Chương 1
Kamui chợt thức giấc giữa đêm, nheo mắt nhìn trăng tròn sáng vằng vặc trên bầu trời, nhìn người đàn ông khoác hờ yukata đang thanh mịch cầm tẩu thuốc phả khói, tóc mái dài che gần hết khuôn mặt anh nên cậu không thể nhìn ra biểu cảm lúc này của anh là gì.
Cậu nhổm dậy, vuốt qua mái tóc màu cam sẫm có phần hơi rối của mình, ánh mắt chợt vô tình liếc qua chai rượu hình bầu lăn lóc trên sàn. Những kí ức tái hiện rất rõ trong đầu cậu, kí ức về một đêm thác loạn, mà do chính cậu khởi xướng.
Với lấy quần vải được cắt may theo kiểu Trung Hoa mặc vào, Kamui tiến tới ngồi xuống bên cạnh Takasugi, cố nhịn cảm giác nhức nhối vẫn còn sót ở phía dưới. Cuộc đời cậu đã kinh qua biết bao loại chiến trường, cho dù nội tạng có lòi ra ngoài cũng chẳng thấy đau đớn gì, nhưng kiểu đau này... quả thật mới trải qua lần đầu nên có chút không quen, với lại cũng tại cậu pha quá liều xuân dược vào rượu và dụ Takasugi uống hết chai nên mới ra nông nỗi đấy. Lỗi do cậu nên chẳng biết oán thán ai.
Takasugi vẫn trầm mặc hút thuốc, trầm mặc ngắm nhìn vầng trăng sáng, dù anh biết cậu đang ngồi cạnh nhưng vẫn không quay lại nhìn dù chỉ một giây. Kamui luôn biết rõ, anh chẳng bao giờ để cậu vào mắt, hay vào một vị trí eo hẹp nào đó trong lòng anh. Tâm trí anh đã chứa đầy hình bóng của ai đó rồi...
"Trăng sáng quá nhỉ!" Kamui cảm thán, cố gắng nói gì đó để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến mức khó chịu này. Cậu ghét sự im lặng. "Quả nhiên nhìn trăng từ Trái Đất khác hẳn với nhìn trên phi thuyền ngoài vũ trụ!"
Takasugi phả ra làn khói nhẹ tựa hơi thở mùa đông, ánh mắt lãnh đạm không rời trăng nửa giây, dường như... anh đang bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của trăng.... Nhìn nó, anh luôn nhớ về một người, một người không bao giờ thuộc về anh.
Kamui đột ngột ôm quàng qua cổ Takasugi, vui vẻ nói:
"Anh có vẻ thích trăng nhỉ Bakasugi?" Nhưng ngay một giây sau đó, giọng cậu hạ xuống, âm điệu trở nên đầy lạnh lẽo và trầm đặc: "Nó khiến anh nhớ đến ai đó à? Hay tôi nên chuyển mục tiêu sang phá hủy mặt trăng nhỉ?"
"Kamui..."
Bấy giờ Takasugi mới chịu lên tiếng, nhưng chỉ gọi tên cậu xong là thôi. Anh đặt chiếc tẩu đã tàn thuốc xuống sàn, ánh mắt rời bỏ vẻ đẹp yên tĩnh của vầng trăng, bên mắt trái lại giật giật và đau nhức...
Bao năm rồi, nó vẫn chưa lúc nào hết nhức nhối, hệt như quãng kí ức đau khổ năm ấy đã ghim sâu tận đáy lòng anh, rỉ máu không ngừng...
Ầm!!
Chẳng nói chẳng rằng, Takasugi đè Kamui ngã xuống sàn một cách thô bạo, ánh trăng tỏa sáng sau lưng anh, nhưng trước mặt lại là một mảng âm u đáng sợ. Cậu nhìn chằm chằm vào ánh mắt lạnh quắc như dã thú kia, người cậu bị cơ thể to lớn của anh ghim chặt dưới sàn nhà lạnh lẽo.
"Lần sau đừng có giở trò, ta cảnh cáo ngươi."
A là anh cảnh cáo cậu vụ xuân dược, hay vụ có ý định phá hủy mặt trăng vậy? Mà cho dù thế nào chăng nữa, cậu cũng sẽ không dừng lại. Cậu đều tùy ý hành động mà không cần biết đến hậu quả, như việc bỏ xuân dược vào rượu để dụ anh lên giường, chỉ cần là muốn thì cậu sẽ bất chấp đâm đầu vào. Bởi... yêu anh là sai lầm đầu tiên trong đời cậu, nên cho dù làm gì, cũng đều là sai lầm.
Tình yêu là ích kỉ.
Takasugi hôn mạnh cổ cậu, như con thú hoang đè nghiến con mồi của mình. Cậu ôm lấy anh, đưa đẩy theo từng nhịp của anh, phải... cho dù không xuất phát từ tình yêu, chỉ cần anh là của cậu, cậu cũng chẳng màng.
*
"Gintoki, cầm kiếm và cùng tôi giành lại đất nước đi!"
Gintoki đầu nổi hắc tuyến, điên tiết đá bay cái tên trời đánh thánh vật Katsura ngã dí vào góc tường:
"NHÀ NGƯƠI LÀM CÁI QUÁI GÌ TRONG CHĂN TA GIỮA NỬA ĐÊM NỬA HÔM THẾ HẢ!!?"
Katsura lộn nhào một vòng đứng dậy, phủi lại trang phục cho phẳng phiu, nói:
"Tớ bị Shinsengumi truy đuổi nên lánh tạm vào nhà cậu."
"Giữa đêm hôm? Đám cớm và cả ngươi cũng rảnh háng gớm nhỉ!" Báo hại ta đang ngủ ngon lành thì thấy gì đó cựa quậy trong chăn. Gintoki ngáp dài rồi nằm vật xuống đệm: "Cút lẹ đê cho người ta còn ngủ!"
"Gintoki, có người mật báo với tớ là Takasugi đang ở Edo đấy."
"Éo quan tâm." Anh đây chỉ muốn ngủ.
Có vẻ cậu ta không muốn nói chuyện với mình, mắt đã díp chặt vào rồi thế kia, Katsura lẳng lặng vén chăn lên, lẳng lặng chui vào nằm cạnh Gintoki...
"ZURA SAO NGƯƠI CÒN CHƯA CHỊU BIẾN ĐI THẾ??"
Một tràng hét chấn động cả đêm khuya tĩnh mịch, Katsura chỉ thản nhiên giơ ngón tay lên miệng "suỵt" một tiếng ra hiệu yên lặng.
"SUỴT CÁI ĐẦU NGƯƠI MÀ SUỴT ẤY!"
"Trật tự đi Gintoki, cậu mà còn to tiếng nữa bọn cớm sẽ phát hiện ra tớ ở đây mất."
"Éo liên quan đến tôi, quỷ tha ma bắt cậu đi Zura!"
"Không phải Zura, mà là Katsura."
Katsura kéo chăn lên nửa mặt, nhắm tịt mắt lại.
"Cho tớ ngủ nhờ một đêm với, chạy cả ngày kiệt sức rồi."
"Ai cho phép hả??"
"Zzz..."
Nhanh quá! Cậu ta vừa mới đặt lưng xuống phải không? Đúng không? Mới có một giây thôi đã ngủ rồi á? Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán Gintoki, tên này là thần ngủ à?
Cuối cùng anh đành mặc kệ Katsura, nằm xuống quay lưng với cậu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi. Một lúc sau, khi mà mọi thứ lại trở về với vẻ yên tĩnh ban đầu của nó, khi mà Gintoki đã ngủ say, Katsura đột nhiên mở bừng mắt.
Gintoki, cậu quên rồi à, tớ chỉ có thể ngủ khi mở mắt.
Cậu quay sang bên cạnh, nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn của anh. Cũng ngày ấy, anh đã quay lưng về phía cậu, một thân kiên định đứng dậy khuyên cậu sống thật đẹp cho tới lúc chết. Sống đẹp là giống cậu ngày nào cũng la cà lêu lổng ấy hả? Thế nhưng, nhờ có anh, mà cậu vẫn sống sót đến tận bây giờ. Tấm lưng anh vẫn lớn đến thế, vẫn rắn chắc đến thế, vẫn ấm áp như thế. Katsura khẽ áp mặt vào lưng anh, cảm nhận hơi thở đều đặn cùng nhịp tim bình ổn của anh. Thật yên bình đến lạ!
Không quá vui vẻ nhiệt huyết như Tatsuma.
Không lạnh lẽo u uất như Shinsuke.
Nơi anh cho cậu sự an toàn.
Chỉ vậy thôi.
Gintoki, tớ muốn ở bên cậu mãi mãi.
*
Lần thứ hai Kamui tỉnh lại đã là gần trưa, tất nhiên Takasugi không còn ở đó. Cậu dọn dẹp qua loa 'bãi chiến trường' rồi ôm quần áo đi tắm rửa. Nhìn mình trong gương mà không khỏi tặc lưỡi, người cậu chi chít vết bầm từ trận hoan ái đêm qua. Takasugi đột nhiên trở nên quá mức mạnh bạo với cậu, mặc dù điều đó khiến cậu có chút... phấn khởi. Chỉ cần anh có ham muốn mãnh liệt với cậu là đủ rồi, dù không biết chắc có phải do tác dụng của tàn dư xuân dược không. Mà kệ đi, cậu không quan trọng tiểu tiết lắm.
"Chậc, để Abuto thấy chắc ta sẽ bị cười thối mũi mất."
Vừa nhắc Tào Tháo thì đụng ngay Tào Tháo ngoài cửa. Cậu tính đi ăn sáng, à trưa mới phải thì gặp Abuto đi ngang qua hành lang.
"Đúng lúc quá, Abuto, tôi đói!~"
"Vâng vâng biết rồi ạ."
Người đàn ông mái tóc màu rêu vô tình liếc thấy một dấu hôn lấp ló sau cổ áo của Đội trưởng mình, đoán chắc cậu ta vừa trải qua cuộc vui tưng bừng và chắc mình phải dọn đồ ăn nhiều gấp đôi mọi lần đây. Kamui ăn là để nạp năng lượng, càng vận động nhiều càng mau đói, mà sức ăn ngang cỡ cái hố đen vũ trũ, không bao giờ là đủ.
Anh đưa cho Kamui một tập tài liệu, nói bằng giọng châm chọc:
"Sao cậu nỡ giao việc cho tôi rồi vui vẻ một mình thế. Đây, tài liệu cậu kêu tôi điều tra."
"Ồ."
Cậu cầm lấy nó rồi kẹp vào nách, không buồn liếc, gì thì gì việc trước nhất cũng phải lấp đầy cái bụng rỗng đã, thứ này xem sau cũng được.
"Làm tốt lắm, Abuto." Kamui cười đến híp mắt, vỗ vai ông chú thuộc hạ kiêm 'bảo mẫu' của mình.
"Biết mà, cậu cũng chẳng thèm cảm ơn lấy một tiếng.
Thứ mà cậu giao cho Abuto điều tra, chính là phần quá khứ cậu chưa từng được biết đến của Takasugi. Vốn từ đầu khi hợp tác với Kiheitai, khi mà cậu chỉ coi anh là một trong số đồ chơi thú vị nhất mà cậu từng có, thì thân thế hay quá khứ của anh ra sao cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng từ khi theo một lẽ tiến triển tự nhiên mà đối với Kamui nó lại rất phi lý và bất thường, cậu bắt đầu hướng về anh nhiều hơn, nhìn ngắm anh nhiều hơn, muốn biết về anh nhiều hơn. Cậu không để ý nó nhiều lắm, vì với cậu nó cũng chỉ là tiểu tiết không đáng xem trọng, một thoáng rồi lại mất, nhưng tự khi nào, cái tiểu tiết ấy đã phát triển thành cái to lớn mà muốn lơ đi cũng không được. Kamui trở nên đầy khao khát hơn, không phải khao khát tắm máu kẻ mạnh, mà là khao khát được chạm vào anh. Nhiều. Vô cùng nhiều. Tới nỗi không biết từ lúc nào, cậu đã tự ý đặt môi mình lên môi anh trong lúc anh ngủ quên bên thềm cửa.
Đó cũng là giây phút cậu nhận ra... cậu yêu anh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top