hỏi. Umibouzu không ở đây nên chẳng có lý do nào tên nhóc này tới. Vì Kagura? Nồ, hắn có bao giờ thèm để tâm tới con nhóc vừa xấu xí vừa vô dụng này đâu. (Kagura: em biết anh nghĩ gì hết đấy Gin-chan!)
"Tiêu diệt anh, tất nhiên." Cậu nhún vai thản nhiên đáp.
"Ờ rồi sao?"
"Nửa đường thì chợt nhận ra quên mang theo tiền, thế nên không có chỗ ăn chỗ ngủ."
Xoạch!
Kamui quả thật bị đuổi ra ngoài.
"Này nghe người ta nói hết đã chứ!"
Cậu đá tan cửa xông vào (lại mất khoản phí sửa cửa nữa rồi), thật tức điên mà câu chuyện còn đang dang dở thì đuổi người khác đi, kẻ đâu mà bất lịch sự! Gintoki ngoáy ngoáy mũi, lười biếng gác chân lên bàn nói:
"Khỏi, cậu định tạm trú ở đây chứ gì. Bần dân đây không đủ sức chứa hai con quái vật Yato cùng lúc đâu."
"Em không phải quái vật, có mỗi hắn thôi!" Kagura la lối chỉ điểm Kamui.
"Éo phải ý đó. Tôi mà thèm ở cái chỗ chật hẹp bẩn thỉu nhà anh. Nếu muốn tôi đây có thể tới Yoshiwara, có biết bao gái đẹp sẵn sàng hầu hạ Dạ Vương đời 2 ta."
"Vậy thì tới đó để được hầu hạ, ngài Dạ Vương~"
"Vấn đề là..."
Takasugi chắc cũng đang ở đó. Yoshiwara là nơi lý tưởng bàn chuyện chính trị, không chỉ quan chức Mạc Phủ mà còn có những đảng phái cực đoan. Anh thường tới đó để liên hệ kêu gọi hợp tác với Kiheitai. Đó là lý do Kamui không thể tới Yoshiwara lúc này, mà cũng không tiện nói cho ba người Yorozuya biết.
"Nói tóm lại là tôi muốn hỏi gần đây có cái nhà băng nào không, lần đầu tới Kabuki lạc mợ nó rồi."
"Kamui-san tính cướp ngân hàng? Đừng làm thế!" Tốt nhất là Shinpachi thử ngăn cản xem sao, tên này đi tới đâu sẽ có đổ máu tới đó.
"Oi tính chuyển nghề từ ngân tặc thành cướp nhà băng đấy à?" Gintoki có vẻ khá thờ ơ với thông tin vừa tiếp nhận.
"Gin-san, mau ngăn hắn lại đi, hắn sẽ làm hại thường dân vô tội mất."
"Ê bốn mắt ăn nói cho cẩn thận! Ta đây chỉ thích tắm máu kẻ mạnh chứ không có hứng thú với ruồi muỗi, đặc biệt là cậu đấy."
"Anh bảo tôi là ruồi muỗi??"
"Đúng thế đấy." Kamui búng tay, "Tôi chỉ cướp chút đỉnh để sống vài ngày tới thôi, với lại, tôi không thể quay lại Kiheitai để lấy tiền được. Cướp xong tôi sẽ đến tiêu diệt anh, Samurai-san ạ."
"Cút xa chỗ này ra Kamui! Đừng có làm liên lụy tới Yorozuya!" Kagura quát tháo.
"Em gái yêu bình tĩnh, đương nhiên anh sẽ tự mình đi cướp rồi."
"Bộ tui sẽ theo anh đi cướp chắc?? Thằng tóc màu cứt đó mà biết anh có quan hệ huyết thống với tui thì sẽ gô cổ cả Yorozuya về đồn mất!"
"Tóc màu cứt?" Kamui hai mắt tròn xoe nhìn em gái.
"Là thằng có quả màu tóc tởm lợm nhất cái series Gintama." Kagura nhổ ra một bãi khinh bỉ. "Nói dễ hiểu thì, là chó săn của Mạc Phủ."
Màu cứt, chó săn Mạc Phủ, huh? Kamui lơ mơ nhớ lại, có gì đó lóe lên trong đầu, một bóng dáng ai đó giông giống lời Kagura miêu tả... A, là hắn! Kẻ cậu đã đụng độ trên tàu hộ tống Tướng quân Mạc Phủ khi đó. Phải mất vài phút lục lọi lại kí ức Kamui mới nhớ ra cái tên samurai có mái tóc nâu nhạt mình đã đấu một trận ra trò trên phi thuyền ấy. Hẳn người Kagura nhắc tới là hắn nhỉ, hình như hắn là cảnh sát? Hắn khá mạnh, nên không ít thì nhiều cậu cũng có ấn tượng.
Kamui phẩy tay cười xòa:
"Không sao, nghĩ Đội trưởng đội 7 Harusame là ai mà dễ bị đám cớm quèn bắt chứ? Cùng lắm thì tắm máu bọn chúng một phen."
Đó mới là điều bọn tôi quan ngại đấy! Shinpachi ngao ngán nghĩ. Anh trai Kagura là một thằng tay nhanh hơn não, hắn sẽ không ngần ngại diệt cả địch lẫn ta nếu cản đường hắn.
Gintoki đột nhiên búng một xu 100 yên vào tay Kamui, nói bằng tông giọng đều đều:
"Rẽ trái, đi thẳng đến cột đèn xanh đỏ thứ hai, ở ngã tư rẽ phải, đi khoảng 500m bên cạnh tiệm tạp hóa có máy bán thuốc lá tự động, nơi kiếm tiền đấy."
Cả Shinpachi và Kagura đều đồng loạt quay lại nhìn Gintoki. Gin-san... anh tiếp tay cho giặc đấy ư...?
A/N: Mình sẽ không thêm "-aru" vào cuối lời của Kagura, nhưng hãy cứ hiểu là cô bé kết thúc câu bằng "-aru" nhé. 😂 =]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top